Chương 52
Một tiếng sấm sét mang theo ánh sáng xé toạc bầu trời đêm, sau đó kèm theo là một tiếng nổ rất lớn. Bầu trời khuya tối đen ngoài tiếng sấm còn ầm ầm tiếng mưa. Mưa nặng hạt tiếp xúc nóc nhà tạo nên âm thanh ào ào lại hầu như lấn át đi tiếng rên rỉ dâm mị trong phòng.
Lúc này trong phòng Lý Ngân Hách một thân xích loã nằm trên giường, hai tay bị Lý Đông Hải dùng đai lưng trói ngược hai tay lại đặt ở phía sau. Trên mắt cậu còn được thắt nhẹ một băng dải đỏ vô cùng bắt mắt, cả khung cảnh trước mặt Đông Hải lúc này phải nói là phi thường khiêu khích, thành công khiến hắn giữ không được cầm thú của bản thân.
-Ngân Hách...Ngân Hách của ta...
Lý Đông Hải cùng Lý Ngân Hách chầm chậm hoà làm một, tốc độ của hắn không nhanh không chậm, mạnh mẽ vừa đủ làm cậu không ngăn được phát ra tiếng rên nhạy cảm. Đông Hải cái tay chiếc eo nhỏ của Ngân Hách nâng lên, làm phân thân càng tiến sâu vào bên trong cậu.
-Đông..Hải...ta...ở...đây...
Một hồi giao hoan qua đi, Đông Hải mệt mỏi nằm sấp lên người Ngân Hách thở dốc. Cậu dùng chịu sức nặng của hắn đè phía trên, nhưng là không có ý định đẩy Đông Hải ra, Ngân Hách đợi khi hắn bình ổn hơi thở mới khàn giọng lên tiếng – "Đông...Hải...cởi trói...còn có...cởi cả bịt mắt nữa"
Lý Đông Hải bấy giờ mới nhớ đến đai lưng cùng băng dải đỏ vẫn còn cột trên người Lý Ngân Hách, hắn vội vàng leo xuống khỏi người cậu, cẩn thận cởi đai lưng cùng băng bịt mắt xuống, lúc Ngân Hách nhìn thấy lại được ánh nến trong phòng, điều đầu tiên là tìm kiếm khuôn ngực ấm áp của Đông Hải mà dựa vào – Đông Hải, ta đã bảo mà, trói tay cùng bịt mắt lại sẽ vô cùng kích thích...cảm giác cũng rất mới lạ...có đúng không?
Đông Hải không có lập tức trả lời Ngân Hách, hắn lưỡng lự một hồi lại cầm lên cánh tay của cậu, sau đó cẩn thận quan sát vị trí cổ tay lúc nãy bị trói. Lý Đông Hải thở dài, đem ngón tay cái miết thật nhẹ chỗ da thịt bị siết đỏ - Kích thích cái gì chứ, ngươi xem tay ngươi, đỏ hết cả rồi.
Ngân Hách cũng nhìn theo chỗ cổ tay đã sớm đỏ lên, rồi cười khì khì trấn an Đông Hải – Không có chảy máu mà, khi nãy ngươi cột đai lưng rất lỏng, chỉ là do khi nãy ma sát mà đỏ một chút thôi...Được rồi, đừng đánh trống lãng, mau mau trả lời cho ta biết, có phải rất kích thích hay không?
Lần này Lý Đông Hải chân mày đã giãn ra, ánh mắt cũng đầy ý cười – Được rồi, ta công nhận, là Ngân Hách chiến thắng, quả là kích thích hơn nhiều.
Lý Ngân Hách nghe được sự thú nhận của Lý Đông Hải, tâm tình ngay tức thì trở nên rất tốt. Cái trò chơi "tình thú" vừa rồi là chính cậu đề nghị cùng hắn trải nghiệm, Đông Hải ban đầu nghe qua còn sinh ra phản kháng, hắn không hiểu vì sao phu phu giao hoan trên giường lại phải trói nhau, mà còn là Ngân Hách bị trói, chưa kể đến còn băng dải đỏ bịt mắt, cho nên lúc nghe qua yêu cầu này của cậu, Đông Hải liền từ chối. Mãi cho đến khi Ngân Hách trên giường năn nỉ đến rát họng thì hắn mới đồng ý xuôi theo cậu nháo một lần.
Ngân Hách khoái chí ở trong lòng ngực Đông Hải cười tươi, cậu đạt được thoả mãn ngón tay liền không yên phận đảo đảo mấy vòng trêu ghẹo cơ ngực của hắn – Đã nói là ngươi sẽ thích mà, lần sau chúng ta lại thử trò vui khác...không đúng, là ngày mai...ngày mai chúng ta lại thử trò chơi khác...
Đông Hải mặc kệ cậu phá phách, hắn vừa mới trải qua một hồi vận động, căn bản đã mệt đến không thể nhúc nhích. Dạo gần đây số lần hai người bọn họ hoạt động ban đêm hình như tăng vọt lên rất nhiều, lúc trước chỉ lâu lâu cùng nhau mấy tháng mới làm, sau đó thì một tuần hai ba lần, gần đây thì hầu như mỗi đêm đều dính lấy nhau.
Bọn họ đều còn trẻ, nhu cầu sinh lý dồi dào cũng không khác thường, nhưng mà nếu mỗi đêm đều làm thì hình như hơi quá đáng. Đông Hải tự suy nghĩ một hồi, càng nghĩ càng loạn cái đầu, tạm gác qua chuyện bọn họ đêm nào cũng làm, nhưng vì sao mỗi đêm đều là Ngân Hách chủ động đòi hỏi hắn? Chẳng lẽ hắn mỗi đêm đều không ra đủ sức, khiến Ngân Hách không thoả mãn?
Lý Ngân Hách không những mỗi đêm đều chủ động đòi hỏi, còn sợ hãi trên giường một tư thế sẽ rất nhàm chán, cậu lúc ra ngoài chợ còn tìm mua mấy loại sách hướng dẫn mấy tư thế trên giường, rồi không biết từ đâu nghĩ ra mấy chiêu thức gia tăng khoái cảm, làm cho không chỉ riêng cậu đạt được cao trào, mà chính hắn cũng chạm đến khoái lạc dục tiên dục tử
Hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau không khe hở, Đông Hải suy nghĩ một lúc liền mơ màng nhắm mắt ngủ say. Ngân Hách từ lúc Đông Hải trầm tư vẫn không lên tiếng, chờ đến khi hắn ngủ mới lẳng lặng kéo chăn đắp cho hai người.
Nhìn Đông Hải có thể ngủ ngon gần đây là mong ước cũng là mục tiêu của Ngân Hách. Lý Ngân Hách bấy giờ nằm trong lòng hắn thở dài bày ra một bộ dạng mệt mỏi chậm rãi điều chỉnh lại tư thế, không riêng gì hạ thân phía trước mà hậu nguyệt phía sau của cậu gần đây đều vì "làm việc" quá độ mà đau nhức kinh khủng.
Lý Ngân Hách không phải là một người túng dục, tuy cậu đến từ thế giới văn minh có thể nói là cởi mở rất nhiều, nhưng không hề bị dục vọng che mờ đôi mắt. Lý do gần đây Ngân Hách luôn cố gắng cùng Đông Hải mỗi đêm lăn lộn, chính là vì muốn hắn ban đêm có thể vì sự vận động này mệt mỏi mà ngủ say.
Phương thức này thành thật mà nói thì cậu cũng không chắc sẽ thành công một cách lâu dài, tuy nhiên việc cả hai đều hoạt động xuyên suốt như thế quả thật mang lại cho Lý Đông Hải một giấc ngủ không mộng mị thẳng đến bình minh. Vì vậy Lý Ngân Hách mới cắn răng nhịn xuống đau đớn mà cùng hắn càn quấy, không những thế còn đem hết cái "tình thú" ở hiện đại trải nghiệm với Lý Đông Hải, tránh cho hắn nhàm chán.
Tuy nhiên đúng là cách làm này không thoả đáng, làm được một tuần không làm được cả tháng, làm được một tháng thì không kéo dài nổi một năm, Ngân Hách sau thời kỳ hoan ái cũng sẽ vì lao lực quá độ mà ngã bệnh, thời điểm sáng ngày hôm qua, Đông Hải quả nhiên mặt mày nhăn nhó đem đại phu mời đến bên giường cùng Ngân Hách bắt mạch
Đại phu càng nói nguyên nhân, phu phu hai người mặt càng ngày càng đỏ, Lý Đông Hải còn dùng ánh mắt khó miêu tả nổi nhìn phu nhân nhà mình. Mãi cho đến khi đại phu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói tuổi trẻ cũng cần biết kiềm chế chịu ra về, thì hắn mới nhè nhẹ thở dài trở vào phòng chăm sóc Lý Ngân Hách.
Đông Hải việc đầu tiên khi vào phòng là đi đến cạnh bàn, tự mình rót hai chén trà rồi tiến lại bên giường, đưa một chén cho Ngân Hách. Đông Hải đợi cậu uống xong một ngụm nước rồi nói – "Ta không biết ngươi gần đây suy nghĩ cái gì, vì sao cứ phải nhất nhất đòi mỗi đêm đều...Nhưng mà từ nay ta sẽ không theo ý ngươi nữa, ta hiện tại cũng không muốn nhiều lời, chúng ta trước mắt sẽ phân phòng ngủ, về sau lại tính tiếp.
-Nhưng mà ta... - Lý Ngân Hách giương mắt muốn cãi lại, nhưng vừa mới ngẩng đầu đã nhận về ánh mắt kiên định của Lý Đông Hải, cậu đành cúi đầu trầm mặc không mở miệng. Ngân Hách không thể nói rõ vì sao bản thân lúc này vừa có chút mất mác vừa có chút tổn thương, mặc dù cơ bản cậu biết Đông Hải làm ra hành động này là vì nghĩ cho cậu.
Đông Hải nói xong liền bỏ ra ngoài, để lại Ngân Hách trong phòng một mình ngồi bần thần. Lý Đông Hải nhanh chóng phân phó hạ nhân nấu dược cùng thức ăn bồi bổ cho Lý Ngân Hách, xong xuôi cũng dặn dò người đứng bên ngoài cửa túc trực cùng để ý phu nhân, chỉ cần phu nhân xảy ra vấn đề nhỏ cũng phải lập tức báo cho hắn.
Lý Đông Hải xong xuôi mới rảo bước ra tiệm trà, bước đi tuy mang dáng vẻ khó khăn bình thường lại khiến người ta nhìn ra khác lạ, chính là vì người ngoài vô thức nhìn đến, sẽ có cảm giác giống như hắn đang cố chạy khỏi Lý gia.
Đối với việc phân phòng ngủ, Đông Hải đương nhiên không tình nguyện, nhưng mà hắn chính là sợ hãi chính mình mỗi đêm đều sẽ mềm lòng chiều chuộng theo Ngân Hách, cho nên biện pháp hiệu quả nhất chính là hai người bọn họ triệt để tách nhau ra một thời gian. Bên cạnh đó lại nói, nếu hắn ban đêm không ngủ cùng Ngân Hách, cậu cũng không có khả năng bị hắn mộng mị làm tỉnh dậy, càng không phí sức lo lắng cho sức khoẻ của hắn.
Lý Ngân Hách mệt mỏi đương nhiên không phải một đêm hai đêm, mà là đêm nào cũng tiêu hao tinh lực. Tối thức khuya, sáng dậy sớm, đêm còn làm việc, hiển nhiên dẫn đến tình trạng bây giờ là điều không tránh khỏi. Ngoài chuyện điểm tâm cùng cơm trưa, rồi uống dược, thì cơ bản thời gian còn lại cậu đều ngồi ngốc trên giường.
Lý Đông Hải trước khi đến Niệm Lang còn dặn dò kỹ gia nhân, ngoài ăn uống đúng giờ thì sổ sách cậu cũng không được xem, chân không được chạm đất, muốn ăn thứ gì đều kêu gia nhân mang vào phòng, thích đọc sách có thể nói gia nhân đến thư phòng tìm vài quyển, Lý Ngân Hách nhìn trời, cậu tuyệt đối bị hắn xem như phụ nữ mang thai mà gói trong phòng, không có ra ngoài dù nửa bước.
Dưới tác dụng của dược cùng việc buồn chán trong phòng, Ngân Hách sau cử dùng dược buổi trưa liền ngủ một giấc sâu. Lúc Đông Hải buổi chiều từ Niệm Lang trở về cậu vẫn chưa tỉnh lại, hắn trở về sau khi tẩy trần sạch sẽ liền tiến vào bên trong phòng nhìn cậu.
Lý Ngân Hách ngủ rất say, dường như vô cùng mệt mỏi. Đại phu lúc bắt mạch cũng nói với Lý Đông Hải, cậu bị thương nặng nhất chính là phần phía sau, nhiều ngày hoạt động liên tục khiến chỗ đó ma sát chảy máu sinh ra nhiễm trùng, ngoài uống dược còn phải thoa thuốc, lúc này mặc dù Ngân Hách đang ngủ, thế nhưng có thể nhìn thấy dung nhan tiều tuỵ, trên mặt huyết sắc cũng giảm mấy phần, làm cho Đông Hải vô cùng xót xa.
Đông Hải ngồi một bên giường yên lặng quan sát Ngân Hách, sau đó rất đỗi dịu dàng hôn lên gò má nóng của cậu. Không biết Lý Ngân Hách là do ngủ đủ hay vì va chạm của Lý Đông Hải mà tỉnh dậy, cậu chớp chớp mắt thích nghi, mãi hồi lâu mới nhận ra được người đang ngồi bên cạnh mình là ai.
-Thời gian cũng không còn sớm nữa, nếu ngươi còn tiếp tục ngủ, đêm nay chắc chắn sẽ thức trắng đấy – Đông Hải giọng điệu ôn hoà không mang theo nghiêm khắc buổi sáng, làm tâm tình của Ngân Hách cũng buông lỏng không ít. Cậu hậm hực một cách mơ màng rồi nhắm mắt lại, giống như một kiểu giận dỗi với hắn
-Ngân Hách, đừng ngủ nữa, chúng ta ăn một chút rồi lại ngủ có chịu không? – Đông Hải kiên nhẫn thuyết phục Ngân Hách – Ăn cháo uống dược xong, ta lại dỗ ngươi ngủ, ngươi ngủ xong ta mới đi có được không?
Lý Ngân Hách lần này đáp lại hắn ngay, ngữ điệu còn cao, trong lòng rất là không đồng ý với quyết định của hắn – Tại sao lại phải phân phòng, chúng ta cùng lắm không làm nữa là được, ngươi vì sao nhất định phải sang phòng khác ngủ chứ?
Lý Đông Hải đương nhiên không thể trả lời rằng hắn sợ bị cậu quyến rũ, càng không thể mở miệng nói rằng hắn sợ ban đêm gặp ác mộng sẽ phiền đến Lý Ngân Hách. Vì thế cho nên câu hỏi này sau một hồi im lặng hắn cũng không trả lời được, chỉ có thể lảng tránh – Chỉ là tách ra mấy ngày thôi mà, vả lại ngươi phải nghỉ ngơi, sổ sách ta đương nhiên phải gánh vác, ta sợ thức khuya sẽ ảnh hưởng tới Ngân Hách.
-Vậy ta cùng ngươi làm sổ sách là được chứ gì – Sắc mặt Ngân Hách lộ rõ chán ghét nói.
Chân mày Đông Hải thoáng chau lại, thấp giọng đáp - Ngân Hách, ngươi biết ta không phải muốn ngươi làm việc mà...Chúng ta chỉ tách ra vài ngày được không? Chờ ngươi hết bệnh, ta lại trở về bên cạnh ngươi...Được rồi, không nói chuyện này nữa, chúng ta qua bàn ăn cháo, sắp nguội cả rồi.
Đông Hải khom người cưỡng chế Ngân Hách ngồi dậy, ban đầu hắn còn muốn bế cậu lên đi lại bàn, chỉ là Ngân Hách không muốn, nhất quyết đòi chính mình tự đi, thái độ vẫn rất tức giận chuyện bọn họ phân phòng.
Cháo được nấu nhừ đặt trong tô lớn, cháo này là được chính tay Ngọc Ninh nêm nếm, sau đó cho hạ nhân ninh từ trưa đến giờ. Đông Hải với tay múc từ tô lớn ra chén nhỏ rồi cầm chén thổi từng thìa đưa qua tận miệng Ngân Hách. Cậu vốn đang rất khó chịu nhưng thấy dáng vẻ hắn hạ mình liền không muốn tiếp tục đôi co, ngoan ngoãn ăn cháo.
Lý Đông Hải tự tay đút xong cho Lý Ngân Hách hai chén cháo, cũng chính mình ăn ba chén, tiếp theo còn uy cậu thêm một chén dược. Ăn xong còn cẩn thận lấy khăn lau miệng cho phu nhân, hắn một bộ dạng lấy lòng không muốn cậu giữ mãi trạng thái không vui.
Ngân Hách đã ở trong phòng cả ngày vô cùng bức bối, cho nên Đông Hải ăn xong liền mang cậu gói kỹ trong y phục giữ ấm rồi ra ngoài tản bộ, đi được độ khoảng một canh giờ thì bắt gặp Khuê Hiền cùng tiểu tư. Khoảng thời gian gần đây giữ cậu và Khuê Hiền xem như đã hoà hảo hơn trước, giao tiếp cũng nhiều hơn, đối với vị tiểu tư cũng buông lỏng cảnh giác
Triệu Khuê Hiền là nghe hôm nay Lý Ngân Hách ngã bệnh cho nên mới cố tình qua thăm, không ngờ lại bắt gặp cậu cùng Lý Đông Hải đang tản bộ. Y cùng tiểu tư cũng không phải đến phá rối, họ đơn giản hỏi vài câu khách sáo liền rời đi. Tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, đáy lòng Ngân Hách lại thấy bất an, chẳng biết vì sao lại cảm thấy chính mình sắp sửa phải đối mặt với một điều xấu xa khó lường.
Lúc Khuê Hiền rời đi, Đông Hải tản bộ với Ngân Hách thêm một lúc nữa cũng mang cậu về phòng. Ngoài trời đã sớm bao trùm bởi một màu đen, bên cạnh đó mây lại bắt đầu kéo đến, Đông Hải nhìn trời, đoán rằng tối nay chắc sẽ lại mưa. Hắn giữ đúng lời ở trong phòng dỗ đến khi Ngân Hách say giấc mới rời khỏi, khi hắn đi bên ngoài cũng bắt đầu đổ mưa.
Trời mưa không lớn, tiếng mưa trên nóc nhà cũng nhỏ, bấy giờ trong phòng chỉ còn lại một mình Lý Ngân Hách cùng ánh nến hiu hắt. Giữa một khoảng không gian màu vàng nhạt bất ngờ xuống hiện một bóng đen.
Bóng đen từ ngoài cửa tiến vào bên trong phòng Ngân Hách, tiếng bước chân rất nhỏ, gần như là không có. Tiếng kéo cửa cũng bị tiếng mưa lấn át, cơ bản bóng đen kia có thể nói là thành công lại gần cậu mà không ai hay biết.
Người đến một thân hắc y từ trên xuống dưới, cả khuôn mặt cơ hồ cũng bịt kín, chỉ duy nhất chừa lại một đôi mắt sáng lộ ra bên ngoài. Hắc y hành sự xuất quỷ nhập thần lúc này đứng cạnh giường Lý Ngân Hách, người đó không làm ra bất kỳ hành động nào, chỉ đình trệ đứng nhìn cậu ngủ, nhìn đến chuyên chú mà không màng cảnh vật xung quanh
Không biết bao lâu trong phòng Lý Ngân Hách lại xuất hiện thêm một người khác, người này lại vô cùng quen thuộc, không ai khác chính là Triệu Khuê Hiền.
-Muốn người đến mức tối khuya cải trang vào đây sao? – Khuê Hiền lên tiếng, giọng nói vừa đủ lớn làm cho bóng đen có chút khó hiểu, dè chừng nhìn y đề phòng
-Đừng lo, hắn sẽ không tỉnh lại đâu...-Khuê Hiền tiến đến bàn nhỏ ngồi xuống, chậm rãi nhìn hắc y – ...Ban nãy trong cháo có bỏ vài thứ dược an thần, đừng nói là hắn, cả Đông Hải ca ca đêm nay cũng sẽ được yên giấc
Khuê Hiền rót chén trà, lại bình tĩnh nói với hắc y – Giao dịch ta đề nghị ngươi đã suy nghĩ đến đâu rồi?
-Ngươi vì sao lại muốn giúp ta? – Hắc y nghi vấn đặt câu hỏi
-Ta không phải là muốn giúp ngươi, ta là đang cùng ngươi hợp tác để đạt được mục tiêu của chính mình – Triệu Khuê Hiền thoáng thấy ánh mắt của hắc y co lại, dẫu là rất nhỏ nhưng thành công thu vào mắt y, chỉ là Khuê Hiền vẻ mặt không để tâm, vẫn rất tự nhiên nói chuyện – Chuyện này đối với ta hay ngươi đều có lợi không phải sao? Ta có được Đông Hải ca ca của ta, còn ngươi đoạt được Lý Ngân Hách của ngươi
Hắc y bị nói trúng mục đích im lặng, dường như mất rất nhiều thời gian định đoạt, mà Khuê Hiền tại bàn nhỏ cũng không hối thúc, chỉ nâng chén uống trà chờ người kia đưa ra quyết định. Sau một lúc lâu, hắc y mới cử động, điều đâu tiên hắn làm không phải hướng Khuê Hiền đáp lời, mà là khom người nhìn Ngân Hách.
Mu bàn tay hắc y mang theo giá lạnh bên ngoài nhè nhẹ chạm lên gò má của Ngân Hách, vô cùng trân trọng, vô cùng ôn nhu. Bên này Khuê Hiền nhìn hết hành động của hắc y trong lòng lập tức vui vẻ khó nói, mà đúng như y dự đoán, không lâu sau, hắc y bên kia đã lên tiếng – Chúng ta thành giao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com