2.Quận Trost
Tối đến, đám tân binh ồn ào vui vẻ tiến vào phòng ăn, có thể nói đây là khoảng thời gian nhẹ nhõm nhất của bọn họ, vì ngày mai họ lại phải đối mặt với những bài kiểm tra năng lực và những tiếng la ó của huấn luyện viên, nghĩ thôi đã thấy nhụt chí.
"Nè Eren, nghe nói cậu đã nhìn thấy con khổng lồ đã đá bay cổng tường Maria hả?"
"Nó như thế nào vậy?"
"Còn khổng lồ thiết giáp thì sao?"
"Mấy con khổng lồ vô tri nữa?"
Hàng ngàn câu hỏi ập tới Eren, cũng phải, cậu là một trong số ít những người từng chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đó mà.
"Thôi nào, mấy chuyện đó nhớ lại làm gì cho mệt," một cậu trai mặt đầy tàn nhang nói đỡ cho Eren, thấy mặt nó tái mét như vừa gặp ma.
"Không sao đâu, tớ chỉ... hơi kích động một chút thôi."
Eren lắc đầu, rồi lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, đôi mắt ánh lên lửa thù hận.
"Tụi Titan cũng thường thôi. Khi tụi mình dùng thành thạo bộ cơ động 3D rồi, bọn nó chỉ còn là mấy con nhãi ranh."
Giọng nó vang cả phòng ăn, khiến vài người nhướng mày.
"Ê thằng kia, nói thật đấy à? Mày tính vô Trinh Sát Đoàn thiệt hả?"
Jean ở bàn bên quay sang, chống cằm, giọng móc mỉa như thường lệ.
Không khí bắt đầu đổi. Mấy người ngồi gần nín thở hóng chuyện, vài đứa xa xa còn nhón cổ rướn người coi drama sắp nổ.
Chỉ có một người vẫn im lặng.
Cô gái ngồi ở góc phòng, lặng lẽ nhai miếng bánh mì cuối cùng, không thèm để tâm tới cái đám đang xôn xao kia.
Mikasa liếc sang. Cô gái đó... hình như tên Lana?
Vừa lúc đó, Eren với Jean bắt đầu lớn tiếng hơn, sắp sửa choảng nhau thì cô ta đột ngột đứng dậy, tiến lại chỗ hai đứa.
"Tránh đường giùm."
Giọng nói lạnh tanh, không cao không thấp nhưng khiến cả đám ngừng bặt.
"Hả? À... ờ." Jean là người phản ứng đầu tiên, lùi một bước theo phản xạ.
Eren cũng tránh sang bên, bất giác rùng mình.
Có gì đó kỳ lạ trong ánh mắt của cô gái này, ánh mắt đó, Eren thật sự lần đầu nhìn thấy.
Như sợi dây bị căng cứng, căng thẳng giữa Eren và Jean bỗng đứt hẳn vì có cô gái ấy chen vào, cả hai xin lỗi cho xong chuyện rồi rời đi.
.
.
.
Năm 850, cũng là 3 năm sau đó, tôi không hề tiếp xúc với bất kỳ ai, hay nói đúng hơn là tôi đang né tránh họ. Tôi không tranh không giành, sống như một cái bóng trong đám thực tập sinh, rồi cuối cùng tốt nghiệp với số điểm tàn tàn không quá nổi bật.
Không lâu nữa thôi, tường Rose sẽ bị phá vỡ, và titan sẽ tràn vào quận Trost. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì tôi đã 5 lần chết dưới tay titan và 3 lần chết dưới đống đổ nát trong sự kiện này.
Càng sống lâu, tôi càng mệt mỏi, bởi vì kiểu gì tôi cũng phải trở về điểm xuất phát, rồi lại phải lặp đi lặp lại cuộc đời một cách máy móc. Tôi cố gắng thay đổi nhiều thứ, từ bản thân tôi đến những điều nhỏ nhặt xung quanh, nhưng cuối cùng vẫn quay về con số 0 tròn trĩnh. Tôi muốn tìm ai đó để nói câu "tôi mệt rồi", nhưng rốt cuộc nhìn lại thì chẳng có ai bên cạnh cả. Vậy đó, dù tôi có trở thành tri kỷ của họ đi chăng nữa thì vẫn trở về thành người dưng mà thôi.
ẦM!!! ẦM!!! ẦM!!!
Đến rồi....
Lần này tôi không chiến đấu nữa, tôi chọn đại một căn nhà nào đó rồi chui vào. Hên xui may rủi, lỡ mà titan có đến thì cũng tùy vào vận may của tôi nữa. Dù gì thì đối với tôi, cái chết không còn là một điều lạ lẫm nữa rồi.
...
Chậc, rõ ràng là ông trời muốn trêu ngươi tôi. Mấy lúc mà tôi dùng hết dũng khí để đứng lên chiến đấu ấy, kết quả lúc nào cũng là cái chết. Vậy mà khi tôi bình thản chấp nhận mọi chuyện, trốn tránh việc thay đổi định mệnh như lần này, thì cuối cùng lại toàn vẹn mà sống sót.
Phải rồi, hình như...anh ta sẽ xuất hiện trong sự kiện này...
Nghĩ tới đây, tôi không kìm chế nổi bản thân mà gấp gáp đi về phía tháp. Nếu tôi không sai, thì Eren sẽ hóa titan trong sự kiện này và bị quân cảnh vệ sử dụng đại bác bắn. Trước đó, đám titan hợp chủng gần như đã bị Eren bản khổng lồ đập cho chết ngắc. Rồi Eren sử dụng sức mạnh của mình để lấp lỗ tường thành...và...
Tôi không còn tâm trí nào để tiếp tục suy nghĩ nữa, mọi thứ bây giờ tôi thấy chỉ là vóc dáng nhỏ bé ấy, người đàn ông ấy...
"Levi Ackerman..."
Hệt như lần đầu gặp mặt, anh ta cũng đã từng dùng vẻ mặt cau có đó để cầm kiếm chém nát titan, như thế này...
Tôi đứng nhìn Levi lau vết máu trên kiếm, không tự chủ được cơ thể mà tiến lại gần thêm vài bước.
"Hử? Con nhóc nào đây?"
"..."
Bỗng dưng tôi thấy hơi ghét anh ta rồi, cư xử chẳng khác nào trước kia. Nhóc cái gì mà nhóc?
Tôi nóng máu, cũng lâu rồi cảm xúc của tôi mới rõ ràng như vậy, tôi cứ ngỡ là mình đã chai sạn đi sau 61 lần chết đi sống lại rồi chứ. Tôi cũng không biết khuôn mặt của mình lúc này như thế nào, nhưng tôi đã quay phắt đi, không thèm đáp lại lời của Levi, mặc xác anh ta độc thoại một mình đi, dù sao thì ở đây chẳng có nhóc nào cả.
Eren hiện tại đang ngất xỉu và được Mikasa ôm trong lòng, hừm, cảnh này tôi nhìn quen rồi. "Này nhóc, lại đây giải thích tình hình cho tôi"
Levi mới đến, vẫn chưa hiểu rõ sự tình ra sao, ngoắc đại một đứa nào đó để giải thích tình hình. Và, không ngoài dự đoán, tôi trở thành "đứa nào đó" đó.
"..." Tôi hơi cau mày
Biểu hiện này không phải là sự chống đối, tôi thề đấy, tôi chỉ hơi phân vân việc nên trả lời tới đâu thì ổn thôi.
"Chết tiệt, tôi không có thời gian để chơi cái trò im lặng chết tiệt này của cô đâu. Giải thích mọi chuyện cho tôi, ngay lập tức!!!"
"...cậu ta hóa thành titan và nâng khối đá để lấp lại tường thành" Tôi chì về phía đám Mikasa
Ừm, tạm thời nói nhiêu đó thôi, thật ra thì tôi cũng chỉ biết nhiêu đó. Tôi nói rồi, tôi chưa từng coi phim, cùng lắm là coi mấy cái fact trên ứng dụng T thôi, mà mấy cái Titan tiến công biết trước tương lai đồ khai ra thì ai mà tin chứ. Không những không tin mà có khi còn bị cầm tù luôn ấy.
Chân mày của Levi lại chau thêm một tí, anh ta nhìn Eren đang ngất xỉu với vẻ mặt đăm chiêu. Hừm, mặt anh ta lúc nào chả thế.
Tôi đứng nhìn thêm một lúc nữa, xem coi anh ta định làm trò trống gì. Ở kiếp thứ 53, cũng là kiếp duy nhất tôi gặp anh ta trừ lần này, chúng tôi chưa từng nói chuyện, có gì đó đã thay đổi.
"Haha...thay đổi ư?" Tôi cười cay đắng
Thay đổi thì sao? Bộ tôi, một con nhỏ bị trời đất ghét bỏ, một con nhỏ bị nhốt trong cái vòng lặp khủng khiếp này, sẽ nhận được sự thương xót hả?
Tôi thật sự rất thắc mắc, đến tột cùng, rốt cuộc tôi đã tạo nghiệp gì để nhận cái hình phạt đau khổ như thế?
Tôi cắn môi, tay siết chặt, cố gắng không lộ ra vẻ mặt đau khổ trước Levi, được một lúc tôi mới mở miệng.
"Nếu không còn gì thì tôi được phép rời đi chưa?" Tôi hỏi
Levi day day thái dương, lộ ra vẻ mặt băn khoăn trong phút chốc. Chờ đã, anh ta băn khoăn cái gì chứ? Đừng nói là tôi phải ở lại đây đấy nhé? Không phải đâu nhỉ? Tôi không muốn dính líu nhiều đến đám người nhân vật chính này đâu!
"...cô ở lại đây đi"
Ngoài chữ "rõ" đầy vẻ miễn cưỡng ra, tôi còn có thể nói gì đây?
Nhưng sao tôi phải ở lại nhỉ? Một tân binh thì có sức ảnh hưởng gì lớn đâu? Levi bị gì thế?,vv...
Não tôi không kìm được mà đặt ra vô số câu hỏi, đủ để biên soạn thành cuốn sách "1000 câu hỏi vì sao". Mà thôi, dù gì thì tôi cũng không gây ra được sóng gió nào đâu, chung quy lại thì tôi cũng chỉ là nhân vật lót đường cho mạch truyện chính nên cứ mặc kệ đi, có chuyện gì thì để thần chú "tôi không rõ" gánh vậy.
Chưa đến năm phút sau, một người đàn ông cưỡi ngựa tới, là đoàn trưởng Erwin. Tôi mặt không biểu cảm đứng tư thế chào, trông không khí thế lắm. Một phần là vì tôi thấy phiền, phần thứ hai là tại vì cấn ngực lắm, đau.
Đoàn trưởng gật đầu nhẹ một cái, sau đó bước tới bên cạnh Levi. Hai người nói gì đó, âm lượng cũng bình thường thôi, song tôi cũng chẳng có tâm tình gì mà nghe. Trong đầu tôi lúc này vẫn đang tính toán xem chừng nào mình lại về chầu. Mỗi lần tôi sống lại là mỗi lần tra tấn đầy đau khổ, tôi chỉ đang cố gắng chuẩn bị tâm lý trước thôi.
Erwin và Levi nói chuyện cũng không lâu, nhưng tôi đoán là nó sẽ ảnh hưởng đến cốt truyện sau này đấy. Ờm, hỏi thật, thế thì một đứa lót đường như tôi xuất hiện ở đây làm gì vậy?
Lúc đó, tôi không hề nhận ra rằng, sự tồn tại vốn chưa từng tồn tại của tôi sẽ làm cốt truyện loạn hết cả lên. Và cũng không hề chú ý rằng, tôi-một kẻ tiêu cực một lòng muốn một cái chết thật sự-bắt đầu nhen nhóm một thứ mà tôi sợ nhất, thứ mà tôi đã quyết tâm từ bỏ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com