#23
Ra khỏi cái lớp đó mà nhẹ hết cả người. Tôi đi lòng vòng dưới sân trường, dù gì cũng đang giờ nghỉ trưa mà.
-Akabane-san?
Qua chỗ sân sau, tôi thấy cậu ta ngồi ở góc sân, mặt mũi bầm dập, quần áo xộc xệch, như kiểu vừa đánh nhau xong vậy.
-Này.
Tôi đập nhẹ vào người cậu ta, không thấy phản ứng gì. Tôi tiếp tục vỗ vào mặt cậu ta, vẫn không có tiến triển gì.
Kết luận, tên này có lẽ đánh nhau hăng quá, bị bọn nó tẩn cho một trận tới ngất.
Mà tôi đéo tin tên này thua dễ thế đâu. Nhưng nghĩ thế nào đi nữa thì vẫn phải chấp nhận, đến mình là sát thủ thế giới còn bị đối phương đập cho một trận suýt chết nữa là, huống gì cái thằng này.
-Nên làm gì với tên này đây?
Chẹp, khó khăn thật, nên bỏ mặc nó hay là đưa đi băng bó đây? Tốn thời gian vãi.
Hay là dùng cái đó để chữa trị cho nó nhỉ?
Tất nhiên là đéo.
Ý tưởng này phải được loại bỏ ngay và luôn. Thứ nhất, thằng này đếch thân thiết gì với mình mà mình phải làm thế. Thứ hai, thứ đó không phải là để dùng với những mục đích như thế này. Thứ ba, nếu dùng nó thì mình tốn sức lực vờ lờ...Thứ tư...Thứ năm...
-Đem nó xuống phòng y tế của trường vậy.
Tôi thở dài, vác tên này lên vai. Người rõ cao mà cứ nhẹ nhẹ kiểu gì ấy. Hay là do mình cảm thấy thế nhỉ?
Cứ thế tôi vác tên này vào trường, lang thang khắp các hành lang. Còn đang thắc mắc phòng y tế ở đâu thì mới nhớ ra: Mình có biết nó ở đâu đâu.
Nhục vãi.
-Bạn ơi, phòng y tế ở đâu vậy?
Khiếp, cái giọng mình dịu dàng lịch sự dễ sợ.
-Ở tầng một.
Cô bạn đó nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, trả lời ngắn gọn rồi bỏ đi. Nhìn xung quanh thì cũng thấy mọi người như vậy. Chắc do bọn tôi là học sinh lớp E nên mới vậy.
Tôi chả thèm quan tâm, nhanh chân đi xuống tầng một rồi mò đường. Chắc phải mất khoảng mười phút để đến được đây.
-Được rồi, không biết tên này bao giờ mới tỉnh nữa?
Sau khi vào phòng, tôi đặt cậu ta xuống giường rồi xoay cái chỗ khớp vai. Tên này nhẹ thì nhẹ thật nhưng vác lâu cũng khiến mình mỏi cả vai.
Giờ thì làm gì đây, hay là về luôn?
Nhưng nhìn mặt cậu ta bầm dập như vậy, tôi thấy hơi thương hại chút.
Nên làm gì đây?
-Hmm...Miyazaki?
Nghe tiếng gọi ở ngoài cửa, tôi giật mình. Ngó ra thì thấy ông hiệu trưởng.
-Sao ông lại ở đây?
-Ta nghe nói có một nữ sinh vác một nam sinh đi loanh quanh trong trường nên xuống xem thử.
-Sao cũng được, ông gọi hộ tôi người nào xuống để băng bó cho tên này với.
-Được.
Nói là làm, chưa đầy năm phút người mà ông ta gọi xuống nhanh chóng có mặt. Giờ có thể yên tâm rồi.
-À, Miyazaki, em lên văn phòng tôi chút.
Vừa bước ra khỏi cửa có một bước thôi mà đã choáng rồi. Chả hiểu có chuyện gì mà suốt ngày ông ta gọi mình thế.
-Tôi phải về lớp, vào giờ rồi mà.
-Không nói nhiều.
Thế đấy, không hiểu sao mình lại nghe lời mới sợ chứ. Ước gì mình có thể đập cho ổng một trận. Nhưng ước vẫn chỉ là ước thôi.
-Giờ thì có chuyện gì?
Sau khi vào phòng, lại phải đứng chờ thêm mười phút mới bực.
-Cuối học kì này...
-Hử?
-Em phải lọt vào top 100.
-Hả?
Đùa nhau à? Không phải ổng biết sức học của mình như thế nào rồi sao?
-Chờ đã, ông biết tôi học hành thế nào rồi mà?
-Không quan tâm, ta lỡ nói với cả trường về kế hoạch rồi, còn đảm bảo với họ rằng sức học của em sẽ tăng lên đáng kể, ví dụ như đợt thi cuối kì này, xếp hạng của em sẽ vào được top 100.
-Ông nói thế thì kệ ông chứ, mắc mớ gì mà tôi phải thực hiện?
Ha, nhìn ông bẽ mặt trước toàn trường không phải vui hơn sao? Tôi rất muốn họ biết được ngài hiệu trưởng đây ba hoa bốc phét ra làm sao đấy.
-Biết là em sẽ nói thế nên ta đã chuẩn bị một thứ khi em vào được top 100.
-Là gì?
-Điều kiện.
Hả? Là sao? Có phải ý của ổng là mình có thể ra điều kiện với ổng, hay là...
-Tức là việc này sẽ trở thành một trận cá cược, nếu em vào được top 100, em có thể bảo tôi làm bất kì việc gì. Ngược lại, nếu em thua, thì người sẽ ra điều kiện là tôi.
Có nên không? Chắc chắn là không rồi. Tỉ lệ thắng rất là thấp, chỉ có 0,01/100%, với lại ông ta nhất định là có mục đích gì đó nên mới bày ra trò cá cuợc với mình.
-Tôi từ chối.
-Em có thể bảo tôi làm bất kì việc gì cũng được, kể cả việc tôi từ chức hiệu trưởng.
'ĐOÀNG...'
Sét đánh ngang tai, lão ta vừa nói gì cơ?
-Thật chứ?
-Thật, em có đồng ý không?
-Được.
-Rất tốt, nhưng nhớ rằng chỉ khi em thắng.
-Rồi rồi.
Tôi nhanh chóng rời khỏi đó. Quá vui luôn ấy chứ, lão chắc chắn không nuốt lời đâu. Nhưng rồi lại thấy mình ngu, làm gì có miếng bánh miễn phí từ trên trời rơi xuống cơ chứ. Nói chung là sập bẫy của lão rồi.
Mà thôi, cũng nên thử xem sao, nó mà thành thật thì quá vui ấy chứ.
Tôi vui sướng, cứ thế mà tung tăng đến lớp 3-A.
-Em kia, tại sao lại vào muộn?
-Em xin lỗi.
Lão thầy giáo bắt đầu cằn nhằn, trách móc tôi. Tôi chỉ xin lỗi lấy lệ, rồi trở về chỗ ngồi. Hơi đâu mà cãi nhau với lão, còn cả lũ học sinh ở đây nữa, chúng nó cứ nhìn tôi, thì thầm rồi cười với nhau. Khỏi cần nói cũng biết bọn nó đang nói xấu tôi rồi.
15:30 phút...
Tiếng chuông ra về vang lên, làm tôi tỉnh giấc, sau hai tiếng ngủ đã đời trong lớp, tôi cảm thấy hơi vô lí chút. Bởi vì chả có ma nào làm phiền khi mình đang ngủ cả. Đến lão thầy giáo cũng chẳng đánh thức mình.
À không, nhầm rồi.
Đúng hơn là tôi đã bị "ma" làm phiền mà không hề hay biết. Sách vở của tôi bị vứt tung toé, những trang giấy bị xé nham nhở, những tờ còn lại tuy không bị xé nhưng cũng chằng chịt những nét vẽ, bút thì bị vứt khắp nơi.
Bọn này chán sống rồi hay sao?
Nhìn lên thì thấy có vài đứa nữ sinh, có vẻ nhận ra sự chú ý của tôi, bọn chúng quay ra nhìn rồi cười đểu. Có vẻ bọn mày chính là thủ phạm nhỉ?
-Bình tĩnh, hành động bây giờ là ngu ngốc.
Tôi cố gắng kiềm chế để không xông vào đánh nhau. Bởi vì tôi sẽ chẳng được lợi lộc gì khi làm vậy cả, với cả chẳng may đây là kế hoạch của bọn nó thì sao, ép mình nổi điên rồi gây sự với chúng.
-Miyazaki.
Có tiếng người gọi, là Akabane.
-Tỉnh rồi sao?
-Ừ.
-Tốt thôi.
Tôi thu gom đống sách vở rồi cho vào cặp, không biết phải mất bao nhiêu tiền để mua lại chỗ đồ dùng này đây.
-Cậu là người cõng tôi xuống phòng y tế?
-Đúng, nhưng tôi không cõng, chỉ vác cậu thôi.
-Vậy sao.
Tôi không để tâm mấy, vội xách cặp ra về. Trong đầu bận tính số tiền sắp phải chi trả.
-Coi như tôi nợ cậu, đến lúc nào đó tôi sẽ trả lại nó.
Hả, tên này đang nói cái quái gì vậy. Cái gì mà nợ mình chứ, tôi có cho cậu ta vay cái quái gì đâu. Tôi quay đầu lại, định hỏi thì chẳng thấy người đâu rồi.
Khó hiểu thật.
Buổi tối...
Sau khi làm xong hết các việc cần làm. Tôi chuẩn bị đồ cho ngày mai thì thấy USB trong túi quần rơi ra, mới nhớ đến cái bản giao kèo của lớp A.
-Hmm...Dài dòng quá, rối hết cả mắt, mà cái gì đây?
Tôi bỗng chú ý đến dòng chữ được in đậm trên máy tính.
"Lớp E không được giấu bất kì bí mật nào."
Có thế thôi mà sao phải in đậm nhỉ. Nếu thế thì lớp E có một cái, chính là con bạch tuộc kia. Nhiều khi mình thắc mắc nó có đúng là bí mật quốc gia không. Mà Asano muốn nó để làm gì?
-Hơ...Buồn ngủ quá.
Tôi vươn vai, bây giờ mới có 10 giờ, mọi hôm mười một giờ mới đi ngủ, không hiểu sao hôm nay lại cảm thấy buồn ngủ sớm như vậy. Nó giống như bắt tôi phải đi ngủ vậy.
Tôi cố gắng kiểm tra tất cả khoá cửa rồi mới đi ngủ. Tuyệt đối không đuợc để trộm vào. Ổn rồi, tất cả đều an toàn, tôi có thể yên tâm đi ngủ rồi...
......................
-AAAAAAAAAAAAAA...
Tôi giật mình tỉnh giấc. Một cơn ác mộng kinh khủng.
Nhanh chóng nhìn đồng hồ, bây giờ là 3:01 phút sáng. Tôi ngẫm lại những gì mình mơ được.
-Giấc mơ đó...không lẽ nó báo trước sự diệt vong của vương quốc sao?
Tôi vùng dậy, tìm một tờ giấy cùng một cây bút rồi bắt đầu viết một bức thư. Hình ảnh người con gái tóc vàng đứng trước máy chém, quân đội tàn sát dân chúng,...Mọi thứ...đều được ghi trong đó. Phải nhanh chóng gửi tới bà ấy.
Xong xuôi, tôi chạy ra khu vườn ở sau nhà. Mặc dù chỗ này hơi bé nhưng cũng đủ để thực hiện ma thuật.
-Hmm...Xong rồi.
Sau khi vẽ xong vòng tròn ma thuật, tôi nhanh chóng lẩm bẩm:
-"Khai triển ma pháp, tiến hành liên lạc xuyên không gian."
Vòng tròn bắt đầu phát ra ánh sáng mạnh mẽ, một lúc sau, một con quỷ màu đen xuất hiện từ vòng tròn đó.
-Grune.
Grune, là con quỷ đại diện cho việc liên lạc giữa tôi và bà ấy khi cả hai ở thế giới khác nhau.
-Lâu rồi không gặp, Celicia.
-Bỏ qua màn chào hỏi đi.
-Rồi rồi, việc ngươi nhờ ta chắc vẫn như cũ nhỉ?
-Phải, đem bức thư này tới Lucifenia, gửi đến tay bà ấy.
Tôi đưa nó lá thư, trong lòng mong nó duyệt xong thì biến đi. Giao dịch với lũ quỷ chưa bao giờ là tốt đẹp cả.
-Được rồi, đưa ta một đồng vàng đi.
-Cái gì?
Đồng vàng? À nhớ rồi, mỗi lần gửi thư đều phải đưa nó một đồng vàng, coi như "tiền trao cháo múc". Nhưng vấn đề bây giờ là tôi không có tiền, tôi để nó ở thế giới kia rồi.
-T...Ta không có...
-Ồ, hiếm khi thấy ngươi bối rối thế đấy. Sao không có?
-Ta không muốn nói, còn cách nào khác không?
-Hừm...Thế cho ta ít máu của ngươi đi.
-Được.
Tôi lấy kéo từ trong người, cắt một đường dài trên ngón tay. Những giọt máu chảy xuống bắt đầu tích tụ lại, thành một quả cầu nhỏ.
-Rồi, đến ngày kia, bức thư sẽ tới được Lucifenia.
-Càng nhanh càng tốt.
Vòng tròn bắt đầu yếu dần, con quỷ cũng theo đó mà biến mất. Tôi nhìn thứ ánh sáng màu vàng ở vòng tròn đang tắt dần, bực tức.
-Riliane, tại sao con quỷ chiếm hữu cô vẫn còn sống?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com