Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Trò Chuyện


Trong suốt buổi cơm, cả hai đều chỉ cuối đầu ăn cơm không nói gì cả, trong lòng của Miyuki giờ đây như nai con nhảy loạn, thiếu nữ mà, hạnh phúc đến nhanh như thế có chút bối rồi chưa tiếp thu kịp, yêu một người ròng rã nhiều năm như thế, bây giờ lại nhận được kết quả thì có thể nói là tâm hồn theo gió lên mây lâng lâng khó tả rồi (Edit: Sếp có yêu rồi hay sao mà biết rõ thế...? TG: Đừng đụng vào nỗi đau của ta, Hội FA không cho ta rời khỏi T^T. Edit:.....)

-Miyuki, thật ra anh không phải người của thế giới này....

Phạm Thiên Quân đặt chén xuống, đủa cũng để xuống nói.

-Anh.....

Miyuki kinh ngạc.

-Khoan, trước hết để cho anh nói hết, như đã nói anh không phải người của thế giới này, anh là người của một không gian khác, anh vô tình được đưa đến nơi đây....

Phạm Thiên Quân bắt đầu kể, đương nhiên cậu không thể nói những kí ức về Kirigaya Akira này là do hệ thống lập ra, hắn kể cho Miyuki về Đấu La Đại Lục, về Đường Môn, về học viện Sử Lai Khắc và các người bạn, người thân của hắn.

...............

Mười lăm phút trôi qua,

-Tất cả là như vậy, anh không thể dừng lại được, đây là lời hứa của anh với sư phụ và anh phải tìm lại những người đồng đội của anh, họ là những người quan trọng nhất đối với anh.

Phạm Thiên Quân nói, khuôn mặt tràn đầy kiên quyết.

Miyuki nhìn vẻ kiên quyết của hắn, trong lòng hơi nhói.

Phạm Thiên Quân đứng dậy, nở một nụ cười khổ nói:

-Vì muốn em không hối hận khi yêu anh, anh nói trước, trước đây anh đã có một tình yêu sâu đậm, anh rất yêu cô ấy nhưng khi đó anh đã trễ một lần, làm cô ấy đau khổ, để rồi ra đi khi chưa thể hoàn thành tâm nguyện, ước mơ của mình, sự ra đi ấy đã làm anh rất đau, tâm hồn của anh hầu như tan nát, nhưng anh và cô ấy dường như có một mối liên kết gì đó, anh có thể cảm nhận được cô ấy mặt dù rất mơ hồ nên một nhiệm vụ khác của anh chính là đi tìm cô ấy, em và nàng ấy rất giống nhau.....

Khóe mắt của Miyuki xuất hiện hơi nước, cô vẫn mỉm cười:

-N-nếu thế, em sẽ đi, em không muốn chia rẽ hai người,....

-Ngốc nữ, nghe chuyện của anh xong mà còn muốn trốn à? Em cho rằng anh là đồ ngốc à? Anh đã nói là anh yêu em, tuy em và cô ấy khá giống nhau nhưng em là em, cô ấy là cô ấy, cuối cùng vẫn là người anh yêu hết, anh không muốn phải từ bỏ ai cả, nói anh tham lam cũng được, sắc lang cũng tốt, thích bắt cá nhiều tay cũng xong nốt, anh vẫn sẽ mặt dày giữ lại tất cả không ai có thể rời xa anh cả!!

Phạm Thiên Quân nắm lấy bàn tay nhỏ bé thon thả của cô kéo cô vào lòng nói.

Những lời nói của hắn phát ra làm trái tim của Miyuki đập nhanh hơn, cô không thể kìm nén mà òa khóc lên trong lòng của Phạm Thiên Quân.

-Tiểu meo meo lớn rồi mà vẫn khóc kìa hahahahaha.....

Phạm Thiên Quân ôm cô thật chặt cười lớn.

-Lưu manh, em mới không có khóc...

Miyuki tung ra một trận phấn quyền lên người của Phạm Thiên Quân.

-Đau, dám mưu sát phu quân à? Gia pháp trừng trị......

Cả hai người té xuống đất, Phạm Thiên Quân dùng cả hai tay cù lét Miyuki, còn Miyuki thì dùng phấn quyền mà đáp trả, cả hai lăn vài vòng trên đất, trong phòng tràn đầy tiếng cười.

-Thôi được rồi, không giỡn nữa.

Phạm Thiên Quân giơ tay đét một cái vào mông của Miyuki làm cô nàng nhảy dựng, khuôn mặt ửng đỏ.

-Nya....

Miyuki giật mình hét lên.

Phạm Thiên Quân kéo cô ấy dặt lên đùi mình, đét thêm vài cái nữa, liên tiếp những tiếng bạch bạch vang lên nghe rất là.... Ám muội.

-chừa này, cho chừa cái tội có ý nghĩ rời xa anh này, thêm cái tội mưu sát phu quân này.....

Đét thêm mấy cái nữa hắn mới dừng tay lại xúc cảm từ trên lòng bàn tay truyền thẳng đến đại não làm hắn xúc động muốn đét thêm vài cái nữa.

-Sắc lang....

Miyuki mặt đỏ bừng, mắt hoa cả lên, mắng.

-Oh hố, sắc lang phải không.... Anh sẽ làm đúng việc mà sắc lang làm......

Phạm Thiên Quân cười đê tiện nói.

-K-không được,....

Chưa nói xong, đôi môi ngọt ngào của Miyuki đã bị Phạm Thiên Quân mạnh mẽ chiếm lấy.

Lưỡi của hắn như một con rắn tiến đến quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của Miyuki.

-Ưm....

Phạm Thiên Quân buông tha cho Miyuki, cô thở dốc, hai chân mềm nhũn không còn sức lưc, tựa hồ như muốn ngất xỉu.

-Anh đi tắm đây.....

Phạm Thiên Quân đỡ cô ngồi lên ghế rồi chuồn thẳng vào trong nhà tắm.

-Đại Sắc Lang!

Miyuki mắng, mặt cô hiện lên một nụ cười thật tươi, theo đó là những rặng mây đỏ treo lơ lửng trên má.

.....................

Tiếp theo...........

Mọi người mong là sẽ có cảnh ecchi trong nhà tắm không? Chỉ cần mọi người CMT "có" phía dưới thì chap sau sẽ có *Ngại ngùng* Bản nhân ít khi viết mấy cảnh này lém, ta cũng là một khúc gỗ chả hiểu phong tình nên đừng quăng chữ sến vào mẹc ta nhé~ Mà một khi đã viết thì nhìu loài động vật thuộc họ sói sẽ bị dính chấu xịt máu thì chắc ko nhưng chảy máu thì chắc có, ahehehehe.... Nội Dung Chíp theo sẽ tùy sự quyết định của mọi ng ahiu ahiu ahiu..... 


không giỡn nữa, Chương này hơi ngắn, vì vào năm học mới rầu, TKB của ta lại kín mích nữa rồi và cũng có một số chuyện ta phải lo, thèng ED nó cũng vào học luôn, nghe phong thanh hình như nó vừa có gấu ới lại tham gia cái câu lạc bộ văn nghệ, văn học gì gì đó mà nó bỏ ta ra đi nữa rồi, cả bé SP đáng đánh đòn cũng vào học, ko thèm đếm xỉa tới ta nữa, ta đang rất là cmn buồn lòng *Vẻ vòng tròn* Hiện đang rất cô đơn lẻ bóng, giờ ta lại trở về cái thời tự mềnh ôm sô làm tất tần tật nên thời gian ra chương sẽ ko như thông báo trc,  ta định sẽ 1 tuần 2 c mà bây giờ 1 tuần 1c được ko nữa đây.... Ta thấy nhân lực thiếu thốn trầm trọng thế này mà TV lại la ó rùm beng cái vụ thất nghiệp đang là vấn đề*Đập bàn*, nói chung là thành thật xin nhỗi mấy nàng, đã khiến mấy nàng chờ đợi, ta nhớ có đợt ta hứa boom chương phải ko? Hiện giờ chắc phải để tới đợt nào đó ta ổn định lại rồi sẽ quăng cho trái boom, à quên nói luôn nếu thứ 7 tâm trạng tốt buổi tối sẽ quăng thêm 1-2 c nữa để ăn mừng mắt ta tăng độ cả cận lẫn loạn T^T. Cuối cùng, đang thiếu thốn nhân lực phải nói rất ư chi là quan trọng nên cần tuyển một bạn có thời gian rãnh rộng rãi để làm ED cho ta, công việc nhẹ nhàng, nhưng ko có lương ahihi.... Chủ yếu có thời gian tám nhảm với ta để ta có tênh thần cày truyện, còn việc khác thì sẽ nói sau Chấm Hết!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com