Ngoại truyện: Năm mới
-Miyazaki, dậy đi.
-Mới 5 giờ thôi mà.
-Không nói nhiều, dậy.
Chẳng ai muốn chui ra khỏi chăn khi mùa đông cả, hơn nữa bây giờ mới 5 giờ. Cái đồng hồ báo thức Ritsu cứ lải nhải bên tai, khó chịu vờ. Tôi định ném nó vào tường nhưng chợt nhớ ra đây là điện thoại của mình, đành ngậm ngùi vặn nhỏ âm lượng rồi ngủ tiếp.
-Miyazaki, cậu được lắm, dám vặn nhỏ tiếng để ngủ tiếp. Đã thế đừng có trách tai cậu bị thủng màng nhĩ.
Ngay lập tức, tôi vùng phát dậy, lấy tay tắt nguồn điện thoại rồi thở phào. Cậu ta mà mở sóng siêu âm tần số cao thì chưa đến một giây tai tôi đã điếc mẹ nó rồi. Một lúc sau thì lại ngớ người, Ritsu mà làm được mấy trò độc ác này thì...Đúng là cuống quá hoá ngu.
Nhờ phước của Ritsu mà tôi phải bò dậy đi đánh răng rửa mặt đây. Bữa sáng thì chỉ ăn tạm cơm nguội. Sau tất cả thì lại chui vào chăn ngủ tiếp.
-Miyazaki, vẫn ngủ à, dậy ngay.
Vừa khởi động máy được năm phút mà đã phải nghe lại cái giọng nheo nhéo của Ritsu rồi. Tôi chùm chăn lấy đầu, giọng mệt mỏi đáp:
-Tha cho con đi mẹ trẻ, mẹ gọi con từ lúc 5 giờ rồi, những việc phải làm con cũng làm hết rồi. Mà sao mẹ mãi không để con yên chứ.
-Lằng nhằng, dậy đi đền ngay.
-Làm gì?
-Cầu nguyện cho năm mới chứ sao.
-Thôi con lạy mẹ, để con ngủ.
Tôi lại kéo chăn kín đầu. Ritsu lại ca bài năm mới. Rốt cuộc...
6 giờ sáng.
-Đi là được chứ gì, cậu bớt kêu ca đi.
Ritsu hí hửng, tôi thì rất điên. Muốn ngủ cũng không xong. Thế là lại bò dậy lấy áo khoác.
-A, Ritsu.
-Gì vậy?
Tự nhiên tôi nảy ra ý tưởng khá hay ho, nhìn chằm chằm vào Ritsu hồi lâu mới đáp:
-Cậu làm hộ tớ một bộ tóc giả màu đen được không, tớ sẽ hướng dẫn chi tiết sau. Làm giúp tớ lens mắt màu đen nữa.
-Ừ...được. Mà tại sao cậu muốn mấy thứ đó?
-Khi nào cậu làm xong thì tớ sẽ nói.
-Ừ, mà Miyazaki này, cậu muốn tóc như thế nào?
-À, như thế này...
Tôi tìm ảnh trên mạng rồi gửi cho cậu ta, nói từng cái mà mình muốn ở bộ tóc. Lens thì bảo cậu ta làm loại nào không ảnh hưởng đến mắt là được.
-Rồi, chắc phải mất hai tiếng mới xong được.
-Ừ, tớ sẽ đến lớp để lấy mấy đồ ấy nhé.
-Ơ, cậu không sợ mọi người nhìn thấy à?
-Hả? Nói gì vậy. Cậu quên là bọn mình đang nghỉ Tết à, tận ngày 3 mới đi học mà.
-Ừ nhỉ.
Thảo luận xong xuôi, tôi vội đến những cửa hàng làm Kimono. Ý tưởng mà tôi nghĩ ra, là hoá trang chính mình ở thế giới bên kia. Tôi không thích ngoại hình hiện tại của mình chút nào, với cả suýt nữa tôi cũng quên mình ở thế giới kia như thế nào.
Đúng là tiện cả đôi đường, một phần là tưởng nhớ kỉ niệm còn một phần là tránh gặp người quen.
Tìm mãi tôi mới chọn được một bộ ưng ý. Một bộ Kimono tím, giống hệt bộ tôi thường mặc ở thế giới kia. Kết hợp với bộ tóc giả tôi thích thì trên cả tuyệt vời.
8 giờ sáng...
-Ritsu, được chưa vậy?
-Được rồi...Ồ, Miyazaki, cậu mặc Kimono đẹp thật.
-Cảm ơn.
Tôi cầm lấy bộ tóc, bắt đầu loay hoay. Hai mươi phút sau mới xong toàn bộ, tại lens mắt khó đeo quá mà, lúc đầu đeo vào cứ nghĩ nó sẽ làm mắt mình bị mù cơ. Còn buộc thêm một cái nơ trên tóc nữa.
Xong xuôi, tôi nhìn lại mình qua điện thoại, rồi bắt đầu xuống núi.
Tôi quay trở lại Kamakura, nghe nói đền thờ ở đây khá là linh thiêng. Cầu gì được nấy. Tôi không phải mê tín nhưng thấy tò mò thì đi. Thế là lại mất 1 tiếng để đến chỗ đền.
Đúng là đền "thiêng" thật.
Vừa vào cổng đã gặp ngay người quen. Là Paula-san cùng bạn cô ấy, cảm thấy cô ta không nhận ra mình nên tôi cứ thế đi qua. Nào ngờ vừa qua được một bước đã bị giật tay áo lại rồi.
-Miyazaki, nhỉ?
-Sao biết?
Hết hồn, không ngờ cô ta lại nhận ra mình. Tôi bình tĩnh lại, chờ đợi câu trả lời.
-Tôi có biết đâu, chỉ buột miệng thôi mà. Ai ngờ là cô chứ. Mà sao lại ăn mặc thế này? Cô mới nhuộm tóc à?
-Tóc giả đấy, hoá chất độc hại bỏ xừ.
Mà sao cô với tiểu thư Kirisaki lại ở đây vậy?
-À, bọn ta đang đi lễ mà, nghe bảo chỗ này cầu duyên tốt lắm, nên cô chủ cùng mọi người tới đây.
Tôi nhìn về phía tiểu thư. Trời, cô ấy lấy rõ lắm mũi tên để phi vào thằng nào đó, cũng có mấy đứa con gái khác cũng phi tên vào gã đó.
-Tiểu thư...đang làm gì vậy?
-À, phong tục cầu duyên ở đây ấy mà, nếu lấy mũi tên ở đây phi trúng người mình thích thì hai người sẽ thành đôi.
Sặc, vớ vẩn thật. Nhưng tôi cũng không chấp, người ta đang dính bùa yêu mà. Cái thằng tóc tím đó sướng thật, toàn được gái phi tên vào, mà toàn gái xinh nữa chứ.
-Thôi chào cô, tôi đi đây.
Tôi nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, thời gian đâu mà xem hài kịch, còn phải về ngủ nữa chứ. Ném đồng 5 yên vào thùng, rồi giật chuông, sau đó ra chỗ rút quẻ.
-Tiểu cát...chán thật.
Tôi thở dài, nhìn một lần nữa rồi cất quẻ bói. Từ lúc đến đây đúng là toàn chuyện xui xẻo, may mắn có tí.
Nhìn không khí nhộn nhịp ở đây, nó làm tôi có cảm giác khá quen.
-"Đây là đền Itsukushima, một ngôi đền nổi tiếng ở Hiroshima, được công nhận là Di sản văn hoá thế giới."
-"Sách hướng dẫn có rồi mà. Cô lắm miệng thế."
-"Sách làm sao chi tiết bằng người được. Tôi thách ở thế giới của các cậu kiếm được ngôi chùa thế này đấy."
.............
-"Cậu đã cầu nguyện gì vậy?"
-"Bí mật."
.............
-"Cậu rút quẻ gì vậy? Đại cát à, đổi cho tôi đi..."
-"Đại hung chứ đại cát cái nỗi gì, cậu muốn đổi thì đổi."
-"Đại hung ai lấy làm gì, trả tôi quẻ đây."
.............
Những quá khứ lại ùa về. Tôi ngẫm lại từng cái một, cảm thấy bản thân khá ngu ngốc. Tại sao lại không thể nhớ người đó là ai, mà chỉ có thể nhớ được những chuyện xảy ra giữa mình và cậu ta. Phán đoán mơ hồ chỉ dựa vào mái tóc màu đỏ.
Tôi cố gắng quên nó đi và nhanh chóng trở về nhà.
---Sáng hôm sau---
-Miyazaki, có tiếng chuông kia.
-Chuông gì lúc 6 giờ sáng chứ.
Tôi nheo mắt nhìn đồng hồ, 6 giờ sáng. Thằng điên nào không biết, chắc chỉ là nghịch chuông thôi.
Không, tiếng chuông cứ réo rắt một hồi nữa. Tôi điên tiết mở cửa sổ, xem cái tên dở hơi nào dám đánh thức mình.
-Ồ, Miyazaki đó hả, dậy rồi thì xuống mở cửa cho thầy đi.
Sốc.
Cái tên dở hơi đó chính là lão hiệu trưởng.
Đã thế còn thằng con trai của ổng cũng ở đó nữa.
-Chút nữa tôi đi có việc rồi, không tiếp khách được, thầy thông cảm mà về cho.
Nói thế tưởng đuổi được khách rồi, ai ngờ...
-Miyazaki, thầy vào trong nhà rồi, em có ở đó không?
Nghe tiếng gọi ở dưới tầng, tôi giật bắn người, vội vàng chạy xuống. Đã thấy ông ta đứng trong nhà rồi, còn vẫy tay chào mình nữa.
Mịa nó, lần sau phải thay khoá mới được.
-Thấy em hơi lơ ngơ nên thầy phải dùng biện pháp mạnh, thông cảm.
Không còn cách nào khác, phải ngậm ngùi tiếp "khách quý".
-Thầy đến từ lúc nào?
-Từ lúc 5 giờ.
Vãi, đến lúc 5 giờ mà bấm chuông lúc 6 giờ.
-Bọn tôi đến từ lúc đó để phá khoá, đề phòng trường hợp em không tiếp khách.
Cao siêu thật, chẳng biết mình mà đăng tin thầy hiệu trưởng cùng con trai mình phá khoá đột nhập vào nhà người khác lên confession của trường
thì sao nhỉ?
Đương nhiên kế hoạch này là bất khả thi rồi. Chẳng ai tin mấy kẻ mẫu mực như hai tên này lại đi làm mấy trò đó cả. Mình mà đăng lên có khi gom về cả rổ gạch đá để xây nhà ấy chứ.
-Em không tiếp khách sao?
-À có, thầy ngồi kia đi.
Tôi nhanh chóng chạy lên tầng, thay quần áo, nãy nhớ ra mình còn mặc đồ ngủ, xấu hổ thật.
-Thầy uống gì ạ?
Tự nhiên tôi nhận thấy giọng mình méo mó khủng khiếp, đến nỗi khiến ông ta bật cười.
-Em không cần phải cung kính và lễ phép thế đâu. Cứ gọi tôi như mọi ngày là được.
Bà nhà nó, chỉ vì ông thuộc lớp người trung niên nên tôi phải làm thế đó. Mà tôi có biết mình hay gọi lão là gì đâu.
-Biết rồi, tự nhiên ông đến đây làm gì?
-Năm mới mà, em không muốn chúc mừng sao?
-Không.
Nói thật, mấy người mà không ở đây thì tôi đã được ăn Tết ngon lành rồi. Lúc này không một ai nói gì cả, mãi 20 phút sau "khách quý" mới mở lời:
-À, thầy phải đi đây, hai em ở nhà vui vẻ nhé.
Phù, mãi lão ta mới chịu đi.
Chờ đã, sao mi không đi theo ông ta luôn đi.
Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, lão đi rồi, nhưng thằng con trai lão vẫn ngồi ở đây.
-Cậu không đi theo ông ta hả?
-Cha tôi đến sàn giao dịch chứng khoán, tôi đi theo thế nào được.
Thế đấy, không thì mi cũng về nhà đi chứ, tôi định ra mở cửa mời khách về thì ông ta bất chợt quay lại.
-Miyazaki đó hả, thầy quên chưa dặn hai đứa một việc, em vào nhà đi.
Hừ, nhà của mình, từng ngóc ngách đều là của mình, mà ông ta cứ ngang nhiên đi lại. Không biết mình hay lão ta mới là chủ nữa.
-Đầu tiên, Miyazaki, chúc em năm mới tốt lành, các môn đạt giỏi.
-Cảm ơn.
Nhận được lời chúc đáng lẽ phải thấy vui, mà mình như kiểu rơi xuống địa ngục ấy.
-Thứ hai, Asano, lời chúc thì về nhà nghe, ta chỉ muốn dặn con là, làm gì cũng phải tiết chế, đừng có mà vội vàng. Hơn nữa, Kabe-don không phải lúc nào cũng tốt, lúc nào cũng sử dụng được. Thế thôi, thầy đi đây.
Nói xong ông ta đi thật, để lại mình với một mớ bòng bong.
-Asano-san, Kabe-don là sao?
Tôi hồn nhiên hỏi, không hiểu sao mặt tên này hết cam rồi lại đỏ, không khéo còn cả xanh tím vàng nữa.
-C...Cô không cần biết.
Không nói thì thôi, tra mạng vậy.
-Xem nào, kabe...don...
Kết quả hiện ra, là một loạt những hình ảnh người nam dồn người nữ vào bức tường.
Tóm lại, sau khi tra lên tra xuống, rút ra kết luận: Kabe-don là hành động chỉ những thằng con trai dồn những đứa con gái vào góc tường và thể hiện ham muốn.
Hiểu nghĩa của từ này rồi, nhưng lời của tên hiệu trưởng đó là gì, có phải là...
'Reng...'
Có tiếng chuông cửa, tôi vội chạy ra mở, thấy cả lớp đang đứng đó, kèm theo con bạch tuộc nữa.
-Mọi người đến đây làm gì?
-À, bọn tớ định tổ chức tiệc mừng năm mới ở nhà cậu ấy mà.
Vẽ chuyện, sao không lấy căn biệt thự hôm Giáng sinh mà tổ chức, không phải nó to gấp ba nhà mình hả.
-Thôi nào Miyazaki-san, em cũng nên mời mọi người vào nhà đi chứ.
Sực nhớ nhà còn khách, tôi chỉ thẳng tay vào con bạch tuộc, hét:
-Tên kia, ra khỏi đây ngay. Nhà ta đang có khách, ngươi mà bị nhìn thấy thì ta biết ăn nói thế nào. Bí mật quốc gia mà đi lại thản nhiên giữa thanh thiên bạch nhật thế hả?
Tuôn một tràng dài đau cả cổ họng. Nhưng tôi cũng không thấy nó đâu nữa.
-Cậu làm thầy ấy tủi thân rồi đó, Miyazaki.
-Đúng đấy, mà cậu đang tiếp ai vậy?
-...
25 cái đài phát thanh réo liên hồi, làm tôi phải bịt tai lại. Đang định đuổi hết bọn nó đi thì...
-Có chuyện gì vậy?
Lúc này, người mà cả lớp thắc mắc đã xuất hiện, biết có chuyện chẳng lành, tôi nhanh chóng lủi luôn, nhưng chạy chưa được bao bước đã bị tóm lại.
-Ồ, không ngờ Asano lại ở nhà cậu đấy. Hai người đã làm gì nhau trước khi bọn tôi tới đây vậy?
-Đ...liên quan tới cậu, cút ngay.
Chửi đến thế rồi mà thằng tóc đỏ này mặt vẫn cứ nhơn nhơn. Bà mà thoát ra khỏi đây thì mày cứ liệu hồn.
-Akabane, cậu đến đúng lúc lắm, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Vừa lúc đó Asano lên tiếng, hơn 54 con mắt đổ dồn về cậu ta, không lâu sau lại chuyển sang Akabane.
-Đừng có đứng đấy nữa, lên tầng ngay. Mà Miyazaki, tầng hai có phòng nào trống không?
-Rẽ phải rồi đi thẳng, cuối hành lang có một phòng.
Rốt cuộc hai tên này có chuyện gì vậy? Chỉ thấy hai đứa kéo nhau lên đó rồi cả lớp cũng lũ lượt lên theo. Hóng hớt là chính, đến mình cũng phải tò mò nữa mà. Thấy hai đứa vào phòng đó rồi, bọn nó bắt đầu mỗi đứa một câu:
-Không ngờ Asano là gay đấy, chẳng biết cậu ta sẽ làm gì Karma nhỉ? Đến cửa cũng không mở được.
-Chẳng lẽ...giống trong truyện tranh yaoi sao?
-...
Thế đấy.
-------------------------------------------------------------
Sau khi vào phòng, Asano nhanh tay chốt cửa lại, kiểm tra lần nữa để chắc chắn rằng không ai có thể mở ra được.
-Cậu gọi tôi lên đây làm gì?
-Nhìn đi.
Asano mở điện thoại, đưa cho Karma xem. Đó là hình ảnh một cô gái mặc Kimono đen.
-Y...Yukiko...
Karma lắp bắp, sự việc hai năm trước nhanh chóng trở về.
"Onii...chan..."
-C...Cậu lấy tấm ảnh này ở đâu?
-Tôi chụp được ở khu rừng phía sau trường.
Cả hai người đều im lặng. Karma có một đứa em gái, là Akabane Yukiko.
Không, là Kurobane Yukiko mới đúng.
Đó là em nuôi của Karma. Thực ra hai người bằng tuổi nhau. Yukiko mang họ Akabane nhưng con bé đổi họ thành Kurobane vì...
Nó sợ mọi người biết nó là một đứa con hoang, một đứa trẻ không có cha.
-Hai năm...rồi...
-CÂM MIỆNG.
Asano hét lên, cậu ước gì tên này chết đi thì hơn. Một cái chết như cậu ta đã làm với em gái mình.
-CẬU LÀ MỘT THẰNG KHỐN NẠN, AKABANE.
Asano lao vào đánh Karma tới tấp. Karma không phản ứng gì hết, cậu biết do cậu mà con bé phải chết. Asano làm vậy là đúng lắm, lẽ ra cậu phải chịu đựng những thứ nặng hơn thế này nhiều.
Nếu con bé còn sống, giờ này nó đã bằng tuổi cậu.
-Hừ...Thôi bỏ đi.
Asano thở dài, buông tay khỏi thằng bạn. Người cũng đã chết rồi, có đánh cậu ta cũng chẳng được gì.
-Nếu đập chết cậu khiến con bé sống lại được thì tôi làm luôn.
-Chờ đã, cậu có biết người trong tấm hình là ai không?
-Không.
Asano nhanh chóng ra khỏi phòng, cậu không muốn phải nhìn mặt tên kia thêm một giây nào nữa. Nhưng cửa vừa mở, cậu đã thấy Miyazaki đứng trước mặt.
-Hai người ở trong đó thì dọn dẹp giúp tôi cái phòng, bụi kinh khủng.
Câu nói của cô khiến cả hai người nhìn lại phòng. Đúng là bụi thật, nãy mải đánh nhau nên cũng chẳng chú ý gì hết.
-Cầm lấy mà làm việc đi. Ơ, Asano, hình ảnh trong điện thoại cậu...
Miyazaki giật lấy điện thoại trên tay Asano, nhìn hình ảnh đó một hồi.
-Sao cậu có được ảnh này?
-T...Tôi chụp được.
-Thế à.
Cô nhìn lại một lần nữa, bấm nút xoá, sau đó đưa lại cho cậu.
-Đừng có chụp mấy ảnh như thế nữa, tôi xoá hộ cậu rồi.
-Chờ đã, cô biết người trong bức ảnh là ai không?
-Là tôi.
Câu trả lời của cô làm hai người họ sốc nặng. Asano lắp bắp:
-S...Sao người đó lại là cô được chứ? Không phải t...tóc cô màu đỏ sao?
-Tóc trong tấm ảnh là tóc giả, không tin tôi cho các cậu xem.
Cô dẫn bọn họ tới phòng mình, mở cửa tủ ra, trong đó có bộ tóc giả màu đen, cùng với bộ Kimono hệt trong ảnh.
-Tin chưa?
-Chờ...Chờ chút, cô đội thử bộ tóc đó đi.
Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cô vẫn làm theo. Hai người đó nhìn xong cũng choáng.
-Đúng là...giống thật.
-Nhìn đủ chưa? Rõ rồi thì làm việc đi.
Cô ném cái chổi về phía hai người họ và xuống tầng, không quên tháo bộ tóc giả.
Asano ngây người, lúc đầu nhìn bức ảnh đó, cậu vui lắm, vì nghĩ rằng Yukiko vẫn còn sống. Nhưng bây giờ mới thấy mình ngu, chính cậu đã thấy em ấy chết như thế nào mà, còn quá trình đưa tang nữa.
Cậu ngán ngẩm, mà cũng thắc mắc, cái vết bớt trên cổ Miyazaki khá kì lạ, lúc cô cúi xuống nhặt bộ tóc, cậu vô tình nhìn thấy, đó là cái vết kì nhất mà cậu từng thấy.
"Kiếp sau..."
Chẳng lẽ...
-Asano, cậu làm gì đấy? Ra dọn cùng tôi đi.
Cậu giật mình, vội sang căn phòng đó.
Chắc là không đâu.
-------------------------------------------------------------
-Miyazaki, súp thế này đã được chưa?
-Được rồi, bày ra đĩa cẩn thận.
-Ừm.
Rốt cuộc vẫn tổ chức tiệc ở nhà mình. Công nhận thời gian trôi nhanh thật, dọn dẹp nhà cửa, trang trí, mua đồ, có thế mà cũng sáu giờ tối rồi.
-Mọi người ơi, đồ ăn dọn xong rồi, xuống ăn đi.
Một lúc sau, đông đủ 29 người trong lớp cũng có mặt ở phòng khách. Ơ, khoan đã...
Tính cả Ritsu thì chỉ có 28 người thôi mà, sao lại thừa ra một người nhỉ?
-Tên kia sao ở đây?
Nhận ra sự khác thường, tôi chỉ tay vào tên đó và hét lên. Phút chốc, tất cả mọi người nhìn tôi hệt như sinh vật lạ vậy.
-Miyazaki, cậu không nhớ à?
-Ôi dào, nó có biết đâu mà nhớ. Cha của Asano nhắn với cậu ấy là ông ta đi có việc nên sẽ không về nhà hôm nay, mà cậu ta không có chìa khoá, người làm thì nghỉ Tết hết rồi, cho nên là...Cậu hiểu rồi chứ?
-Nhưng mà...
-Thôi nào Miyazaki, cậu ấy cũng giúp bọn mình trong việc tổ chức mà.
-Phải đó, đồng ý đi.
-...
-Được rồi, ăn đi.
Đến bó tay, bọn nó hò reo tứ phía rồi lao đầu vào ăn.
Quả này phải nai lưng ra dọn nhà rồi, bọn nó bày bừa bát đĩa ra khắp nhà sau khi ăn, cảnh cáo rồi mà mặt vẫn dày như thớt.
Từ lần sau dẹp, dẹp hết, không có tiệc với tùng gì nữa. Ăn cho đầy bụng rồi chơi, hại mình dọn dẹp đến chết.
-Ô hô, Miyazaki-san à, có cần thầy giúp gì không?
-Ngươi đã ở đâu vậy?
-Không phải em đuổi thầy sao?
Ừ nhỉ, nhưng nghĩ lại cũng tội, cả lũ vui vẻ ăn tiệc mà mình ông ta ngồi co ro cúm rúm ở ngoài nhìn cả bọn. Tôi thở dài.
-Vẫn còn thức ăn, ông muốn ăn một chút không?
-Thôi khỏi. Thầy vẫn chưa chết đói.
-Thế à, bọn nó mua một cái bánh ngọt rõ to, ăn có tí rồi để đấy. Tôi đang định mời ông thì ông lại nói thế. Xem ra tôi phải đóng gói rồi vứt ra xe rác vậy.
Tôi làm bộ như tìm một cái hộp để cho bánh vào. Ngay lập tức tay áo đã bị kéo lại.
-Đừng làm thế, em có vứt thì vứt vào bụng thầy ấy.
-Muốn thế thì ăn thức ăn lót dạ đi.
Vừa nói xong mấy bát đĩa toàn đồ ăn đã trống trơn sau một phút.
-Được rồi, bánh của ông đây.
May quá, đỡ phải đi đổ rác.
-Ăn xong rửa hộ tôi đống bát đĩa.
Nói đùa thế thôi, không ngờ nó làm thật. Nhận ra không còn việc nữa, tôi ra ngoài phòng khách để đốc thúc bọn nó về nhà.
-Miyazaki ơi, nghe bảo ở đây đang có lễ hội thả đèn dưới sông nhỉ?
-Ừ, hôm nay tổ chức thì phải.
Mấy hôm trước tôi xem tờ poster lễ hội, đẹp kinh khủng khiếp. Nó được tổ chức ở một con sông gần đây.
-Ồ, thế thì phải nhanh chân lên, bây giờ đã bảy giờ rồi, không khéo người ta bán hết đèn đấy. Không có đèn thì làm sao thả được điều ước.
Nghe đến "điều ước" thôi là cả bọn đã kéo nhau đến đấy rồi. Tôi cũng mò ra đấy, để xem lễ hội như thế nào. Mọi người lần lượt mua từng chiếc đèn. Giống bọn họ, tôi cũng mua hai cái rồi viết điều ước của mình ra giấy. Xong thì cho vào từng chiếc đèn.
-Trời, đông thế này sao thả được.
Hàng tá người chen chúc ở bờ sông, thi nhau thả đèn. Không chen được vào đó, tôi phải chạy ra chỗ khác.
-Ở đây chắc được, nhưng hơi vắng.
Tôi ngó quanh, là một chỗ cũng thuộc dòng sông đó, nhưng không có ai ở đây.
-Này.
Tự dưng có tiếng gọi làm tôi giật bắn mình, quay lại thì thấy Akabane và Asano.
-Hết hồn, hai người làm gì ở đây?
-Thả đèn thôi.
-Mà sao hai người lại cầm chung một cái thế. Đừng nói là...
-Vớ vẩn, chẳng qua bọn tôi có cùng điều ước thôi.
-Thế cơ à, cùng một điều ước cơ đấy. Mà thôi, thả gì thì thả, nhanh lên để còn về.
Tôi nhanh chóng đến ven sông, thả hai chiếc đèn của mình, nhìn nó trôi theo dòng nước.
-Cô làm gì cần những hai cái đèn vậy?
-Dài dòng lắm, mà điều ước của hai người là gì?
-Chỉ là...mong em ấy được yên nghỉ thôi.
Yên nghỉ, tức là người hai bọn họ mong đã mất rồi sao? Em ấy? Nghe có vẻ thấp tuổi hơn họ nhỉ?
Mải suy nghĩ nên giờ tôi mới nhận ra, mình đã ngồi giữa hai tên này từ lúc nào không biết.
-Sao hai đứa không ngồi cùng nhau?
-Cô đã bao giờ ngồi cạnh kẻ thù của mình chưa?
Tất nhiên là không bao giờ, mà thế có nghĩa là hai tên này đang có xích mích à?
-Bọn tôi nói điều ước của mình rồi, đến lượt cô nói đi chứ.
-Không bao giờ.
Tôi nằm ngửa lên mặt cỏ, ngắm nhìn những chòm sao.
Điều ước thứ nhất...
"Mong được gặp lại cậu bé tóc đỏ lần nữa."
Điều ước thứ hai...
"Chúc tất cả mọi người một năm mới tốt lành, thành công trong công việc, luôn luôn có được những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc.
Happy new year."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com