Chương 31
Ban đêm, Lý Ngân Hách thỏa mãn trên giường nằm sấp lên người Lý Đông Hải không chút ngượng ngùng, vu vơ hỏi nói với hắn - Đông Hải, ngày mai buổi sáng cho ta ra chợ cùng ngươi đi.
Đã qua một tuần trăng kể từ ngày Ngân Hách ngã xuống sông, mối quan hệ giữa cậu và Đông Hải gần đây phải nói là phi thường tốt. Ngân Hách nói đông thì Đông Hải không dám đi Tây, nhìn con mèo gọi con chó hắn cũng không ý kiến, Lý Đông Hải, là sủng cậu lên trên đầu, là đem Lý Ngân Hách gói trong ngực mà bảo hộ.
Lý Ngân Hách mấy ngày trước được đại phu đến khám lần nữa, sau một hồi đại phu xem xét, xác định vết thương trên đầu đã lành liền tháo băng. Lúc Ngân Hách trên đầu còn dải băng trắng luôn cảm giác vướng víu đủ chuyện, hiện tại đã không quấn nữa thì lại cảm thấy thiếu thiếu.
Băng trắng tuy đã không cần đeo nữa, nhưng thuốc đại phu vẫn kê cho cậu uống. Ngoài ra tuy nói vết thương đã khép miệng nhưng di chứng vẫn còn, di chứng ở đây chính là những cơn đau đầu bất chợt. Cơn đau đôi khi chỉ kéo dài trong vài giây, có khi lại trong vài canh giờ, đôi lúc thì chỉ đau đớn âm ỉ, có lúc lại quằn quại đến mức khó thở.
Lý Đông Hải có hỏi đại phu về vấn đề này, nhưng mà đại phu nói đây là điều hiển nhiên, chịu khó gần chỗ vết thương làm một vài động tác xoa bóp cho mau tan máu tụ sẽ dần ổn thỏa. Đông Hải đương nhiên đem mấy câu nói kia ghi nhớ kỹ, đêm nào cũng bắt Ngân Hách ngồi yên một canh giờ để hắn xoa bóp.
-Đông Hải sao ngươi không trả lời...Đông Hải...ở nhà rất chán, ngày mai cho ta theo ngươi đi – Ngân Hách thấy hắn không trả lời, lại hướng hắn lặp lại một lần nữa -...Đông Hải có được không...có được không...có được không Đông Hải...?
Đông Hải thở dài, sao mà hắn không biết Ngân Hách buồn chán khi suốt ngày phải quanh quẩn trong khuôn viên Lý gia. Nhiều lúc hắn bận lo sổ sách công việc vô tình bỏ quên Ngân Hách một góc chơi một mình, khi trở lại liền nhìn thấy bờ lưng đơn độc ngồi thừ trước vườn cây thở dài, ngơ ngẩn đến đau lòng.
-Không phải ta không muốn dắt ngươi theo, nhưng mà di chứng trên đầu ngươi còn chưa thuyên giảm. Đi ra ngoài như thế rất không tốt. Nếu chẳng may... - Đông Hải không thể hoàn thành câu nói, hắn không muốn chính miệng nói ra lời xui xẻo như thế -...vẫn là thôi đi, đợi ngươi khỏe thêm một chút ta liền dẫn ngươi ra ngoài chơi
Lý Ngân Hách lần này cực kỳ bất mãn bĩu môi biểu tình, xoay người quay mặt vào tường không thèm nhìn đến hắn nữa – Ngươi nói dối, là ngươi thích nhốt ta trong Lý gia thì đúng hơn...không được thế này không được thế kia cái gì cũng không được...
Đông Hải nhìn bờ lưng của cậu đầy trầm tư, hắn thật sự không biết có nên tiếp tục nuông chiều Ngân Hách như hiện tại hay không? Ngân Hách số lần giận dỗi gần đây tăng vọt, đòi không được thứ mình muốn cậu sẽ giận, càng về sau càng quá đáng hơn, còn nghĩ ra cách tuyệt thực không ăn cơm, Đông Hải đối với nhiều trường hợp chỉ có thể miễn cưỡng thuận theo, hắn chưa nghĩ ra biện pháp nào thích hợp để kiềm chế lại cái việc sai trái này của Ngân Hách.
-Ngân Hách sao ngươi càng ngày càng không nói lý lẽ vậy, ăn nói lớn gan như thế, lời phu quân nói càng ngày càng không nghe đúng không? – Lý Đông Hải có chút thất vọng nói với cậu – Ngươi cũng hiểu ta cũng vì lo cho ngươi mà.
Lý Ngân Hách nghe ra chút uy hiếp của Lý Đông Hải, mặt bên trong đã sớm bị dọa, nhưng cậu vẫn ngang ngạnh không chịu buông xuống ý định, cậu làm sao có thể dễ dàng vì một câu nói mà nhận lỗi chứ – Phu quân, phu quân cái gì chứ...còn nói là lo cho ta... ta thấy ngươi chỉ giỏi ức hiếp ta, phu quân như vậy ta không cần.
-Lý Ngân Hách! - Đông Hải bất mãn trừng Ngân Hách, hôm nay hắn bận bịu cả ngày còn cố gắng dành chút thời gian buổi trưa trở về bồi cậu ăn cơm. Buổi tối dù mệt cũng không quên dành thời gian xoa bóp vùng đầu Ngân Hách. Khi xong xuôi liền đối cậu chăm sóc bồi ngủ, ngay cả một chút mệt mỏi bên ngoài cũng không dám hướng Ngân Hách than vãn, vậy mà bây giờ bởi vì bản thân không chiều theo ý cậu liền bị nói là kẻ ức hiếp, hắn làm sao có thể không tức giận.
Hắn mang theo bực tức hậm hực ngồi dậy, tâm tình hắn hôm nay triệt để không tốt, cơ thể cũng uể oải không muốn tranh cãi. Trước mắt Lý Đông Hải cảm thấy hắn không thể cùng cậu tiếp tục cuộc đối thoại vô nghĩa này. Đông Hải chân mang lại giày, khoác lại y phục, sau đó hắn đứng trước giường, thật sự lúc này hắn mong mỏi Ngân Hách sẽ hối lỗi mà ngăn cản hắn, nhưng mà Ngân Hách thật lâu cũng chỉ đưa tấm lưng của cậu cho Đông Hải, cuối cùng, hắn đành kiên quyết bỏ đi.
Đông Hải khập khiễng bất mãn đi đến cửa, trước khi khép lại cửa phòng còn buồn bã nói – Ta qua thư phòng xử lý công việc, ngươi nếu mệt thì ngủ trước, đừng chờ ta...Chuyện ngày mai cùng ta ra chợ, nghĩ cũng đừng nghĩ, ta nhất định không đồng ý đâu
Ngân Hách sau khi nghe tiếng khép cửa, mới ngồi dậy hoài nghi nhìn ra, người kia như thế mà đi thật, đến một cái ngoảnh mặt cũng không có – "Đã bao lâu rồi còn nói ta chưa khỏe, không phải đã tốt lắm rồi sao? Bỏ đi thì sao chứ, chắc chắn ngươi một chút liền trở lại, lúc đó coi ta thế nào mà cười nhạo ngươi"
Đối với Đông Hải mà suy nghĩ, Ngân Hách đương nhiên có quyền hận hắn, cậu có quyền không quan tâm hắn, bỏ mặc hắn, ngó lơ hắn, mọi sự đều hợp lý đối với cậu. Hắn là người lúc trước lựa chọn bỏ đi, là người gây tổn thương cho Ngân Hách, cho nên hắn không có quyền yêu cầu cậu phải như thế này phải như thế khác, chính vì vậy, thâm tâm Đông Hải mới nảy sinh một nỗi sợ trong lòng, hắn sợ Ngân Hách sẽ không cần hắn
Đông Hải bỏ ra thư phòng ngồi, hắn vừa rồi chính là vì câu nói "phu quân như vậy ta không cần" mà bi quan bỏ đi. Không phải hắn tức giận Ngân Hách mà bỏ đi, nói chính xác, là sợ hãi mà bỏ đi. Có một số việc giấu kín trong lòng có lẽ là tốt nhất, đợi thời gian dần qua sẽ trở thành chuyện cũ, thế nhưng khi chính miệng Ngân Hách nhắc đến điều hắn sợ hãi nhất, bản thân hắn lại không thể giữ được bình tĩnh.
Lý Đông Hải thích chiều chuộng Lý Ngân Hách, yêu thương Lý Ngân Hách, bảo bọc Lý Ngân Hách, nhưng mà hắn cũng nhận thức được chuyện đúng chuyện sai. Hắn sẽ không nuông theo những sai trái của Ngân Hách, càng không muốn Ngân Hách dựa vào yêu thương của hắn mà đánh mất chính mình trở nên hư hỏng.
Đông Hải đau nhức thái dương, nhẫn nại dùng ngón tay bóp nhẹ. Nếu Ngân Hách hoàn toàn hồi phục thì tốt rồi, trước đây không phải rất ngoan ngoãn nghe lời sao, không hiểu sao khi mất ký ức lại không ngoan nữa. Chẳng lẽ thật sự hắn chiều hư cậu rồi?
Trước đây đều sợ Ngân Hách nghĩ rằng hắn không thương cậu, bây giờ thì náo loạn rồi. Đánh không thể đánh, hung hăng cũng không thể hung hăng, cưng chiều Ngân Hách giống như một cái hố lớn, mà hắn lỡ chân lọt xuống lại không tài nào chui thoát được.
Hôm nay Đông Hải nhất định phải hà khắc không nhượng bộ, hắn muốn Ngân Hách biết rõ, Đông Hải sủng nịnh Ngân Hách cũng sẽ đối với Ngân Hách nói ra lời từ chối. Cũng muốn Ngân Hách hiểu, hắn sẽ không nhượng bộ những đòi hỏi vô lý của cậu, muốn Ngân Hách nhớ, khi Ngân Hách không đúng, Lý Đông Hải cũng sẽ biết tức giận, cũng sẽ biết lầm lì bỏ đi.
Lý Ngân Hách trong phòng chờ mãi cũng không thấy Lý Đông Hải quay lại, cậu có mở cửa nhìn ra đến mấy lần, kết quả cũng chỉ hưởng mấy đợt gió lạnh tạt vào mặt. Ngân Hách không nghĩ Đông Hải sẽ giận đến mức bỏ cậu lại một mình trong phòng không quản.
Kể từ ngày chuyển sang chung phòng với Lý Đông Hải, Lý Ngân Hách được hắn dưỡng thành thói quen hống trong lòng mà ngủ, bây giờ đột ngột không có Đông Hải bên cạnh, cậu lại không tài nào nhắm mắt được.
Ngân Hách trong lòng nghĩ, lần này cậu thật sự quá đáng lắm sao? Chỉ là muốn đi ra ngoài dạo một vòng, Đông Hải sao lại không cho phép, ngược lại còn giận dữ bỏ đi. Ngân Hách hết ngồi trên giường lại đi ra cửa hóng, cứ ra ra vào vào trong phòng thấp thỏm không yên, cuối cùng không chờ được nữa, cậu quyết định cầm đèn đi đến thư phòng kiếm hắn
Ngân Hách tay cầm đèn lồng đi qua mấy dãy hành lang, vừa đi vừa sợ, vì ngoài cái đèn lồng cậu đang cầm, hàng lang Lý gia hoàn toàn không có ánh đèn nào khác. Ngân Hách có đi cùng với Đông Hải đến thư phòng mấy lần, nhưng mà lần nào đi mắt cậu một là nhìn hắn, hai là nhìn cảnh vật hắn chỉ, không hề nhìn đường đi, cho nên nói thế nào nhỉ, Ngân Hách bây giờ chân chính bị lạc trong chính ngôi nhà của mình.
-"Là đi thẳng hay quẹo đây...sao bình thường không thấy thư phòng xa như vậy...đi một lúc cũng không biết đã đi đến nơi nào rồi?" – Ngân Hách trong lòng thầm nghĩ – "Sao cứ có cảm giác phía sau có người đang đi theo vậy...không phải...nhất định không phải đâu...đều là...đều là mình tự dọa mình thôi.."
Phải chi bây giờ là buổi sáng, buổi sáng còn có gia nhân, có thể hỏi đường. Buổi sáng còn có thể mò đường dễ dàng hơn, còn có không đáng sợ như bây giờ, xung quanh một màu đen u ám. Ngân Hách cầm đèn ngó trước nhìn sau, Lý gia buổi đêm thật yên ắng, yên ắng đến đáng sợ.
Ngân Hách run rẩy cầm đèn lồng đi tiếp, nếu không gặp bóng người, có phải cậu sẽ phải ngoài hành lang này ngủ lại không? Ngân Hách trong lòng tự hù dọa mình, trong đầu nghĩ ra vô số hình ảnh đáng sợ sẽ trước mặt cậu hiện ra, bên tai lại giống như nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, còn có tiếng gió rít bên cửa.
Đi thêm một lúc, bất ngờ bên tai nghe thấy một tiếng "ầm" rất lớn. Ngân Hách sống lưng lạnh ngắt, bị âm thanh lớn dọa cho chạy thật nhanh, thậm chí một cái quay đầu cũng không dám, đem đèn lồng trên tay cũng vô tình quăng đi mất
Cùng lúc cậu bỏ chạy, phía bên này một gia nhân đằng sau cánh cửa thò đầu ra, vươn tay kéo đóng lại cánh cửa – Chốt cửa này đã thay bao nhiêu lần rồi, thế mà vẫn bung ra. Chán thật, ngày mai lại phải thay cái mới.
Lý Ngân Hách nhát gan chạy thục mạng, hậu quả đương nhiên là vấp ngã, đầu gối cùng mặt đất va chạm mạnh mẽ, thế nhưng Ngân Hách không thấy đau, bây giờ cậu chỉ thấy sợ. Ngân Hách xoay đầu nhìn phía sau lưng, nhìn ra từ xa một ánh đèn vàng từ từ đi đến, bóng người phía sau lại không nhìn rõ mặt, ánh đèn càng đến gần Ngân Hách trái tim đập càng mãnh liệt
Cậu dứt khoát nhắm chặt mắt – "Không nhìn, không nhìn, ta không nhìn thì sẽ không có chuyện gì. Ta không nhìn ngươi sẽ tự nhiên biến mất. Đúng, sẽ tự nhiên biến mất"
Tuy nói là vậy, nhưng cả người Lý Ngân Hách không ngừng run lên. Cậu cảm nhận được bóng người cùng ánh đèn càng ngày càng đến gần hơn, Ngân Hách căng thẳng nuốt xuống một ngụm nước bọt mềm yếu cầu cứu – "Đông Hải, Đông Hải, ngươi ở đâu....Đông Hải, ngươi mau cứu ta...Đông Hải..."
-Ngân Hách công tử...Ngân Hách công tử...người mở mắt...Ngân Hách công tử... - Ngân Hách nghe ra giọng nói quen thuộc, thình lình can đảm mở mắt – Ninh nhi!
Đỗ Ngọc Ninh một tay cầm đèn lồng, một tay đỡ Lý Ngân Hách đứng dậy, còn cẩn thận phủi phủi đất cát dính trên ngươi cậu – Ngân Hách công tử, đêm đã khuya rồi, người sao còn chạy loạn ở đây?...Đông Hải công tử đâu? Sao lại không đi cùng người?
-Ninh nhi...ta...ta...
Ngọc Ninh thở dài dắt Ngân Hách trở lại phòng, trên đường đi thuận tiện nghe cậu nói rõ hết tình huống đã xảy ra. Nghe xong Đỗ Ngọc Ninh lắc đầu bật cười – Ngân Hách công tử, người đừng trách Ngọc Ninh nói thẳng, người lần này là quá đáng rồi.
-Ta sao lại quá đáng...muội bênh vực hắn đúng không? – Ngân Hách chu mỏ khoanh tay trước ngực, giọng nói không hề điềm tĩnh mà hệt như một đứa nhỏ hờn trách, cậu khó chịu khi Ngọc Ninh không đứng về phía mình
Ngọc Ninh cười, bình thản nói - Ngọc Ninh kể cho công tử nghe, nhưng công tử không được kể lại với Đông Hải công tử nha
Lý Ngân Hách ngay lập tức gật đầu đồng ý, cậu sớm đã biết Lý Đông Hải hôm nay không bình thường mà. Bình thường thì trấn tĩnh an ổn, không nghĩ đến khi hắn mất bình tĩnh lại có thể bỏ mặc cậu mà đi.
-Đông Hải công tử hôm nay buổi sáng phải ra trà quán xử lý công vụ, tiệm trà của chúng ta hôm qua có người đến quấy phá, người nọ đập nát của chúng ta một ấm trà, hư hỏng một bộ bàn ghế, Đông Hải công tử còn phải cùng người đó lên quan....- Ngọc Ninh ánh mắt thẳng thắn phân tích, mong Ngân Hách thấu hiểu được nổi khỗ của Đông Hải -...Đông Hải công tử lúc trở về cũng mất hết một buổi sáng, thấy thời gian cũng trễ nên Đông Hải công tử lập tức sắp xếp trở về ăn cơm cùng người. Lại nói lúc công tử ngủ trưa, Đông Hải công tử cũng không nghỉ ngơi, lại cắm đầu bận bịu với đống sổ sách ngày hôm nay. Buổi chiều thì chắc Ngọc Ninh không nói công tử cũng rõ, dĩ nhiên là bồi công tử ăn cơm, đi dạo rồi uống thuốc. Người như vậy mà vô tâm, còn mắng Đông Hải công tử nặng lời như vậy, hỏi sao Đông Hải công tử không tức giận
-Ngọc Ninh nói cho người biết, Đông Hải công tử thương nhất là Ngân Hách công tử, nhưng sợ nhất cũng chính là người. Đông Hải công tử sợ nhất là chuyện người không cần hắn. Người vạn lần đừng bao giờ trước mặt Đông Hải công tử nói người không cần hắn, Đông Hải công tử sẽ thương tâm đến chết mất.
Lý Ngân Hách không trả lời, cậu nghe giọng nói từ tốn của Đỗ Ngọc Ninh, Ngân Hách không ngờ ngày mình lựa chọn náo loạn lại đúng ngay thời điểm Đông Hải bên ngoài chật vật cả ngày. Từ giận dỗi, bực tức cho đến cảm giác bị bỏ rơi ngay tức khắc liền chuyển sang lo lắng sốt ruột hối hận không biết Đông Hải ra sao
-"Lời nói của ta, có hay không tổn thương đến hắn nhiều như Ngọc Ninh đã nói. Hắn bên ngoài giải quyết nhiều chuyện như vậy, một câu than vãn cũng không nói với mình, lại cam chịu đơn độc một mình xử lý tất cả"
Ngân Hách vô thức nắm chặt lòng bàn tay theo từng lời kể của Ngọc Ninh. Sau cùng gượng cười nhìn qua cô – Ninh nhi, muội..muội có thể đừng dắt ta về phòng...mà...mà dẫn ta đến thư phòng được không? Đông Hải hắn lúc nãy nói, hắn qua thư phòng...ta...ta muốn đi xin lỗi hắn..
Ngọc Ninh che miệng cười rồi gật đầu đồng ý, làm sao có thể từ chối chứ, nàng một đường thẳng dắt Ngân Hách công tử của nàng đi đến thư phòng
Về đêm mọi thứ đều tĩnh mịch, Ngọc Ninh dắt cậu đi qua rất nhiều dãy hành lang. Cuối cùng cũng thấy được chỗ thư phòng sáng đèn, Ngọc Ninh cùng Ngân Hách dừng tại một khoảng cách xa thư phòng, nàng nói với Ngân Hách – Ngân Hách công tử, người vạn lần không được nói với Đông Hải công tử Ngọc Ninh nói những gì với người, nếu Đông Hải công tử biết sẽ mắng Ngọc Ninh nhiều chuyện đó... Còn nữa, người cũng không được cho Đông Hải công tử biết là Ngọc Ninh dắt người đến đây, không Ngọc Ninh cũng sẽ bị mắng..
-Biết rồi biết rồi...đêm nay ta không gặp Ninh nhi...cũng là ta tự đi đến thư phòng...- Ngân Hách gật đầu lại gật đầu, đợi khi Ngọc Ninh đi khuất cậu mới từ từ tiến đến thư phòng
Lý Ngân Hách đi được nửa đoạn đường đến cửa, liền nghịch ngợm nghĩ ra cái gì đó, tiếp theo cậu bất ngờ đem tay quệt lấy đất cát dưới đất trét đầy mặt cùng y phục. Chỗ đầu gối khi nãy ngã xuống đất tuy được y phục bảo hộ không bị trầy nhưng hoàn hảo lưu lại vệt đỏ, Ngân Hách dĩ nhiên tận dụng. Cậu cứ như vậy dơ bẩn mặt mũi rưng rưng tròng mắt tiến vào thư phòng, mà không phải với dáng đi bình thường, cậu còn tập tành cái kiểu đi cà nhắc, thậm chí vừa đi vừa gọi tên Lý Đông Hải đến thảm thương.
-Đông Hải...Lý Đông Hải...ngươi rốt cuộc ở đâu....Đông Hải...
Lý Đông Hải trong đầu vẫn đang tính toán chiêu thức áp dụng coi Lý Ngân Hách "đại thiếu gia" là người vô hình, thế nhưng đến lúc hắn nghe thấy tiếng gọi của cậu bên ngoài phòng, lập tức không nhịn được mà chạy ra tỉ mỉ tìm kiếm
Lý Đông Hải càng không ngờ bản thân vừa ra ngoài cửa đã lập tức nhìn thấy một màn thảm cảnh, đến lửa giận trong lòng đang bừng bừng cháy cũng bị dập cho không còn mảng khói. Bộ dạng không còn hung hãn, ương bướng, khó ưa mà thay vào đó là nhếch nhác nhỏ bé đơn thuần khiến Đông Hải thật sự không biết phải giải quyết cậu thế nào, chỉ đành kéo cậu vào thư phòng
-Ngươi như thế nào mà lại thành thế này rồi? Bị té sao? Chân sao lại đi như vậy? - Ngân Hách méo mặt không trả lời, uất ức cúi đầu. Đông Hải nhíu mày nhìn mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới xem xét – Ngân Hách, sao thế, ngươi đau ở đâu? Có phải té rất nặng không?
Ngân Hách trước lo lắng của Đông Hải chậm chạp ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh xoáy sâu vào tâm can hắn. Khuôn mặt đầy vết dơ ngây ngô đối diện hắn, bờ môi thật lâu mới ậm ừ lên tiếng – Đông Hải, ta đi kiếm ngươi rất lâu...ta không có nhớ đường....Đông Hải...đầu gối...đầu gối đau...bị té rất đau...
Lý Đông Hải nghe cậu kêu đau, lẽ dĩ nhiên kéo lên hai ống quần của Lý Ngân Hách, hoàn hảo nhìn thấy hai cái đầu gối đỏ ửng. Hắn một trận đau lòng, kỹ càng dùng tay xoa nhẹ, thậm chí còn dùng miệng thổi cho cậu – Ngoan...một chút nữa sẽ lấy thuốc thoa cho ngươi...ngoan...không đau không đau...
Lý Ngân Hách xem như ý đồ thành công đạt được, cậu kinh hỉ trong lòng, tuy nhiên vẫn giữ nguyên bộ dạng đáng thương lén lút nhìn Lý Đông Hải – Đông Hải...ngươi...ngươi không còn giận sao?...Ngươi đừng giận nữa được không?....Ta xin lỗi...ta sau này không như thế nữa đâu...ngươi đừng giận nữa mà...
Lý Đông Hải chưng hửng vài giây, rồi thở dài một hơi, sau đó thật ôn nhu đem Lý Ngân Hách ôm vào lòng – Ta không giận, không nỡ cũng không thể giận nữa rồi...tiểu xấu xa, ngươi như thế này, hỏi bản thân ta làm sao mà tức giận đây?
Lý Ngân Hách hai tay ôm lại hắn, thỏa mãn cười. Trên thế giới này, tình yêu vốn ở nhiều dạng mà nảy sinh tồn tại, mãnh liệt, bình đạm, lãng mạn hoặc bi kịch đều có cả, và cũng có một người như Lý Đông Hải, chính là kiểu người, vừa mắng vừa không ngừng đem cậu ôn nhu hống trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com