8. Học trò CƯNG của Erwin
Phòng ăn hôm nay vẫn nhộn nhịp như thường ngày, nhưng có thể vì tôi mới bắt đầu để tâm đến sự ồn ào này nên cảm giác thật lạ lẫm. Bình thường thì tôi chỉ ngồi có một góc, nhanh chóng ăn hết phần của mình rồi rời đi, chẳng thèm nói chuyện với ai. Có nhiều buổi còn phải chạy đến trụ sở gặp Erwin, đến tối mới được thả về nên tôi cũng chỉ có thể ngồi lẻ loi gặm bánh mì đã khô cứng trong phòng ăn tối thui. Nói tóm lại là những ngày đó trông tôi chẳng khác nào đứa tự kỷ. Thật ra tôi cũng từng nghi ngờ mình mắc vấn đề về tâm lý nên đã xin hỏi ý kiến của Hange, kết quả là chị ta cứ nói ẩn ý. Cái gì mà "giống ghê" hay "hai người nhìn vậy mà hợp lắm đó", kiểu vậy. Tôi có ép chị ấy nói nhưng không hiểu sao miệng chỉ kín bất thường, cuối cùng cũng chẳng moi được gì.
Eren thấy tôi đi chung với đám Mikasa thì tỏ ra khá ngạc nhiên, câu ta cứ nhìn tôi bằng ánh mắt như trời sắp sập đến nơi vậy. Còn Jean, cậu ta cũng né tôi, bộ trông tôi đáng sợ đến mức đó luôn hả? Armin thì không có biểu hiện gì đặc biệt, tôi cũng chưa từng nói chuyện với cậu ta, ít nhất là trong kiếp này.
"Chào mọi người, tôi là Lana Hille, thuộc tân binh khóa 104" Tôi tự giới thiệu, giọng vẫn đều đều, âm lượng vừa đủ cho cả bàn Mikasa nghe thấy.
Đấy là hết, lời giới thiệu đầu tiên của tôi, và hình như cũng là câu nói dài nhất mà tôi từng nói trước từng ấy người trong kiếp này. Tôi sẽ không nói là mình từng bị huấn luyện viên Shadis tưởng nhầm là người câm đâu
Mọi người xung quanh vẫn đang tám chuyện ồn ào như chợ vỡ, có vài ánh mắt liếc sang tôi, chắc do cái màn chào hỏi ngắn ngủn lúc nãy. Nhưng cũng chẳng ai quan tâm quá lâu—đứa nào cũng bận nhét thức ăn vào mồm và than thở về buổi huấn luyện sáng nay. Phân nửa câu chuyện đều xoay quanh thuyết âm mưu về việc binh trưởng Levi là một con ác quỷ. Tôi còn nghe loáng thoáng cái gì mà ý kiến, lí lẽ, bằng chứng gì nữa. Hừm, thú vị đấy.
Sau khi tự nhủ rằng mình sẽ cố gắng hòa nhập nhiều hơn với đám tân binh, tôi vừa ăn vừa lắng nghe Jean kể về chuyện suýt nữa ngã vào hố phân do Sasha đào. Mikasa vẫn ngồi bên cạnh, lạnh lùng như thường, còn Eren thì lâu lâu lại liếc tôi kiểu nghi ngờ như tôi là gián điệp Marley cài vào. Nói thật, Marley không ngu ngốc tới mức chọn đứa như tôi làm cái công việc đó đâu.
Vừa tính đưa muỗng súp lên miệng thì một lực đập mạnh vào vai khiến tôi suýt nữa tự đâm thìa vào mắt mình.
"Lanaaaa~!"
Tiếng ré lên như còi cứu hỏa vang lên từ phía sau. Hange Zoe. Chị ta bám lấy tôi như sam, tóc tai bù xù, cặp kính lệch qua một bên vì chạy gấp.
"Chị đang tìm em đấy! Nhanh, đi với chị! Có cái này hay cực kỳ!"
"Không" Tôi đáp ngắn gọn, "Điên hay gì, chị không thấy em đang ăn à?"
Tôi biết Hange sẽ không để tâm mấy câu nói kiểu này, dù gì thì chị ấy nghe Levi chửi miết mà vẫn cười ha hả được đấy thôi, tôi cũng không thấy cách nói chuyện này có vấn đề, vậy mà đám Armin lại như thấy quỷ, miệng lắp ba lắp bắp mãi mới thốt lên được vài chữ: "cậu...có họ hàng với binh trưởng hả?" Người hỏi câu này là Jean
"?" Hả?
Mikasa thì lẩm bẩm cái gì đó: "Chậc, chậm mất rồi...ráng chữa vậy"
Ừm, Mikasa ơi? Tôi...bị gì mà mà cần phải chữa vậy?
Tôi còn chưa kịp phản ứng lại mấy câu trời ơi đất hỡi của đám kia thì Hange đã kéo tay áo tôi giật giật như con nít đòi kẹo.
"Nhanh nào, em sẽ không hối hận đâu! Đây là bước tiến vượt bậc của khoa học nhân loại đó!"
"Bước tiến cái đầu chị, lần trước 'khoa học' của chị là con chuột bị gắn cánh quạt suýt nữa làm cháy phòng thí nghiệm."
"Lần này không cháy đâu, chị hứa danh dự luôn đó!" – chị ta dựng ngón út lên như kiểu định móc ngoéo tôi.
Tôi lườm Hange, trong đầu cân nhắc 3 lựa chọn: chạy, giả chết, hay... chịu thua.
Jean thì vẫn còn đang sốc, nói với giọng kiểu như vừa phát hiện ra sinh vật lạ: "Tao nói rồi mà, ánh mắt đó! Nhìn giống hệt binh trưởng khi chuẩn bị nói 'rác rưởi'!"
Eren nheo mắt lại nhìn tôi chằm chằm như thể tôi sắp mọc cánh sau lưng: "Chắc chắn là gián điệp. Có khi còn là bản sao nhân bản bí mật..."
Armin định lên tiếng, nhưng vừa mở miệng ra thì Hange hét lên: "Không ai được cản trở nghiên cứu của taaaa!"
Rồi chị ấy lôi tôi đứng dậy với một sức mạnh mà tôi không nghĩ chị ta sở hữu, nhưng tôi không muốn kiểm chứng lại đâu.
"Mikasa, giúp tôi với!" – Tôi vùng ra cầu cứu, nhưng Mikasa chỉ khẽ thở dài, tay chống cằm nhìn tôi bằng ánh mắt... thương hại?
"Chịu khó nhé, tớ không cứu được. Nhưng đừng lo, chị ấy sẽ trả lại cơ thể cậu toàn vẹn mà"
"Này, đứng có nói vậy như thể tớ sắp bị đem ra giải phẫu sống vậy chứ!"
"Không hẳn... nhưng nếu có thì cũng không ngạc nhiên lắm đâu."
Cả nhóm cười rộ lên, ngay cả Sasha cũng suýt sặc bánh mì, còn Connie thì vỗ đùi bôm bốp. Trong khi đó, Hange cứ kéo tôi đi như lôi một cái xác.
Ngay khoảnh khắc tôi bị kéo qua cửa, Levi đi ngang qua với tách trà trong tay. Anh ta nhìn chúng tôi đúng 1 giây rồi buông một câu: "Làm ăn cho cẩn thận, tôi không muốn phải báo cáo với Erwin việc học trò CƯNG của anh ta chết trong phòng thí nghiệm đâu"
Giọng anh ta đều đều, không lên không xuống, nhưng rõ ràng là chứ "cưng" được nhấn mạnh bất thường, tôi dám cá là như vậy. Nhưng thôi, có thể Levi bị viêm họng chăng? Cái quan trọng bây giờ là làm sao để tôi thoát khỏi được cái tình hình oái ăm hiện tại đây này! Câu của Levi hồi nãy chẳng khác nào đồng ý để chị ta đưa tôi đến cái phòng địa ngục đó rồi hay sao?
Hange thì khỏi nói, cười như vớ được vàng, rõ ràng là vừa vượt qua rào cản lớn nhất – nếu Levi mà đã mở miệng kiểu đó thì cũng coi như cho phép rồi.
"Tuân lệnh binh trưởng!" – Chị ta hét to, tay giơ lên chào theo kiểu nghiêm trang giả tạo, rồi lại quay ra lôi tôi đi như kéo xác sống.
______________
Levi bước qua hành lang, tay cầm tách trà. Khi đi ngang cửa phòng ăn, anh liếc thấy Hange đang kéo ai đó đi như lôi một cái bao gạo. Không cần nhìn kỹ cũng biết là ai.
Lại là Lana.
Tân binh lớp 104, thời gian gần đây thường xuyên xuất hiện trong trụ sở chính. Không gây chú ý bằng thành tích, cũng không thuộc dạng rắc rối. Nhưng cái kiểu im lặng, tách biệt, hành xử tỉnh bơ như không tồn tại — lại khiến người ta khó lờ đi được. Tốt nghiệp huấn luyện với số điểm tàn tàn, vậy mà thực tế lại dày dặn kinh nghiệm đến lạ, và rất bình thản với mọi chuyện, kể cả cái chết
Hình như khá thân với tên bốn mắt điên khùng, thật không hiểu nổi, hai người hoàn toàn trái ngược nhau cơ mà. Quan hệ tốt với Petra, cũng thuộc dạng đối lập.
Erwin gọi riêng...Thường xuyên.
Levi uống một ngụm trà. Không phải vì quan tâm. Chỉ là... cần biết Erwin đang định làm gì. Nếu có một tân binh nào đó được kéo riêng ra liên tục, anh cần để mắt. Vậy thôi.
Dạo này tần suất thấy con nhóc dường như tăng lên nhiều hơn. Hành lang. Phòng họp. Căn tin. Mặt mày thì lúc nào cũng vô cảm, gặm cái bánh mì khô như đang ăn món quen thuộc. Thái độ không buồn phản kháng, không chống đối — nhưng rõ ràng là không hoà nhập, nhưng có vẻ tình hình tâm lý đang cải thiện và cố gắng làm quen bạn mới, nhưng hình như không có ý định thêm Levi vào danh sách.
Nghĩ đến đây Levi không khỏi cau mày,
Giọng nói thì ngắn, cộc lốc. Ánh mắt không kiêng nể. Dáng ngồi cảnh giác — như thể đang chờ thứ gì đó tệ hơn sẽ xảy ra.
Levi cau mày. Không vì lý do cụ thể nào. Thói quen thôi.
Một tân binh. Khác người. Có gì đó đáng lưu ý.
Erwin hẳn là phải có lý do. Và nếu thật sự có gì đặc biệt, anh – với tư cách là binh trưởng – nên biết trước khi nó thành vấn đề. Không phải vì gì khác.
________________________________________________
Ồ de, mấy ngày trước tôi còn siêng lắm, một ngày một chap, bây giờ cái tự nhiên lười ngang. Nhưng để cho chắc ăn thì tôi vẫn làm một số điều lưu ý về nữ chính nhaa.
Một vài điều cần lưu ý về Lana Hille:
Mỗi khi chết, đều sẽ quay trở về thời điểm mới xuyên không (đại hình phá cổng thành Maria)
Chết 60 lần, theo mạch truyện chính thì đang ở kiếp thứ 61
Kiếp sống dài nhất là kiếp thứ 53, cx là kiếp duy nhất(không tính lần này) tiếp xúc vs Levi. Thời điểm chết là trong chiến dịch lấy lại tường Maria, do bị nữ hình giẫm.
Lana không yếu, chỉ là chưa từng hết mình để sống sót. Lý do: chai lì với cái chết
Không yếu không đồng nghĩa với có thiên phú, sức mạnh là do tích trữ nhiều năm mà có (khoảng 30 kiếp được huấn luyện, 30x3=90 năm)
Dù được huấn luyện lâu nhưng vẫn không vượt trội ở mạch hiện tại vì ít thực chiến
Lực tay khá yếu, một trong những lý do không chém được Titan. Nhưng sử dụng bộ cơ động rất hoàn hảo, không phải do thiên phú mà là do có khoảng 70 năm gắn kết với chúng
Bệnh hen suyễn, lâu lâu sẽ lên cơn
Chưa từng coi AoT một cách tử tế, chỉ nắm sơ sơ cốt truyện
Cũng như bao người khác, từng gọi Levi là chồng, nhưng sau này do quá mất hi vọng vào cuộc sống nên cũng không thèm tơ tưởng gì nữa
Từng có suy nghĩ rù quến Levi nhưng chưa gặp ảnh đã nghẻo nên từ bỏ lâu rồi(hình như từ kiếp thứ 12)
Nói chung là vậy ó, nữ chính ban đầu cũng là người bình thường thôi, tâm lý cũng không vững như Levi nên đã gần như sụp đổ hoàn toàn sau cả chục lần chết đi sống lại, cổ từng tự nguyện để titan cạp luôn. Kiếp này là cổ đang cố gắng hòa nhập lại đó, có điều vẫn sợ chết lần nữa thì mọi chuyện sẽ trở về con số không nên cũng không dám quá thân với ai. Vậy nên chắc mọi người cũng đoán ra được chỉ giống ai rùi đúng hơm? Hai người đó nhìn vậy chứ có khá nhiều điểm tương đồng đó.
Cảm ơn vì đã chịu ở lại xem đồng xàm xí này, tôi cũng không biết mình đang làm cái gì nữa. Bái bai nha, tôi sẽ ráng viết lẹ lẹ😣😣😣😣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com