Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

  " Tõm "

Đám học sinh mặc đồng phục vây quanh lại hồ bơi xì xào bàn tán. Vương Tiểu Huyền rơi xuống hồ bơi. Vậy mà ai ai cũng thấy chết không cứu. Tiểu Huyền đang ở dưới hồ bơi, hai mắt mở to khinh bỉ nhìn rõ đám người bên trên, cô muốn bơi lên lắm nhưng khổ nỗi không biết bơi, chân lại bị chuột rút,đôi mày thanh tú nhíu lại như nghĩ chắc mình sẽ phải chết ở cái nơi lạnh lẽo này.

Nhắm mắt lại, tai không nghe, tâm như tĩnh...

Lấy lại được ý thức, nàng muốn mở mắt nhưng lại quá mệt, nàng đành dùng tai để nghe. Bỗng có tiếng nữ nhân truyền đến : 

- Tiểu thư, mau tỉnh lại đi, tiểu thư... - Giật mình, nàng liền bật dậy.


Đơ vài giây, khoan đã, trước mặt nàng là hai nữ nhân mặc y phục người hầu cổ đại, cả căn phòng này, chén sứ, đồ gỗ, gấm vóc lụa là, cả y phục nàng đang mặc nữa. Rốt cuộc đây là chỗ nào?

Hai nữ nhân kia thấy nàng đã tỉnh, hai ngươi liền thở phào nhẹ nhõm : 

- Tạ trời Phật !


Nhìn hai nữ nhân kia hồi lâu, nàng liền hỏi : 

- Đây là đâu? Mấy người là ai? 


Hai nữ nhân kia mở tròn đôi mắt ngạc nhiên, rồi lại đến kinh sợ : 

- Tiểu thư...Người bị sao vậy? Người không nhớ chúng nô tì sao? Đây là phủ Thừa Tướng, người là tiểu nữ của Thừa Tướng, Mặc Tình mà. Người không nhớ sao tiểu thư? 


Nàng bỗng giật mình, chẳng lẽ nàng đã xuyên không rồi sao? Vô thức ngọc khấu giơ lên, nàng liền tặng cho bản thân một cái bạt tai, ra không phải là mơ.

Hai tì nữ bỗng lay người nàng khó hiểu : 

- Tiểu thư, người bị sao vậy? Hay người bệnh rồi? Không phải ngã xuống hồ nước mà người ốm chứ? Để Uyển Nhi gọi đại phu. 


Nàng liền kéo tay tì nữ đó lại rồi đuổi họ ra ngoài. Nàng đi đến lại gần bàn trang điểm, cầm chiếc gương trên tay nhìn lại nhan sắc của mình rồi buông một câu nhẹ nhàng : -

- Nàng Mặc Tình này hẳn là một mỹ nữ. Nếu ở thế kỉ 21 của ta thì chắc hẳn sẽ lọt vào mắt xanh của những ông bà bầu. 

 Nói đến đây, nàng dừng lại nhớ về khung cảnh đám người kia nhìn mình với ánh mắt thờ ơ, nàng bỗng cười lạnh, chỉ vì nàng xấu xí mà bị bọn người kia chà đạp, thấy chết không cứu, đúng là chữ " Tình " trên đời này nó chỉ là viển vông. Được, nếu ta đã bị chà đạp ở kiếp trước, nhất định kiếp này nàng sẽ không buông tha cho ai muốn ức hiếp mình.


Ngày hôm sau, Mặc Tình đang ngủ say thì có tiếng truyền vào :

- Tiểu thư, Lưu Trúc tiểu thư đến thăm người.

 Nghe đến chữ Lưu Trúc nàng liền thấy ngứa tai, nghe Uyển Nhi và Uyển Thanh nói Lưu Trúc là biểu tỷ của nàng, bên ngoài có vẻ nhu hiền nhưng đã hãm hại nàng bao lần bất thành. Xem ra hôm nay nàng ta đến đây không phải chuyện tốt đẹp gì.


Nàng bèn bật dậy, sửa soạn một chút rồi mở cửa, khoé miệng hơi nhếch lên nói : 

- Biểu tỷ sáng sớm đã đến thăm muội, đa tạ đa tạ.


Lưu Trúc nhìn nàng làm ra thân thiết : 

- Biểu muội ngốc, muội và ta thân nhau từ nhỏ, ta là tỷ tỷ đến thăm muội là dĩ nhiên.


Hừ, nàng cười lạnh trong lòng. " Thân nhau từ nhỏ " tứ ngôn nghe thật chướng tai gai mắt. Nàng quay ra bảo Uyển Thanh và Uyển Nhi đi làm chút điểm tâm rồi mời Lưu Trúc ngồi.

Lưu Trúc cười nhẹ ra vẻ quan tâm :

- Nghe nói hôm qua muội ngã xuống hồ nước bất tỉnh, Tiểu Tình của tỷ có sao không? 


" Phụt "

Cả ngụm trà Mặc Tình đang uống bỗng phun hẳn vào mặt Lưu Trúc.

- Mặc Tình ! Ngươi.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com