Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Nhiệm vụ đầu tiên (1)

Các bạn biết không ? Một số nghiên cứu từ nguồn "Just me bro" đã chỉ ra rằng khi ta mệt mỏi thường sẽ bị ảo giác hoặc có những kí ức sai lệch sau khi đã nghỉ ngơi đấy ! Ví dụ như khi bạn thức dậy sau giấc ngủ 25 tiếng như một phần thưởng của 30 tiếng làm việc, và bạn thấy một con ma đang ngồi vẫy tay trong góc phòng thì tin tôi đi, ảo giác đấy !

Cũng giống như tôi bây giờ vậy ! Có lẽ vì kiệt sức do làm việc quá độ mà tôi đã sản sinh ra những kí ức kì lạ rồi ! Nào là tham gia kì thi tuyển chọn kị sĩ ma pháp, được hai đoàn best và bét chọn, gặp đầu não của đường dây buôn ma túy đá, solo với một cục nước to tổ chảng và cướp luôn 50% đất diễn của nhân vật chính,... Chậc chậc, quả là những tưởng tượng đáng sợ mà-

"Em đang độc thoại nội tâm cái gì đó ? Đã thấy khỏe hơn chưa ?" -một giọng nữ cắt ngang suy nghĩ của tôi, kéo tôi về thực tại

Tôi ngước lên, là một chị phù thủy ăn mặc hở hang, tóc hồng tối, mắt tím, trông rất quen thuộc.

"Vanessa ?"

Lại nhìn xung quanh, giường đơn, tường gạch đã cũ, cái cửa sổ bị hư...

"Đây là Hắc Bộc Ngưu ạ ?"

"Tất nhiên rồi bé ! Chứ em tưởng là gì ?"

Vãi ! Thế hóa ra không phải do tôi hoang tưởng, mà là sự thật ! Chỉ là do tôi cố gắng chối bỏ nó thôi... Cơ mà nếu như việc một người bình thường xuyên không vào sách, chiếm spotlight trong arc quan trọng, chiếm đất diễn cua gái của nhân vật chính là sự thật, vậy thì...

"Có con ma đang vẫy tay ở góc phòng ạ ?"

"Không em"

"..."

Có lẽ là tôi hoang tưởng thật.

Không để tôi kịp bối rối vì con ma đó đưa tay kí hiệu im lặng với tôi rồi biến mất, một tiếng hét quen thuộc đã kéo tôi về Trái Đất

"AAAAAAA SANA TỈNH RỒIIIIII"

Asta chạy hùng hục tới, trên đầu vẫn còn ghi mũi tên do bẫy trên hành lang bắn ra, lao vào nắm lấy vai tôi

"CẬU CÓ ỔN KHÔNG ? CÓ CÒN BỊ CHÓNG MẶT KHÔNG ? CÓ BỊ QUÁ TẢI MANA KHÔNG ? CÓ-"

"Được rồi được rồi, tớ ổn mà Asta"-tôi đẩy mặt cậu ta ra, cố trấn an cậu trai tóc tro trước mặt này

Asta lo như vậy cũng không phải không có lí do. Khi còn nhỏ, chưa quen với cơ thể này, một ngày tôi ngất không dưới năm lần do quá tải mana, nếu không ngất thì cũng là sốt li bì hoặc thổ huyết. Hồi đó tôi còn chẳng dám vận dụng ma pháp, bởi lẽ nếu không cẩn thận sẽ bị bạo phát giống Noelle hôm qua, mà thiệt hại có khi còn lớn hơn rất nhiều. Sau này lớn lên rồi thì cũng đỡ, nhưng tôi vẫn không thể nào vận động mạnh trong thời gian dài được. Tuy tôi ngất nhiều nhưng được cái lần nào ngất cũng suýt hẹo, nên Asta lo lắng thế này cũng phải thôi.

"Hôm trước Noelle bị bạo phát ma lực, cậu là người giải cứu cậu ấy, nhưng sau đó lại ngất đi luôn ! Mọi người bảo rằng là do cậu kiệt sức, nhưng mà tớ cứ sợ không phải, sợ là cậu lại bị quá tải mana..."-Asta nói, giọng run run

Tôi xin lỗi Asta, trấn an cậu rằng mình đúng là chỉ bị kiệt sức. Nhưng lúc này tôi lại nhớ đến một việc khác :

"À đúng rồi, Noelle sao rồi ?"

"Noelle hà ? Cậu ta đang đứng ngoài cửa kìa"

Tôi ngó ra ngoài, đúng thật là có một cái bóng trắng trắng đang loay hoay ở đó. Nghe nhắc tới tên mình, bóng trắng đó giật nảy người lên rồi từ từ quay lại

"S-Sana..."

"Cậu có sao không Noelle ? Xin lỗi vì lúc đó đã không kịp đỡ cậu nha"

"K-không sao ! Tớ mới là người nên xin lỗi chứ ! Tại tớ mà cậu-"

Tôi giơ tay lên cắt ngang lời của Noelle, nhẹ nhàng nói :

"Không sao, đây vốn cũng là trách nhiệm của tớ mà. Ban đầu cũng là tớ kêu sẽ giải quyết nếu có tình huống phát sinh, nhưng cũng chính tớ lại chẳng thể bảo vệ cậu tới nơi tới chốn, lại để chính cậu phải lo lắng cho tớ. Vậy nên, tớ cũng có lỗi ở đây"

Tôi dừng một lát, quan sát biểu cảm của Noelle rồi mới tiếp tục

"Chính vì thế ! Chúng ta coi như huề nhau ! Mình bỏ qua vụ này nhé !"

Mặt của Noelle lúc này mới giãn ra, lau vội nước mắt rồi gật đầu đồng ý.

"À phải rồi, cảm ơn chị vì đã chăm sóc cho em ạ !"-tôi quay sang Vanessa, lúc này đang ngồi tu chai rượu tận hưởng khung cảnh tuổi thanh Xuân trước mắt.

"Ahaha có gì đâu ! Đừng khách sáo mà ! À, phải rồi, em cứ gọi chị là Vanessa thôi nhé !"- chị cười lớn, đưa tay xoa đầu tôi rồi dặn dò mấy câu xong quay người rời đi

"Và Asta, xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng nhé"

"Hừm... nếu cậu hứa với tớ sau này sẽ chú ý hơn thì tớ sẽ bỏ qua"

"Rồi rồi, tớ hứa mà~"

"Vậy được rồi ! Cậu có đói không Sana ? Đi xuống ăn sáng nào, sẵn tiện giới thiệu cậu với mọi người luôn"

Tôi cũng không thấy mệt, với lại tôi đã bỏ qua hai cơ hội ra mắt với các thành viên khác, nếu lần này cũng trốn nữa thì sẽ bất tiện lắm ! Nghĩ đến đây, tôi gật đầu đồng ý rồi đi cùng Asta và Noelle xuống nhà ăn.

Các thành viên khác trông thấy tôi thì phấn khích xông tới trước mặt tôi nói tới tấp :

"Chào cô bé xinh đẹp ! Liệu em còn nhớ tôi không ?"-Finral lôi từ đâu một bó hoa đưa cho tôi, còn không quên nháy mắt

"Xin chào !!! Nè nè, em là người đã phá hủy cái quả cầu nước điên loạn đó phải không ? Ghê thật đó ! Nào rảnh mình đánh nhau không ?"

"Ê ê ! Anh mày không biết mày xuất thân từ đâu (thật ra là biết do được Asta tuồn tin), nhưng dám bỏ qua lễ chào mừng người mới siêu cấp vip pro của anh mày thì mày cũng ga- ĐM CÁI TÊN LUCK KIA ĐỪNG CÓ ĐẨY TÔI !!!!"

"Xin chào~Chắc cậu đói lắm nhỉ ? Ăn chút bít Tết nhé la~"

"...xin.....chào"

"........................"

Tạm phiên dịch : Chào em Sana ! Em đã đỡ hơn chưa ? Có bị đau chỗ nào không ? Hay là nhức đầu buồn nôn không ? Hôm trước thấy em ngất ai cũng lo sốt vó cả lên đấy ! Còn sợ là có ai đó đặt bẫy mà quên hủy đi cơ"

"Tránh xa em gái tôi ra nhé"

Thấy được chào đón như vậy tôi cũng bất giác mỉm cười. Tuy không nói, nhưng thật ra từ nãy tôi đã hơi sợ việc mình sẽ bị đánh giá vì đã bỏ lỡ hai lần chào mừng thành viên mới, nhưng mọi người Hắc Bộc Ngưu đều là người tốt, điều này quả thực may mắn !

Tôi trả lời từng người xong thì cũng tự giới thiệu bản thân và ngồi vào bàn với mọi người. Dù cho đã lường trước nhưng trên bàn ăn quả thực có rất nhiều đồ, mà hầu hết là thịt, và món nào cũng cực ngon ! Bình thường tôi không ăn nhiều, nhưng hôm nay lại chén sạch không chừa cái gì cả !

"Nhóc có vẻ khỏe rồi đấy nhỉ Sana ?"-đoàn trưởng Yami từ sau bước tới, đặt một tay lên đầu tôi.

"Chắc đã sẵn sàng cho nhiệm vụ đầu tiên rồi đấy nhỉ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com