Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#12

-Kẻ trộm nào đây?

Tôi nhớ mình đang ngủ ngon giấc tự nhiên bị cái cảm giác đau đau nào đó trên người truyền lên não, khiến tôi phải tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra tôi đã thấy trong phòng mình có một bóng người, do mắt chưa quen với bóng tối
nên tôi chỉ thấy lờ mờ. Nhưng vẫn nên đề phòng thì hơn, tôi lấy cái kéo ở dưới gối và chọc vào bóng đen đó để xác nhận. Không ngờ nó bị chặn lại, xem ra có kẻ đột nhập rồi

-Mày là ai?

Không thấy nó trả lời, tôi lặp lại lần nữa

Lần này thì nó vẫn không lên tiếng, xem ra đến lúc tôi phải ra tay rồi

-A...

Hơi bất ngờ chút, tôi bị cả một luồng sáng từ thứ gì đó chiếu thẳng vào mắt. Chói đến nỗi mắt tôi bị loá hơn vài phút. Tôi cố gắng lấy tay che mắt, nhưng bị kẻ đó giữ tay lại

-Tỉnh chưa?

Vài phút sau, mắt tôi bắt đầu ổn định lại. Tôi liền ngẩng mặt lên để xem cái đứa nào dám vào nhà tôi

-Akabane-san, hử?

-Tốt, tôi định nếu cô vẫn chưa tỉnh ngủ thì lại tạt thêm vài xô nước

Về việc tên này tự nhiên lại ở phòng mình, tôi cũng chẳng sốc lắm. Bởi vì tôi mới chuyển đến chưa được bao lâu, còn chưa nói chuyện với ai, làm sao mà bọn họ có thể biết nhà tôi chứ, huống chi tên này? Vì ý nghĩ đó nên tôi đoán rằng cậu ta đã hỏi Karasuma-sensei địa chỉ nhà tôi, chỉ duy nhất thầy ấy mới biết tôi ở đâu mà

Tôi chán nản hất tay cậu ta ra và mò mẫm bật công tắc đèn

-Cậu đến đây làm gì?

-Xin lỗi cô

-Koro-sensei ép hả?

Tôi thấy nực cười khi cậu ta nói thế. Chả có thằng hâm nào lặn lội tới một nơi hẻo lánh chỉ để nói lời xin lỗi. Với lại, tôi thấy cậu ta có vẻ là một kẻ kiêu ngạo, vì những lúc đánh nhau với tôi hắn toàn tỏ vẻ hiếu thắng và coi thường, kể cả lời nói cũng vậy. Từ đó tôi suy ra cậu ta bị con bạch tuộc kia bắt buộc rồi

-Ừ

-Thế thì về đi, tôi không tiễn khách

Nghe xong câu trả lời tôi đuổi hắn về không thương tiếc. Hắn đến để hoàn thành việc được giao, chứ đâu đến để xin lỗi tôi

-Này

-Gì nữa?

-Đồ đạc trong phòng cậu đâu?

-Tất cả đều bị hỏng, vứt hết rồi, hôm qua tôi mới mua nhưng chưa kịp đem lên

-Ờ...

Tuy trả lời như vậy nhưng mặt hắn đã hiện lên hai từ: "Không tin"

Thật ra là do tôi hơi ngứa mắt với cách bày trí căn phòng này nên quăng hết mấy cái tủ xuống tầng rồi. Định mấy hôm sau bố trí lại

-Thế cậu không đem lên à?

-Để hôm khác

Tôi trả lời xong quay người xuống phòng bếp tìm đồ ăn. Nhưng chưa bước được bao lâu đã bị tên đó túm tóc lại

-Muốn gì nữa?

-Tóc nham nhở thế này mà cũng không biết đường tỉa lại à?

À đấy, lại nói đến cái tóc. Từ hôm đó đến giờ do suy sụp tinh thần nên tôi cũng chẳng để ý mấy

-Ngồi xuống đi

Không để tôi kịp phản ứng, hắn giật luôn cây kéo tôi đang cầm. Tôi vừa giơ tay lên thì...

-Ngồi im, nếu không đừng trách tôi

Trước tình hình này tôi chỉ còn biết ngậm bồ hòn làm ngọt, để hắn ta muốn làm gì thì làm...

10 phút sau

-Xong chưa?

-Rồi, cô có thể...

Ọc...ọc...ọc...

Một tiếng cồn cào phát ra từ bụng, tôi che miệng lại

Còn mặt hắn, phải nói là ngượng không tả nổi

Tiếng đó, phát ra từ chính bụng hắn

-Ăn gì không?

Tôi nhịn cười thêm vài giây, mặt hắn đen kịt rồi tức tối

-Thôi, để tôi xuống bếp

-Không, ra ngoài ăn

15 phút sau

-Sao lại ăn ở đây?

Hắn dẫn tôi vào một nhà hàng gia đình gần đó. Tôi chẳng muốn vào đây chút nào do không còn tiền, nhưng hắn bảo sẽ trả tiền hộ thì đi luôn

-Tôi thích

-Sở thích ngớ ngẩn

-Thế mà vẫn có đứa theo tôi đến đây đấy

Hắn vừa mỉa vừa gọi đồ ăn

-À, quên không bảo cậu, tuần tới sẽ kiểm tra giữa kì đấy

-Ừ

Tôi vẫn bình thản ngồi ăn, vì nghĩ đề kiểm tra chắc giống thế giới kia thôi

-Không ngạc nhiên à?

-Về chuyện gì?

-Tại sao tôi lại xuất hiện ở nhà cậu ấy?

-Mai tôi hỏi sensei là được

Tôi vẫn cứ thế, vừa nói vừa ăn. Chẳng mấy chốc, đĩa tôi đã hết sạch đồ ăn

-Tôi về đây

Nhanh chóng chào hắn vài câu, tôi đi về, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc phải về nhà để dọn mấy cái tủ đã

-Ôn tập cho tốt đấy

Hắn vừa dặn dò tôi. Nhưng do hơi vội nên tôi cũng chẳng đáp lại

Buổi tối, 9:30 phút

-Mãi mới xong mấy cái đống này

Tôi thả người xuống giường, hơn nửa ngày để bố trí lại căn phòng đã khiến tôi mệt lắm rồi. Còn phải ôn tập kiểm tra nữa

-Thôi, để đến lớp ôn

Tôi yên trí với cái ý nghĩ này, sau đó ngồi nghịch điện thoại đến 11 giờ...

Sáng hôm sau

-Cả lớp, bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ luyện thi cấp tốc

Ổng Koro nói xong thì phi đến chỗ mỗi đứa với một cái phân thân. Mỗi cái đều có đeo băng cổ vũ

-Hmm...Miyazaki-san, em sẽ phải luyện về môn Toán và Văn đấy, mấy môn khác em chỉ cần trên 50 điểm là được

Chưa đến một phút quyển Toán đã được giở ngay trước mặt khiến tôi phát run. Tôi rất yếu hai môn chính, ở thế giới kia kiểm tra tôi chỉ được dưới 30 điểm, mấy môn khác cũng chỉ dưới 50 điểm

Đừng có hỏi tôi tại sao, tuy là một sát thủ hạng nhất nhưng điều đó không có nghĩa tôi là thiên tài hay là người có chỉ số IQ 300/300, với lại tôi cũng chả hứng thú với mấy cái IQ cao ngất nguởng đó. Bởi vì đến bọn trẻ cấp 1 đều biết rằng 300 : 300 bằng 1 mà. Nếu thế thì tôi chả muốn IQ của tôi thấp hơn một con vật

Chính vì thế nên mấy hôm ôn thi tiếp theo, đối với tôi mà nói, chết ngắc chết ngoải

Mà, đó là chuyện của mấy hôm sau thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com