Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 80

Hôm sau, Lưu Vũ tỉnh lại đã thấy cả người ê ẩm. Cậu nhìn nhóc La Ngôn ôm lấy bản thân, cảm giác thật kỳ diệu.

Nhóc Ngôn thật sự đẹp trai đó chứ! Lưu Vũ đưa tay ra muốn vuốt ve sống mũi của cậu, không nghĩ tới La Ngôn đã dậy một tiếng trước. Vì mải ngắm anh, không nỡ buông tay anh ra nên phải giả vờ ngủ. Không nghĩ tới, anh lại thích mình như vậy. Cậu không nhịn nổi nữa, đem anh siết chặt vào lòng hơn và nở nụ cười rạng rỡ.

- Vợ ơi!

Lưu Vũ vừa nghe, hai tai lại ửng đỏ khéo tai cậu.

- Anh đã nói không cho em cắn, em xem tác phẩm của mình này!

Biết anh giận, La Ngôn chỉ có thể mặt dày ôm anh làm nũng.

- Lưu Vũ ca, đừng giận nữa mà! Sau em không dám nữa!

Nhìn nhóc biết lỗi, Lưu Vũ cũng dần mềm lòng.

- Được rồi, em dậy trước đi. Chút nữa anh phải đi điều trị, sẽ dậy sau.

- Được, Lưu Vũ ca. Anh cứ ngủ tiếp đi!

Cậu vui vẻ hôn lên trán anh rồi vội mặc quần áo rời đi, đúng là được ăn no đủ. La Ngôn phởn hơn thường ngày, rất nhiều!

- Trời hôm nay thật đẹp!

La Ngôn vừa dứt lời, bên ngoài liền sấm chớp ngập trời. Nhưng, nhìn khuân mặt phởn mỡ kia của tên nhóc, đám Nine thật lòng muốn đá cho nó một cái.

- Mô phật, tịnh tâm!

Nine thở dài, hắn là sủng phi được em yêu quý. Chính phi như mình không nên ganh tị, ai rồi cũng sẽ có lúc xuống thế thôi.

Lần nữa em mở mắt ra, Trần Tử Minh đã ở cạnh em.

- Lưu Vũ, cậu tỉnh rồi! Tớ đem đồ ăn cho cậu, Ngô Hải đã đi tới trường làm hồ sơ để cậu chuẩn bị đi học lại.

Trần Tử Minh đang cố trốn tránh những vết hôn đỏ ửng kia, nói không ganh tị đều là nói phét. Cậu đang ghen muốn phát điên lên, nhưng thân là một quý phi ít khi được sủng ái. Nào ai dám lớn tiếng, giận dỗi như tên sủng phi kia chứ. Hoàng Thượng, thần thiếp đau lòng nhiều chút.

Nhìn thấy vẻ mặt mất mát của Trần Tử Minh, Lưu Vũ có chút nghẹn lại. Dù sao, từ trước tới giờ dù em có vui đùa bên ai Trần Tử Minh vẫn luôn là người nhân lúc chẳng ai chú ý vẫn sẽ âm thầm bước tới quan tâm em. Ngày đó, khi em công khai mối quan hệ kia với nhóm bạn thân, em vẫn không quên được ánh mắt của cậu ấy.

- Lưu Vũ, mình yêu cậu. Đây sẽ là lời tỏ tình cuối cùng.

Rồi cậu ấy rời đi, trong ánh sáng bao quanh. Giống như thiên sứ nhỏ, tìm về với bầu trời. Lưu Vũ chưa từng nghĩ, Minh Minh sẽ tới đây với mình. Càng không dám nghĩ, cậu ấy sẽ chẳng buông tay như kiếp trước.

Ngồi ngẩn ngơ một lúc, Trần Tử Minh đã đem đồ ăn vào.

- Tớ không nghĩ, nghề Idol này cũng hợp với cậu ấy chứ! Nghe nói cậu nhảy rất đẹp?

- May mắn, trời cho tớ xuyên qua cơ thể dẻo dai chứ không dăm ba bữa đau lưng mệt lắm!

Trần Tử Minh vừa nói, vừa xé thịt gà khỏi xương.

- Mình được mẹ vợ dạy nấu cháo gà, mình nấu theo phong cách của mẹ. Cậu ăn thử xem!

Vừa gỡ xong, Trần Tử Minh vội lau tay đem thìa cháo đặt lên môi châu của cậu.

- Ngốc, tớ có tay. Tớ có thể tự làm!

- Không cần Hoàng Thượng phí sức, thần có thể làm việc này mà!

Lưu Vũ có chút buồn cười, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Mùi vị này, quen thuộc, thật sự quen thuộc!

Lưu Vũ hốc mắt hoe đỏ, Trần Tử Minh hiểu tại sao cậu lại như vậy.

- Giờ má Hà không ở đây, tớ sẽ cố gắng chăm sóc cho cậu. Cậu có thể tìm tớ tâm sự, như trước kia. Lưu Vũ à, hôm nay tớ vẫn yêu cậu!

Đem tay lên, xoa má em. Lưu Vũ cười cười ghét bỏ ẩn tay Trần Tử Minh ra, sau đó bĩu môi.

- Cậu chưa rửa tay, đừng chạm vào mặt tớ!

Trần Tử Minh nghe vậy thu tay lại, sau đó như nghĩ ra gì đó cầm lấy tay em.

- Vậy chúng ta đổi cách khác chạm nhau!

Nói rồi cậu vươn người kéo lấy gáy em hôn lên, Lưu Vũ khẽ đẩy Trần Tử Minh ra.

- Mình chưa đánh răng!

Cậu khẽ cười, nhìn Lưu Vũ thật lâu rồi nói.

- Vậy để mình đưa cậu đi đánh răng.

Trần Tử Minh bế em lên, căn phòng lại tràn ngập tiếng cười đùa.

Nine thấy Trần Tử Minh hí hửng cõng em xuống ăn sáng, ánh mắt lại chẳng chút ganh tị, sớm thôi! Hắn sẽ lại trở về với lãnh cung, cậu còn không lo đâu!

Nhìn Lâm Mặc lén lút đứng núp núp ở cửa, Lưu Vũ nhìn qua cậu.

- Lâm Mặc, em sao thế?

Lâm Mặc biết anh đã nhớ lại, nhưng lại không biết anh đã nhớ lại bao nhiêu nên chỉ dám đứng từ xa lén lút nhìn anh. Rõ ràng, đây chẳng phải tính cách vốn có của cậu, nhưng đứng trước anh bỗng dưng cậu lại nhút nhát vô cùng.

- Em, em không sao.

Sợ anh nhớ lại việc cậu lừa anh, lừa rằng bản thân cũng từ nơi khác tới. Lừa gạt tình cảm kia, chính vì vậy cậu không dám xuất hiện trước mặt anh quá nhiều. Cậu sợ hãi ánh mắt lạnh lùng ấy của anh, muốn anh có thể mãi đừng nhớ tới ký ức kia. Quên đi cũng tốt mà!

- Vậy lại đây ăn sáng đi, nhìn em giống như đang làm gì sai ấy! Em lại ăn đồ của tiểu Nine sao?

Lâm Mặc lắc đầu, thôi kệ vậy! Nhân lúc anh chưa nhớ lại, cậu sẽ giả vờ lần nữa.

- Em đói nên không còn sức đi vào rồi!

Vừa nói, cậu vừa lung lay lại gần anh sau đó rồi ngã vào lòng anh. Chiếc áo bị bung ra cúc đầu, dấu hôn kia lại thật chướng mắt. Nhưng cậu mặc kệ, xà kẹo câu lấy cổ anh.

- Hoàng Thượng để thần thiếp hầu hạ người dùng bữa!

Lưu Vũ biết Lâm Mặc đang buồn nên cũng chiều lòng cậu, mặc kệ cậu bày trò.

Lâm Mặc biết anh lại chiều chuộng mình, ánh mắt nhuốm lên màu bi thương.

- Đôi khi, đôi khi em ghét anh dịu dàng như này!

Lưu Chương đứng một bên sớm đã thấy tất cả, Nine như một người ngoài ăn uống rồi nhìn em cứ vậy thân mật với kẻ khác. Lưu Chương thấy đau lòng cho Nine! Nhưng, anh biết đâu, tất cả chỉ là vở kịch mà Nine dựng lên. Bởi, Nine biết điểm yếu thật sự của em ở đâu!

Nếu không, nơi chốn thâm cung này, tại sao Lưu Phong lại nói chỉ có Nine mới có đủ sức đe dọa vị trí Hoàng Hậu kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com