Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51


 -Lý Đông Hải...ta phải đi rồi...- Ngân Hách thanh âm rất nhẹ, trong mắt cũng lãnh đạm vô tình -...Đông Hải...đừng tìm ta...ta đi đây...

Đông Hải cảm giác giờ khắc này hắn vô cùng đau đớn, trước mắt một mảnh người gầy gò cứ bước đi, bỏ lại hắn một bóng lưng cô quạnh. Lý Đông Hải ngực trái co thắt dữ dội, dường như chẳng khác bị người khác đâm một đao. Hắn không hiểu, vì sao Ngân Hách lại đi, vì sao lại dùng ánh mắt vô hồn kia nhìn hắn?

-Ngân Hách ngươi đừng đi mà...đừng bỏ ta lại...- Đông Hải phát hiện chính mình giọng nói mơ hồ không có khí lực, chân hắn muốn tiến đến giữ người lại không tài nào nhúc nhích - ...ngươi ở lại đi...ta có phải làm sai điều gì rồi không...ngươi nói, ta lập tức sửa đổi mà...ngươi đừng đi...van cầu ngươi đừng rời khỏi ta mà...

Mặc kệ lời hắn nói, mặc kệ câu hắn nghẹn ngào ra sao, Lý Ngân Hách của Lý Đông Hải vẫn bước đi vô tình để lại cho hắn một dáng lưng lạnh lùng. Giống như phía trước mới là tương lai tươi sáng của cậu, là hạnh phúc một đời của cậu, hắn bàng hoàng nhận ra, hóa ra tương lai kia của Ngân Hách không hề có hắn. Lý Đông Hải hô hấp khó khăn, đem tay cố vươn tới, đem nước mắt trào ra ngoài, cuối cùng, vẫn là không thể giữ được Lý Ngân Hách lại.

Lý Đông Hải tốn rất nhiều công sức mở mắt tỉnh dậy, một tầng mồ hôi mỏng lấm tấm đọng lại trên trán – "Hóa ra lại là giấc mơ đó"

Một bên giường lúc này trống không nguội lạnh, Lý Ngân Hách cũng không biết đã đi đâu. Lý Đông Hải rời giường, đem y phục ngoài khoác vào, hắn bây giờ muốn nhìn thấy Lý Ngân Hách, chỉ có cậu mới làm tâm của hắn yên ổn lại. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, đem hết sự tập trung của Đông Hải hướng về đó.

-Đông Hải đại ca, Đông Hải đại ca, huynh đã dậy chưa?

Nghe qua giọng nói Đông Hải đã nhận định được người ngoài cửa là Khuê Hiền, hắn đi đến mở cửa, đứng trước cửa phòng lúc này không ngoài dự đoán, là Khuê Hiền, bên cạnh còn là vị tiểu tư quen thuộc, trên tay còn bưng một khay thức ăn.

Triệu Khuê Hiền nhoẻn miệng cười nhìn Lý Đông Hải, mày mặt hớn hở rạng rỡ nói – Ta nghe Ninh nhi nói huynh không khỏe, liền sai tiểu tư hầm một ít sườn non táo đỏ cho huynh bồi bổ. Canh vẫn còn nóng, Đông Hải đại ca dùng ngay mới tốt.

Đông Hải vẫn chưa tỉnh hẳn, hắn còn vốn định ra ngoài kiếm Ngân Hách, không ngờ cửa phòng chưa kịp bước qua đã gặp Khuê Hiền chặn lại. Triệu Khuê Hiền vào phòng, liếc mắt ra hiệu tiểu tư đem chén canh hầm đưa qua cho Lý Đông Hải – Huynh nhanh một chút uống hết, đệ đã hứa với Ninh nhi hôm nay phải cùng muội ấy trông coi trà quán, không thể tiếp tục chậm trễ.

Lý Đông Hải nhìn sắc trời, bây giờ mới để ý không biết đã là giờ nào rồi. Nắng bên ngoài đã vàng, nếu đoán không sai thì chắc cũng đã là giờ Tỵ, bình thường hắn đều đúng giờ Mão đã tỉnh, không ngờ hôm nay lại lười nhác đến tận bây giờ mới rời giường.

-Đông Hải đại ca, huynh sao lại ngẩn người ra như vậy, nhanh qua đây uống canh đi.

Đông Hải khôi phục dáng vẻ, rất nhanh tiến lại ngồi cùng bàn với Khuê Hiền – Ta vốn vẫn rất khỏe mà, sao khi không Ninh nhi lại nói vậy chứ? Làm đệ tốn công rồi.

-Cũng không có gì, nếu không khỏe thì xem như ăn lấy lại sức, còn nếu không có vấn đề gì thì xem như ăn bồi bổ cơ thể đi, dẫu sao đệ cũng đã làm rồi, huynh mau dùng đi.

Đông Hải nghe thế, cũng không suy nghĩ gì nhiều, cúi đầu im lặng dùng canh

-Đệ nhớ lúc trước mỗi lần huynh ốm, đệ đều giấu cha mẹ bảo người hầu trong nhà hầm canh sườn non táo đỏ mang qua. Khi đó chúng ta còn nhỏ, huynh cũng không khách sáo với đệ, uống hết một chén lại đòi thêm một chén, sau cùng đợi đến khi huynh khỏi bệnh, không biết đệ đã mang qua Lý gia bao nhiêu chén canh

Đông Hải không tự giác nhớ về mảnh ký ức kia, vừa dùng canh cũng cười hiền đáp lại – Khi đó vẫn còn nhỏ, làm sao hiểu được nhiều chuyện vậy. Lúc nhỏ thích cái gì đều muốn ăn cho thật thỏa thích. Không chỉ riêng đệ, lúc trước mỗi lần ta ngã bệnh, cha mẹ cũng rất nuông chiều ta, ngoài sườn nho táo đỏ của đệ, táo ngào đường, kẹo hồ lô, thậm chí cả Phật khiêu tường cha mẹ cũng mua về bồi bổ. Đoạn thời gian đó, quả thật vô cùng vui vẻ.

Cả hai người vừa nói vừa cười một lúc, Triệu Khuê Hiền mới lấy cớ còn phải giúp đỡ Đỗ Ngọc Ninh nên rời đi. Khuê Hiền rất chừng mực tinh tế, một là sẽ không mãi quấn lấy Đông Hải, hai là nếu quấn sẽ không lâu, đặc biệt là khi hắn bên cạnh Ngân Hách, ba chính là nếu không có Ngân Hách bên cạnh, y càng sẽ khơi gợi kỷ niệm tuổi thơ giữa bọn họ, tuyệt nhiên không đeo bám làm hắn khó chịu.

Lúc Khuê Hiền cùng tiểu tư ra ngoài, gương mặt y vẫn còn nét cười. Vị tiểu tư luôn luôn theo y nhận thấy y vui vẻ hơn hẳn mọi ngày, cũng cất tiếng góp chuyện – Hôm nay tiểu nhân nhận thấy thiếu gia vô cùng vui vẻ.

-Còn phải nói, lâu lâu cùng đại ca trò chuyện xưa, làm sao có thể không vui vẻ được. Ta nói cho ngươi biết, Đông Hải ca ca từ nhỏ mỗi khi bệnh đều rất thích ăn sườn non táo đỏ, huynh ấy sở thích này trước giờ vẫn không hề thay đổi, mà người biết được sở thích này rất ít, thậm chí đến cả Ngọc Ninh cũng chưa chắc biết được...

Triệu Khuê Hiền một bộ dạng ôn hòa cùng tiểu tư rời khỏi phòng Lý Đông Hải, trước khi đi sang ngã rẽ rời khỏi khuôn viên phòng còn cố tình gia tăng tiếng nói, khóe miệng khẽ nhếch lên, làm bộ như hoàn toàn không biết đến sự có mặt của Lý Ngân Hách ở phía góc tường

Lý Ngân Hách trốn ở góc tường chết lặng, trên tay cậu vẫn đang cầm một khay đựng thức ăn, trên khay vẫn còn một chén cháo hạt sen linh chi đang bốc khói cùng một ấm trà xanh. Vốn dĩ Ngân Hách rời khỏi Đông Hải chính vì muốn nấu cháo bồi bổ cho hắn. Cậu có hỏi qua Ngọc Ninh, cháo hạt sen linh chi cùng trà xanh đều là thực phẩm an thần, giúp cơ thể thư giãn ngủ ngon cho nên mới đích thân vào bếp chuẩn bị cho Đông Hải, không ngờ lúc hoàn thành xong, vẫn là chậm hơn người khác một bước.

Nhìn thấy Khuê Hiền từ phòng Đông Hải bước ra, nghe hết những gì y nói, Ngân Hách không tự giác nhìn lại khay thức ăn trên tay mình. Nếu lúc này mang vào phòng hắn, chỉ sợ nhận được vẻ mặt khó xử của Đông Hải, còn nếu không mang vào, chính bản thân Ngân Hách lại thấy không cam tâm. Công lao một buổi chạy đông chạy tây bên ngoài của cậu đều đổ vào khay thức ăn này, khi nãy còn đang rất háo hức, bây giờ thì lại không biết phải làm như thế nào.

Kỳ thực khi nãy Lý Ngân Hách quả có ý định mang khay thức ăn này vào phòng, mặc kệ Lý Đông Hải có uống canh nhiều đến nhường nào, đều mặc kệ mà ép buộc hắn ăn hết cháo hạt sen mà cậu nấu, nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ ăn hiếp hắn, cuối cùng vẫn là cắn răng nhận ấm ức về mình. Lý Ngân Hách thở dài, quyết định đem khay thức ăn quay đầu bỏ đi.

Lúc sau cậu cũng không đến gặp Đông Hải, cứ trực tiếp ra thẳng Niệm Lang. Mất thêm một lúc sau thì Đông Hải mới từ Lý gia ra trà quán, cũng tại đây gặp được phu nhân của mình. Cả một ngày làm việc vốn không khác gì mọi ngày, thế mà Đông Hải cứ cảm thấy Ngân Hách hôm nay rầu rĩ không vui, đến nói chuyện cậu cũng không thèm nói, bán hàng không nhiệt tình, dùng bữa cũng chẳng có hứng thú ăn, buổi chiều lúc trở về cũng không cười được mấy cái. Đông Hải một bụng rối loạn – "Lý phu nhân của hắn lại bị làm sao nữa rồi?"

Trước giờ dùng bữa tối, Lý Ngân Hách vẫn mang bộ dạng thất thần trốn trong phòng ngủ không gặp ai. Lúc ăn xong bữa tối rồi làm xong sổ sách, Lý Ngân Hách cũng như cũ ủ dột trốn trong chăn làm cho Lý Đông Hải vô cùng lo lắng, hắn có gặng hỏi cậu mấy lần, nhưng mà Ngân Hách vẫn nhất định kiên quyết nói không có chuyện gì.

Đông Hải thấy Ngân Hách không vui, đương nhiên tâm trạng của hắn cũng sẽ không vui. Bình thường buổi tối Đông Hải sau bữa tối sẽ không để Ngân Hách ăn lung tung, nhưng mà hôm nay tâm trạng cậu không tốt, cho nên hắn mới cắn răng xuống bếp, muốn hỏi Ngọc Ninh trong nhà có loại bánh ngọt nào không, muốn dỗ dành phu nhân mình vui lên.

Lại đúng lúc gặp được Ngọc Ninh trong bếp, trên tay còn cầm chén cháo hạt sen, hắn chưa kịp mở miệng thì Ngọc Ninh đã lên tiếng trước - Cháo hạt sen này sao công tử không ăn, Ngân Hách công tử tốn rất nhiều công sức đó, mất cả buổi sáng vừa mua nguyên liệu vừa đích thân vào bếp. Sao lại hoang phí như vậy, bỏ thừa cả một chén.

Lý Đông Hải nhìn chén cháo trong tay Đỗ Ngọc Ninh hơi khó hiểu – Muội nói Ngân Hách nấu cháo chén cháo này cho ta?

-Đúng nha, buổi sáng chính Ngân Hách công tử hỏi Ninh nhi cách thức nấu mà, còn lấy giấy bút ghi chép rất kỹ lưỡng nữa. Ngọc Ninh còn chỉ cho Ngân Hách công tử địa phương bán nguyên liệu tốt, làm gì có chuyện Ngân Hách công tử không nấu chứ.

Lúc này Đông Hải mới nhận ra, rồi nhanh chóng nở nụ cười hiền hậu, hắn cuối cùng cũng hiểu sơ sơ tình huống rồi. Thì ra buổi sáng thức dậy không thấy phu nhân đâu chính là vì đi mua nguyên liệu, thì ra nguyên nhân cả một ngày phu nhân không ngừng thất vọng buồn bã là đây. Đông Hải cười cười, dặn dò Ngọc Ninh đem cháo đun ấm rồi mang vào phòng của hắn, còn hắn lập tức trở về phòng.

Khi trở về phòng, nhìn thấy Lý Ngân Hách vẫn nằm trong chăn không nhúc nhích, Lý Đông Hải lén lút tiến lại gần. Hắn thật nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, đem âm thanh ôn hòa cất lên - Sao phu nhân đích thân nấu cháo cho ta rồi lại không cho phu quân ăn, chẳng lẽ ta lại làm gì sai sao?

-Ngươi nói cái gì vậy?...Ta...ta không hiểu... – Ngân Hách bất ngờ bị hỏi, ấp úng trốn trong chăn trả lời đồng thời cũng đem chăn siết chặt hơn – Làm gì có chuyện ta nấu cháo cho ngươi chứ...chắc là Ninh nhi nấu cho ngươi thôi....

Lý Đông Hải nhịn cười nhìn Lý Ngân Hách cuộn tròn trong chăn không ló mặt ra, cảm thấy bộ dạng này của cậu vô cùng đáng yêu, thật sự muốn đem cậu hôn mấy cái.

-Ninh nhi mỗi lần nấu cháo đều sẽ tự tay mang lên cho ta, ép ta ăn hết. Vả lại ta đã hỏi Ninh nhi rồi, muội ấy nói không có nấu, càng sẽ không đem chén cháo đã cực công nấu đó ném ở một góc bếp đâu – Đông Hải xấu xa mỉa mai cậu, làm Ngân Hách vô cùng ngượng ngùng – Là phu nhân nấu cho ta mà, sao ngươi lại không nhận vậy?

-Ngươi...ngươi làm sao biết là ta nấu cháo cho ngươi? – Ngân Hách rùng mình chột dạ bắt đầu ăn nói lung tung - Đúng là chén cháo kia là ta nấu đó, nhưng chẳng lẽ ta không thể tự nấu cho bản thân sao? Làm gì có chuyện nấu cho ngươi...ngươi đừng tự mình suy đoán chứ...

-Vậy nếu phu nhân đã tự mình xuống bếp, vì sao không kêu phu quân cùng ăn chung, ngươi giận ta rồi sao? – Ngân Hách bị Đông Hải truy hỏi mà nghẹn lời, cậu không biết nói thế nào mới tốt, càng nói càng có cảm giác giống như giấu đầu lòi đuôi - Ngươi đó, còn cố chối. Ngươi bình thường thích ăn cháo nhất sao? Nếu đem cháo để lên một bàn gồm có thịt đông pha, sườn xào chua ngọt, đậu hủ tứ xuyên thì ngươi sẽ ăn cháo chắc.

-Ta...ta...

-Được rồi, được rồi, đừng chối nữa. Có thể nói cho ta biết vì sao đã nấu cháo rồi lại không mang cho phu quân hay không? Phu quân lại làm gì khiến ngươi không vui hả? Hay Ngân Hách cảm thấy phu quân sẽ không thích ăn thức ăn ngươi nấu.

Lý Ngân Hách nghe vậy trong chăn khẽ cúi đầu, lời kia của Lý Đông Hải đều nói đúng tình trạng buổi sáng ngày hôm nay, cậu nhăn mày mang một tông giọng không vui vẻ gì đáp lại hắn – Chẳng phải ngươi có sườn non táo đỏ rồi sao?

Bỗng chốc Lý Đông Hải im lặng, sau đó hắn cẩn thận đào gương mặt Lý Ngân Hách ra từ ổ chăn – Nói cho ta biết, có phải Ngân Hách của ta chính vì chuyện này mà cả ngày không vui không?

Lý Ngân Hách nhìn hắn thành thật thở dài –...thật ra thì đúng là hơi thất vọng...

Đông Hải cởi giày bò lên giường ôm lấy Ngân Hách – Ngươi đó, lần nào có chuyện khuất mắt cũng đều im lặng không nói rõ ràng, vừa hại chính mình buồn bã, còn hại luôn ta lo lắng...

Ngân Hách dựa vào ngực hắn, nghe hắn trách mắng chỉ im lặng không nói gì

-Có phải buổi sáng lúc mang cháo lên phòng thì nhìn thấy Khuê Hiền mang thức ăn vào đúng không? – Lý Ngân Hách gật đầu xác nhận, sau đó xấu hổ ngước nhìn Lý Đông Hải – Ta không những nhìn thấy Khuê Hiền mang thức ăn vào, còn thấy đệ đệ ngươi mang một khay thức ăn trống không trở ra, miệng còn cười nói với tiểu tư rất vui vẻ...rõ ràng là ngươi ăn no rồi, ta còn mang cháo lên làm gì nữa...ngươi đã ăn một bụng sườn non cháo đỏ còn hứng thú ăn cháo hạt sen sao?

Đông Hải hít sâu một hơi, siết chặt vòng tay đang ôm Ngân Hách – Đúng là ta đã ăn no, nhưng mà nếu Ngân Hách khi đó mang vào thêm bao nhiêu thức ăn, ta cũng đều có thể ăn sạch sẽ...Ngân Hách vì ta tốn nhiều công như vậy, đi mua nguyên liệu, còn đích thân vào bếp, ta vui mừng không kịp...làm sao có thể từ chối tấm lòng của Ngân Hách chứ...

-Ngươi nói thật? – Lý Ngân Hách ánh mắt nghi ngờ nhìn Lý Đông Hải, hắn lập tức cụng trán mình vào trán cậu một cái – Đương nhiên là thật.

-...Lâu lâu mới có được một ngày Ngân Hách vào bếp, đáng tiếc là ta không tốt, làm cho Ngân Hách mang đến tận cửa lại mang ngược xuống...– Đông Hải đuôi mắt thoáng nét buồn, vô cùng nuối tiếc nói – Ngân Hách, phu quân nói cho ngươi biết, Đông Hải ta có thể thích rất nhiều món ăn, nhưng món ta thích nhất, chính là món do chính tay ngươi làm...chỉ cần là do Ngân Hách làm, món gì Đông Hải ta cũng thích hết.

-Ngươi không phải nói dối để ta vui vẻ chứ? – Lý Ngân Hách trong ngực một trận náo loạn, hấp tấp chống tay lên ngực Lý Đông Hải, tròn xoe hai mắt đối diện hắn đòi câu trả lời

Lý Đông Hải cười cười, một lần nữa rút ngắn khoảng cách giữa hai gương mặt, trực tiếp dùng mũi cọ cọ chóp mũi người kia đầy sủng nịnh – Dĩ nhiên không phải....lời này đều là lời thật lòng...

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, trái lại với Ngân Hách tò mò, Đông Hải thản nhiên trở mình mang giày đi ra cửa, giống như biết trước được người gõ cửa là ai. Đông Hải ra mở cửa, đúng như dự đoán, ngoài cửa là Ngọc Ninh với khay thức ăn trên tay.

Đông Hải nhận lấy khay thức ăn, đem chén cháo đang bốc khói trên khay mang vào trong rồi khép cửa lại. Ngân Hách lẳng lặng nhìn hắn mang chén cháo kia đặt trên bàn rồi nhìn hắn hướng mình vẫy tay – Một ngày không ăn uống đàng hoàng rồi, có muốn cùng phu quân ăn cháo của chính mình nấu không?

Lý Ngân Hách kỳ thực cũng không cảm thấy đói, nhưng cậu vẫn muốn ra ngồi cùng Lý Đông Hải, cho nên chân lập tức mang giày rồi ra bàn ngồi xuống cùng hắn. Nhìn Lý Đông Hải ăn cháo mình nấu ngon lành, Lý Ngân Hách cảm thấy cả lòng ngực đều ấm lên không tự giác mỉm cười

Đông Hải ăn xong chén cháo, ngoài chuyện khen phu nhân hết mực còn nắm lấy tay cậu, kéo cậu ôm vào lòng, nhưng không ngờ lực nắm lần này dùng hơi nhiều lực, khiến Ngân Hách bất ngờ hét lên – Ui da đau, ngươi đừng nắm chặt như vậy chứ.

Thấy Ngân Hách giật mình rút tay về, Đông Hải không nói lời nào, chỉ nhìn tay cậu, ấn đường từ từ nhíu lại – Tay ngươi làm sao thế?

Lý Ngân Hách vội vàng giấu hai tay trong ống tay áo, buổi sáng nấu nướng không cẩn thận, lòng bàn tay bị bỏng một chút. Sáng giờ tâm trạng vẫn không ổn định cho nên không nghĩ đến dùng dược, vừa nãy mới nhìn lại, không ngờ đã sưng lên, còn hồng một mảng.

Ngân Hách liều mạng không cho Đông Hải bắt lấy tay mình, tuy nhiên vẫn là vô dụng. Không những bị hắn nắm lấy, còn bị Đông Hải chăm chú nhìn bàn tay bị thương không rời mắt – Là buổi sáng bị thương sao? Đỏ hết rồi, đã thoa dược chưa?

Mặt cậu thoáng đỏ lên, ấp a ấp úng không dám trả lời hắn – Buổi sáng...quên chưa thoa.

Đông Hải nhìn cậu thở dài, không hài lòng nhưng cũng không tức giận, hắn lập tức kéo Ngân Hách đến bên giường ngồi xuống, từ trong ngăn tủ trong phòng lấy ra một lọ dược. Lý Ngân Hách ngoan ngoãn để hắn thoa thoa dược lên bàn tay, lúc thoa xong liền nhìn hắn hối lỗi – Ta không cố ý đâu, lần sau sẽ cẩn thận hơn, không để bản thân bị thương nữa đâu mà.

Giữa ánh nến hiu hắt, Ngân Hách không dám đối diện đôi mắt tĩnh lặng của Đông Hải lúc này, ánh mắt vô cùng thâm sâu, cũng vô cùng lãnh tĩnh. Đông Hải sau khi cất lại lọ thuốc vào ngăn tủ mới tiến đến ngồi xuống cạnh cậu, ngữ khí nhu hòa – Đã nói rồi đó, lần sau phải cẩn thận hơn biết không,..ngươi bị thương làm ta rất đau lòng...

Nói rồi Lý Đông Hải nâng bàn tay bị thương của Lý Ngân Hách lên, nhẹ nhàng thổi thổi, đôi mắt lại thoáng ảm đạm -...ngươi đừng lúc nào cũng khiến phu quân đau lòng như vậy, đau đến đến đi sống lại đấy có biết không?

Lý Ngân Hách chăm chăm nhìn Lý Đông Hải, nghiêm túc cho hắn một cái gật đầu.

Trong lúc trong phòng hai người ta ta ngươi ngươi ấm áp, phía trên mái nhà một người yên tĩnh lãnh mặt rời đi, thậm chí một tiếng động cũng không phát ra. Động tác thuần thục phóng mình qua mái nhà đáp xuống đất.

Người đó một thân hắc y phóng ra khỏi khuôn viên Lý gia, lúc đạt đến một khoảng cách an toàn thì hắc y mới dừng lại. Chỉ là không ngờ, lúc hắn ngừng lại thì từ trong hẻm tối một giọng nói xa lạ vang lên – Đêm tối mà lén lút vào nhà người khác dòm ngó làm gì cơ chứ? Cất công theo dõi một đêm rồi bỏ đi, là muốn cướp người hay cướp tiền?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com