Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49

Lưu Vũ ngẩn ngơ nhìn cửa sổ, ánh mắt anh trở nên xa xăm. La Ngôn đã nhắn tin vào nhóm "Bảo vệ Lưu Vũ" nhanh chóng, mọi người đã nhận được tin. La Ngôn đặt một cốc sữa ấm xuống bàn, dấu hôn xanh tím trên cần cổ đã hiện rõ anh hôm qua đã xảy ra việc gì. Cậu không có can đảm hỏi anh, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh để anh dựa vào cậu. Thời gian cứ như vậy trôi qua, đột nhiên Lưu Vũ nhìn thấy ảnh chiếu hai người qua lớp cửa kính. Cất giọng khô khốc hỏi cậu.

- Em có trách anh không?

La Ngôn chợt sững người, "có trách anh không?" em đâu là gì mà có thể trách anh chứ? Cơ thể ấy, cũng là cơ thể của anh.

- Em không có quyền trách anh, chỉ trách bản thân không bảo vệ anh thật tốt!

Lưu Vũ cuối cùng cũng nở nụ cười.

- Nhóc ngốc!

- Để em tắm cho anh nhé?

Lưu Vũ nhẹ nhàng gật đầu.

Khi nhóm Lưu Phong tới, cũng là khi La Ngôn cả người ướt nhẹp bế Lưu Vũ ra bên ngoài. Cả đám người nhìn thấy em liền nhao nhao cả lên, thi nhau ẩn người trước mắt ra.

- Lưu Vũ, em không sao chứ?

Lưu Phong vừa lao tới, mới hỏi được một câu liền bị Ngô Hải ẩn ra.

- Là tên nào? Là tên nào bắt nạt em?

Ngô Hải vừa hỏi xong liền bị Nine đẩy ra.

- Không được, bảo bối nói anh nghe! Em có sao không?

Mika cũng ẩn, Nine ra, nhìn em trên cổ xanh tím, hai mắt đã đỏ ngầu.

- Để anh đi điều tra!

Lâm Mặc thì trầm ngâm hơn, nhưng cũng đẩy Mika ra.

- Để em đi diss chết kẻ nào dám tính kế anh, người của Limo phi thường hoàn mỹ này mà cũng dám đụng vào!

Lưu Vũ nhìn Trần Tử Minh cũng chuẩn bị tiến lên liền ra hiệu cho cậu ngưng lại.

- Đủ rồi Minh Minh, mọi người ngồi xuống đi, em sẽ giải thích!

Sau khi nghe vậy, ai nấy cũng bình tĩnh hơn. Họ cẩn thận quan sát ánh mắt em, chẳng hề bi thương hay sợ hãi lo lắng.

- Em bị người ta tính kế, uống phải thuốc kích dục với rượu. Lúc đó khi em trở lại tiệc tìm mọi người, vừa hay gặp được Patrick. Khi đó thuốc chưa có nhiều tác dụng, em chỉ nghĩ bản thân đang say mà thôi! Khi thuốc phát huy, khi đó em đã không kiềm chế được bản thân nữa. Mọi chuyện đã xảy ra rồi, chẳng thể thu hồi lại được! Em chỉ mong rằng, chúng ta sẽ không nhắc lại việc này nữa! Người hạ thuốc vào rượu trong bữa tiệc nhà Mika, chúng ta vẫn sẽ điều tra. Nhưng em càng muốn biết được lý do hơn tất cả! Mọi người hiểu ý em chứ?

Khi Lưu Vũ ngẩng đầu lên, mọi người đều đang chìm đắm trong suy nghĩ bản thân của mình. Nhóc La Ngôn lại khác, chỉ chăm chú say mê nhìn anh khiến Lưu Vũ có chút ngại ngùng.

- Lưu Vũ ca, anh có thể nói lại không? Nãy em nghe không rõ!

Cả nhóm liền cho La Ngôn một ánh mắt, nhưng cậu vốn không để ý. Giọng Lưu Vũ ca thật dễ nghe, thật thoải mái. La Ngôn cậu chỉ muốn nghe nhiều thêm mà thôi! Mà cậu càng tò mò, lúc anh tức giận sẽ ra sao?

- Được rồi, nếu mọi người hiểu rồi thì em về phòng trước. Mai em phải thi rồi!

Lưu Vũ nói xong liền đi ngủ, mặc cho đám người kia ở bên ngoài. Nine chúa tể cơ hội cùng La Ngôn nhẹ theo bước em, nhẹ khóa cửa phòng. Chờ khi họ bừng tỉnh, lỡ mất cơ hội ngủ cùng em đêm nay rồi.

- Lưu Vũ ca, chắc đêm qua anh sợ lắm! Không sao, em đây rồi! Em bồi anh ngủ!

- Ca ca, để anh bồi em ngủ đi! Lâu rồi anh không được ngủ với em!

Thấy hai chúa tể cơ hội này, Lưu Vũ cũng đành chịu thua. Giờ đuổi họ cũng không ra, đuổi làm gì nữa chứ!

Sớm hôm sau, mùi đồ ăn thơm ngon đánh thức Lưu Vũ. Nếu không phải, lưng và eo vẫn đau. Cậu sẽ không nghĩ tới đêm hôm kia xảy ra chuyện gì. Nhìn hai chiếc đầu tròn tròn đang ôm eo mình, Lưu Vũ đã mỏi nhừ người. Nếu anh nghe không nhầm, hôm qua có người đánh nhau.

Tiểu Cửu tỉnh lại trước, anh im lặng nhìn Lưu Vũ rồi nhanh chóng hôn lên má cậu.

- Bảo bối ca ca, chào buổi sáng!

La Ngôn tay "bốp" một phát hạ lên má Nine.

- Ngại quá, tôi thấy có con muỗi lớn đậu trên mặt anh! Không cần cảm ơn đâu!

Thấy Nine chuẩn bị đáp lại, Lưu Vũ nhớ tới bắp tay thô to của anh vội kéo má Nine hôn xuống.

- Buổi sang không được tức giận!

Nine nghe xong, bộ dáng đang xù lông nhanh chóng được thay đổi. Anh thẹn thùng cúi đầu vùi vào vai cậu.

- Nghe ca ca hết!

La Ngôn bị Lưu Vũ trừng tro một cái, ngay cả cử động mạnh cũng không dám. Lưu Vũ chỉ đành thở dài, kéo má La Ngôn hôn lên. La Ngôn như trẻ con được kẹo, cả cái mặt liền hếch lên như chẳng thèm quan tâm cuộc đời!

Dỗ dành hai người kia xong, bọn họ cũng rời giường. Đêm qua, Mika và Trần Tử Minh cũng ở lại. Sáng sớm, phòng ăn trở nên trật ních. Lưu Phong và Lưu Vũ bận rộn chuẩn bị bữa sáng, nhưng đám người kia ai nấy đều vội chụp bóng lưng của cậu. Lưu Phong thấy vậy, anh liền vô tình hay cố ý đứng chặn trước Lưu Vũ. Đám người kia không dám to mồm, chỉ có thể lặng lẽ chửi thầm trong tim.

Bước tới trường, ngạc nhiên thay cậu lại thấy Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ở bên ngoài cổng như đang chờ ai đó. Khi thấy Lưu Vũ xuống xe, họ không hẹn cùng nhau quay phắt rời đi.

Lưu Vũ cũng chẳng quan tâm lắm, cậu vội vào phòng hội đồng nhà trường để thi lại. Đề thi bởi Lưu Vũ đã học được cốt lõi, mấy bài này với em cũng không có gì khó khăn. Lưu Vũ thi xong, đi ra đã thấy La Ngôn đứng đấy chờ cậu.

- Em không học sao?

- Không, em chờ anh! Chúng ta đi thôi, về nào.

Lưu Vũ không nói gì, chỉ nhìn tay La Ngôn vươn ra. Anh mỉm cười bước tới nắm lấy tay cậu, như một bộ phim thanh xuân vườn trường. Họ cùng nhau bước đi, dưới nắng ngập tràn.

Lưu Vũ nhìn tên nhóc trước mắt, mỉm cười thật vui vẻ. Những chuyện trải qua,  anh tưởng chừng như đã quên.

- La Ngôn này, nếu em không buông tay anh. Nhất định anh sẽ nắm chặt tay em.

- Vậy em bây giờ là người yêu anh sao?

Lưu Vũ không suy nghĩ mỉm cười nói.

- Nếu em không chê anh, vậy em nguyện làm người yêu anh chứ?

La Ngôn chẳng thể kìm được vui sướng, ôm lấy anh vào lòng.

- Em nguyện ý. Vũ ca, cuối cùng em cũng có chức vụ trước họ rồi!

Lưu Vũ mỉm cười, xoa đầu tên nhóc. Nhẹ đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nắng thu ngập trời, lá bay nhẹ theo gió. Mùa thu, mùa của tình yêu tới rồi!

Trương Gia Nguyên lẳng lặng đứng một góc, ngẩn ngơ nhìn La Ngôn khuân mặt tràn đầy hạnh phúc ôm Lưu Vũ trong lòng. Cậu chợt nhớ lại ngày ấy, Lưu Vũ cũng dùng ánh mắt trìu mến như vậy. Đau, trái tim này đau quá. Trương Gia Nguyên, ôm trái tim nhức nhối. Hai mắt nhắm lại cũng không thể làm gì, không thể khiến trái tim bình ổn lại. Lại bị bệnh rồi sao? Trương Gia Nguyên chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa rồi.

------
Các cô nhớ cmt để sớm có chap mới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com