Chương 43
Buổi tối, độ chừng quá nửa đêm, Lý Ngân Hách vốn đang cuộn tròn trong lòng Lý Đông Hải ngủ say, thì bên tai bất ngờ nghe thấy âm thanh lớn. Ngân Hách nheo mày dụi mắt tỉnh dậy, còn chưa kịp nhận thức tiếng động vừa phát ra là gì thì bên ngoài đã truyền đến mùi nước mưa lạnh lẽo.
-"Trời mưa rồi"
Tiếng mưa dội xuống mái nhà, róc rách qua ô cửa, phà vào mái hiên, Lý Ngân Hách đưa mắt nhìn Lý Đông Hải, hắn vẫn chưa tỉnh thế nhưng mặt đã sớm khó chịu nhăn lại. Ngân Hách không dám đánh động đến hắn, cẩn thận xốc chăn ngồi dậy. Cậu biết hắn mỗi khi trời đổ mưa chân cẳng sẽ không tốt, vết thương cũ nhất định sẽ âm ỉ đau, nhiều khi đau đến độ buộc hắn phải tỉnh lại.
Lý Ngân Hách thành công xuống khỏi giường, dựa theo trí nhớ về căn phòng, cậu mon men đi đến tủ quần áo, thật chậm cũng thật khẽ lấy thêm một cái chăn bông. Lý Đông Hải ngủ không sâu, đặc biệt bên ngoài trời lại đổ mưa lớn, chân bị tật máu chảy không thông bắt đầu ê ẩm, có muốn ngủ ngon cũng không ngủ được. Hắn mơ màng mò mẫn vị trí bên cạnh, bình thường thời điểm này hắn sẽ ôm chặt lấy Ngân Hách tìm an ủi, có như vậy mới có thể giảm bớt đau đớn thể xác. Nhưng mà hôm nay, bàn tay hắn vỗ vỗ mấy cái vào vị trí bên cạnh chỉ chạm vào lớp chăn lạnh, lúc này phát hiện không thấy Ngân Hách đâu, Đông Hải nhíu mày ngồi dậy, thanh âm mang theo giọng mũi cất lên – Ngân Hách?... Ngân Hách?...
Ngân Hách nghe thấy, biết người kia đã tỉnh, cậu cũng không cần tiếp tục giữ im lặng, rất nhanh đã lên tiếng đáp lại – Đông Hải, ta ở đây...ngươi đợi một chút...
Ngân Hách tay ôm một cái chăn lớn quay lại giường, bởi vì không thắp đèn nên trong phòng rất tối, bên ngoài lại mưa không thể có trăng, cả hai cơ bản không thể nhìn thấy nhau, chỉ có thể hình dung ra một chút dáng dấp. Thấy Đông Hải đã ngồi dậy, Ngân Hách đặt chăn bông lên giường, cậu khẽ hỏi – Trời mưa rất lớn, chân ngươi có đau không?
-Ngươi nửa đêm tỉnh dậy là vì cái lý do này sao? – Đông Hải bất lực lắc đầu thở dài – Vết thương đó đã sớm đau thành quen rồi, ngươi sao còn vì nó mà cực nhọc như vậy
- Chính bởi vì đau, cho nên mới càng cần được chăm sóc - Ngân Hách không quan tâm, đôi tay cậu chu đáo lót chăn bông ấm dưới chân đau của Đông Hải, sau đó lại leo vào bên trong giường, chui vào chăn ấm ôm lấy Đông Hải nằm xuống – Chăn bông này ta lúc trước cùng Ngọc Ninh đi đặt mua, cố tình nói lão bản làm dày một chút, sau này trời mưa nhất định phải lấy nó lót dưới chân, như vậy sẽ đỡ đau hơn.
Đông Hải trong lòng một trận ấm áp, dang tay ôm lấy cậu. Tuy rằng vết thương cũ không thể vì một tấm chăn mà có thể hết đau, nhưng lại chính nhờ một tấm chăn chu đáo này mà hắn đảm bảo đêm nay sẽ tiếp tục ngủ ngon, thậm chí là không tỉnh giấc. Đông Hải kéo cậu sát vào lòng, Ngân Hách như cũ gối đầu lên hõm cổ hắn, dần dần nhắm mắt thiếp đi.
Lý Đông Hải lúc này lại có chút tỉnh táo, tay ôm Lý Ngân Hách không tự giác lại siết chặt thêm mấy tầng lực. Thôn trấn ai ai cũng nói là hắn săn sóc chu đáo nhiệt tình Lý Ngân Hách, là hắn bảo hộ toàn vẹn cho cậu, nhưng thật ra không ai biết Lý Ngân Hách mới chính là cái người đối xử với mình cẩn thận, chỉ là cậu sẽ không trước mặt người khác làm ra bất kỳ hành động nào mà thôi.
Ôn nhu của người này, chăm sóc tưởng chừng như đơn giản thế lại chưa từng có ai vì hắn mà làm ra. Đêm nay Đông Hải trái tim lại bị trói thêm một tầng dây, là một tầng dây trói chặt tim hắn với cậu, vĩnh viễn không cho hắn thoát ra, mà hắn cũng cam tâm tình nguyện để bản thân bị trói chết.
Ngày hôm sau, Đông Hải giữ lời cùng Ngân Hách tới chỗ quan phủ thương lượng. Sau một hồi cuối cùng cũng thuyết phục được bên quan phủ không cần tiếp tục điều tra vụ án này. Trước mặt quan phủ tuy cả cậu và hắn đều đồng ý rằng người nọ sẽ làm việc ở Niệm Lang để trừ vào số tiền y đã cướp, thế nhưng phía sau Ngân Hách đã cùng hắn trao đổi, cậu chỉ đơn giản muốn thả người kia đi, không muốn hắn khổ sở chịu cực hình.
Lý Đông Hải đối với quyết định này của Lý Ngân Hách chỉ gật đầu chấp thuận, hắn chỉ nghĩ có lẽ Ngân Hách không muốn người kia lãnh chịu hình phạt nặng nề, nhưng đồng thời cũng không đồng ý được việc y sẽ ở lại Lý gia làm việc cho nên mới quyết định như vậy
Người nọ chỉ sau một đêm, bị đánh đến thừa sống thiếu chết, nhưng mà xem ra vẫn còn vững được đôi chân để đến trước mặt hai người bái biệt. Một thân không lành lặn, quần áo đầy vết máu sau khi cúi đầu cảm tạ rất nhanh đã hòa lẫn vào đám đông người đang trên đường biến mất. Lý Ngân Hách vốn dĩ còn muốn hỏi rằng vì sao y lại một mình chịu hết mọi tội lỗi, thế mà một lời cũng không kịp hỏi, người kia đã để lại một lời từ giã rồi xoay lưng rời đi
Lý Ngân Hách ngẩn ngơ cứ nhìn y từng bước từng rời đi, nghĩ đến cả mớ rắc rối mà bản thân cậu đã gây ra, cậu thật sự không nỡ để người nọ như vậy mà biến khỏi tầm mắt. Lý Ngân Hách thật muốn giữ hắn lại Niệm Lang làm việc, ít nhất cũng có được một công việc đàng hoàng, hoặc giả cho hắn một số tiền làm ăn, sau này không cần liều mạng làm ra việc nguy hiểm nữa nhưng là...cậu không thể.
Ngân Hách đăm chiêu nhìn bóng người kia xa dần rồi biến mất liền thở dài, chút gánh nặng trong lòng tuy giảm bớt lại không thể hoàn toàn biến mất. Đông Hải nãy giờ vẫn đứng bên cạnh cậu, hắn nhíu mày nhìn tầm mắt Ngân Hách vẫn chưa thể thoát khỏi bóng lưng kia, Đông Hải khó chịu kéo mạnh tay cậu một cái – Phu quân ngươi ở đây, Ngân Hách ngươi nhìn đi đâu thế?
-A?- Ngân Hách giật mình xoay người về hắn, nhìn cả một hủ giấm chua đang bốc mùi thì không nén được cười – Đúng đúng đúng, phu quân ta ở đây, ta có thể nhìn đi đâu được chứ
Đông Hải dường như vẫn không hài lòng, mặt cũng không vui lên được miếng nào. Ngân Hách nhìn hắn cau có, phá lệ cố tình nặn ra bộ mặt ngoan ngoãn cho hắn xem – Đông Hải, ngươi nhìn xem lâu rồi chúng ta không dạo phố, hôm nay trời đẹp hay chúng ta đi dạo phố đi. Một lát trưa lại ghé Niệm Lang dùng cơm có được không?...Phu quân à, ta là đang nói chuyện với ngươi đó, ngươi trả lời đi có được không?...
Lý Đông Hải thấy cậu bày ra cái vẻ mặt phấn khởi cũng không còn giữ nguyên nét mặt ăn giấm cao lãnh nữa, hắn tươi cười nắm lấy tay Lý Ngân Hách – Ngươi nói được là được, đi thôi!
Ngân Hách sóng bước bên cạnh Đông Hải, bước chân đi được mấy bước, cậu rốt cuộc cũng không đành lòng quay lại nhìn phía sau một cái, trong thâm tâm cậu thầm hét lớn – "Hi vọng ngươi từ nay có thể làm một người tốt, cũng hi vọng đoạn quá khứ kia của chúng ta sẽ mãi mãi không ai biết. Hi vọng ...sau này chúng ta sẽ gặp lại ở một hoàn cảnh tốt hơn"
Đông Hải khó hiểu nhìn sang – Ngân Hách ngươi sao thế? Đánh rơi thứ gì à?
-Thứ quan trọng nhất ta đã nắm chặt rồi, đánh rơi thứ gì cũng không quan trọng nữa - Ngân Hách nhìn hắn lắc đầu, đưa lên bàn tay đang lồng vào bàn tay hắn lắc lắc – Đi thôi! Chúng ta đi dạo phố!
Lý Đông Hải hơi ngẩn người nhìn cậu, bàn tay kia cũng vô thức siết chặt, giọng nói vô vàng ôn nhu vang lên – Được!
Cả hai cùng nhau đi qua những con phố đã vô cùng quen thuộc, những hàng quán đến một món đồ nhỏ cũng sớm biết được mệnh giá, tuy nhiên không hẹn cả hai lại đồng thời di chuyển chậm bước chân ngắm chúng, dường như ai trong đối phương cũng đều đồng thời không muốn gấp gáp rời khỏi các khung cảnh bình yên này.
Giữa trưa cả hai mới cùng nhau ghé vào Niệm Lang dùng bữa, Ngọc Ninh hôm nay cũng tại Niệm Lang giữ nhiệm vụ quản lý trà quán, lúc cô thấy hai vị công tử có chút bất ngờ, không phải hai người lên quan phủ xong sẽ trở về Lý gia sao?
Cả hai gật đầu nhìn Đỗ Ngọc Ninh chào hỏi, sau khi Lý Đông Hải nói với cô hai người họ muốn ở lại Niệm Lang dùng cơm, Ngọc Ninh ngớ người, hai vị công tử này sao buổi sáng không nói sớm, bất ngờ đến như vậy, cô nàng trở tay không kịp. Ngọc Ninh vội vàng tức tốc phân phó người đi khách điếm mua thức ăn về.
Lý Đông Hải lựa một góc khuất trên tầng cùng Lý Ngân Hách an tĩnh ngồi xuống. Sau khi chờ được một khoảng thời gian, cả hai cùng trò chuyện nhâm nhi gần hết một bình Thiết Quan Âm, thì phía Ngọc Ninh đồ ăn đã được mang về, chỉ trong chốc lát thức ăn rất nhanh được dọn lên.
Đông Hải trên bàn không ngừng gắp đồ ăn cho Ngân Hách, trong chén đồ ăn bắt đầu cao lên, hệt như biến thành một quả núi nhỏ. Ngân Hách nheo mắt nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản hành động thái hóa của hắn, thẳng đến khi cậu rốt cuộc ăn không nổi nữa Đông Hải mới dừng tay
Hắn chính là đang muốn dưỡng cho Ngân Hách bảo bối béo béo lên một chút, mới có mấy ngày cùng nhau giải quyết vụ việc với quan phủ mà Ngân Hách của hắn đã ốm một vòng. Đông Hải nhìn mà xót, cũng thật may vụ việc này đến nay đã kết thúc, nếu còn kéo dài, hắn không tưởng tượng nổi Ngân Hách sẽ còn gầy yếu đến mức nào.
Đông Hải ngày hôm nay trong đầu đã xác định lên quan phủ sẽ mất hết cả buổi sáng, cho nên hắn cũng tự nhiên quyết định ngày hôm nay để bản thân bồi bên cạnh Ngân Hách mà không cần làm việc. Sau khi dùng xong cơm trưa, nhị vị công tử liền nói lời từ biệt với Ngọc Ninh, tiếp theo chính là hình ảnh Đông Hải công tử nắm tay Ngân Hách công tử trở về Lý gia.
Ngân Hách ở Lý gia đã sớm bị hắn dưỡng thành thói quen ngủ trưa, buổi sáng thức sớm nên lúc này mắt cậu đã muốn khép lại, trên đường về còn không cưỡng được mà giơ tay che miệng ngáp mấy lần. Sau khi trở về Lý gia, Lý Đông Hải để Lý Ngân Hách thay y phục thoải mái liền ôm cậu lên giường ngủ
Trên giường, Đông Hải cúi đầu thấy được tiểu phu nhân trong lòng hắn ngoan ngoãn nhắm mắt, hai tay lại không yên phận vân vê vạc áo ngoài của hắn, Đông Hải trong lòng nhất thời một mảng mềm mại. Hắn đặt tay mình áp lên tay cậu, ôn nhu hôn lên trán Ngân Hách.
Một nụ hôn trên trán tuy vẫn giữ được nồng độ ân ái nhưng lại chưa thoải mãn được Đông Hải. Ngân Hách trong cơn mơ ngủ rất nhanh cảm nhận được một nụ hôn khác đặt lên môi mình. Lý Ngân Hách bị cơn buồn ngủ làm cho cậu không mở nổi mắt, tuy vậy cậu vẫn không khước từ nụ hôn của Lý Đông Hải.
Đông Hải muốn ngừng mà ngừng không được, trong miệng lấp đầy mùi vị ngọt ngào, cánh môi kia đỏ mọng, càng hôn càng cảm thấy mê luyến. Ngân Hách thuận theo hé mở cái miệng khả ái, Đông Hải lập tức bắt lấy thời cơ đem lưỡi tiến vào bên trong miệng cậu
Ngân Hách bị hôn đến khó thở, đôi tay vô thức chống cự, đánh liên tục lên ngực hắn phản đối. Đông Hải cuối cùng dùng hết toàn bộ lý trí dừng lại nụ hôn kia, hắn nhẹ nhàng liếm đi chỉ bạc trên khóe môi Ngân Hách, lại hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cậu một cái – Ta không phá phu nhân nữa, ta ôm ngươi, phu nhân hảo hảo ngủ trưa đi.
Ngân Hách không còn sức tranh cãi với hắn, đến cả một cái liếc mắt cũng không thèm cho hắn. Đông Hải nụ hôn kia không những làm cậu cả người nóng lên, còn thuận tiện rút sạch khí lực của cậu. Ngân Hách im lặng ôm lấy Đông Hải, chỉ trong chốc lát, hơi thở của cậu trở lại ổn định, Ngân Hách đã chìm vào giấc ngủ
Đông Hải ôm y chỉ nhắm mắt dưỡng thần, hắn không có thói quen ngủ trưa, một phần vì công việc bận rộn, một phần vì hắn muốn ngắm người trong lòng ngủ. Thật lâu rồi hắn không có ôm lấy Ngân Hách ngủ trưa, bản thân lúc nào cũng là ôm một đống sổ sách ngồi nhìn cậu ngủ, so với cảm giác chỉ được nhìn, thì ôm người này trong lòng khiến hắn thỏa mãn hơn nhiều.
Ngân Hách đã ngủ, hắn lại không có chuyện gì làm, thế là dư dả ít thời gian suy nghĩ mấy cái dự định trong tương lai một chút. Đông Hải đang tính toán trà quán mở thêm một cái quầy bán điểm tâm, chủ yếu sẽ làm ra mấy loại bánh ngọt ngọt dễ ăn, có thể dụ dỗ được một vài hài tử. Bất giác Đông Hải lại nhìn Ngân Hách, chắc chắn không chỉ dụ dỗ được một vài hài tử, còn có thể dụ dỗ luôn cả những người lớn có thói quen ăn đồ ngọt như bảo bối của hắn nữa.
Đông Hải trong đầu nghĩ xem nên làm ra cái loại bánh nào, màu sắc hình dáng ra sao. Tiếp đến còn phải nghĩ đến chỗ bày bán ở đâu, nên làm bao nhiêu cái một ngày, nghĩ đến trôi qua mất bao lâu hắn cũng không để ý. Mãi đến khi Ngân Hách trong lòng hắn tỉnh dậy, Đông Hải mới sực nhớ đến thời gian.
-Ngươi nghĩ cái gì mà cười suốt thế? Răng đều lộ ra bên ngoài! – Lý Ngân Hách sau khi tỉnh dậy thì thấy Lý Đông Hải của cậu y hệt như người điên, miệng cứ cười không ngừng – Có phải không ngủ trưa, cho nên hóa điên không?
Lý Đông Hải nhếch miệng cười, ngón tay chỉ một cái lên trán cậu – Có ai như ngươi không, vừa ngủ dậy là mắng phu quân điên này điên nọ. Ngồi dậy đi, khi nãy có nhờ gia nhân mua một ít bánh ngọt cho ngươi, đang để trên bàn đấy!
Ngân Hách nghe thấy bánh con mắt lập tức sáng rỡ, chân cũng không thèm mang giày, giữ nguyên nội y chạy ra bàn nhỏ trong phòng. Đông Hải cũng theo ra sau y, khi nãy trong lúc Ngân Hách ngủ, hắn có nhờ gia nhân bên ngoài đi mua về các loại bánh ngọt cỡ nhỏ, tuy nói một phần là để hỏi ý kiến Ngân Hách về việc bán chúng, nhưng phần nhiều thì lại nghiêng về chuyện cung phụng cái miệng nhỏ của phu nhân hắn hơn.
Lý Ngân Hách nhìn thấy một bàn bánh đầy màu sắc cùng mùi vị sớm đã chống cự không nổi, cậu ngồi xuống ghế, không ngần ngại cầm lên một khối quế hoa cao cho vào miệng nhai. Lý Đông Hải đằng sau lắc đầu ngao ngáo thở dài – "Thật đúng là tiểu trư"
Đông Hải ngồi nhìn cậu lấy lên hết cái bánh này rồi đến cái bánh khác cho vào miệng nhai ngon lành, hắn cũng chậm rãi nói ra dự định của mình cho Ngân Hách nghe. Ngân Hách trong miệng một đống bánh ngọt không ngừng gật gật cái đầu, cậu căn bản không thể nào phản đối dự định của hắn, nói sao nhỉ, bánh ngọt ở quá khứ, đối với Ngân Hách là một loại mê luyến, cho nên với việc trong nhà bán bánh ngọt, thì đồng nghĩa với việc mỗi ngày cậu đều có thể ăn chúng, thật sự rất tốt
Trong phòng ngủ một mảng bình yên, đột ngột bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ. Sau đó âm thanh Ngọc Ninh liền truyền vào bên trong – Đông Hải công tử, Ngân Hách công tử, chúng ta có khách ạ.
-Ta biết rồi, ta sẽ ra ngay – Lý Đông Hải nở nụ cười, mắt cũng không rời khỏi Lý Ngân Hách, rất ôn nhu lau đi bột bánh trên mép miệng cậu – Tiểu trư của ta, mau mau thay y phục, cùng ta ra xem người đến là ai
Ngân Hách không thèm để ý Đông Hải gọi mình là "con heo nhỏ", cậu cho thêm vào miệng một khối bánh thủy tinh, rồi đứng dậy phủi phủi tay – Đợi một chút, ta đi thay y phục.
Y phục chỉnh tề, cả hai cùng nhau sóng bước ra khách phòng Lý gia. Đông Hải từ trong hành lang đã thấp thoáng thấy dáng dấp xuất chúng của người đến, một người lãnh đạm tự cao ngẩng đầu, đứng phe phẩy cây quạt giấy. Bước chân mỗi lúc một gần, càng lúc tầm nhìn càng thấy rõ, có hai người, một người mặc hán phục tiêu sái tựa tiên, một người tiểu tư đứng hầu kế bên.
Đến khi người cầm quạt kia phát hiện được Lý Đông Hải, y dường như mất hết bình tĩnh. Chỉ trong khoảnh khắc liền mất hết hình tượng chạy đến ôm chầm lấy Đông Hải không chút khẽ hở - Đông Hải ca ca ! Đông Hải ca ca! Ta rất nhớ ngươi! Ngươi có nhớ ta không?
Lý Ngân Hách mặt mày nhanh chóng tái nhợt không còn chút máu, lạnh lùng nhìn về phía bọn họ khóe miệng co giật. Người này chưa gì đã ôm lấy lão công của cậu, còn mạnh miệng hỏi hắn có nhớ y không? Đây là cái dạng tình huống gì?
Lý Ngân Hách ngơ ngác chỉ thấy Lý Đông Hải một phút đông cứng người, sau đó lại giống như nhận ra được người kia, hắn vòng tay ôm ngược lại người kia cực kỳ cực kỳ thân thiết – Khuê Hiền! Triệu Khuê Hiên...đã lâu không gặp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com