Chương 7: Đánh lén
"Ngươi quen bọn họ từ khi nào? Chúng ta đã từng gặp nhau đúng chứ?"
"Ta không quen bọn họ. Mà nếu quen thì sao?"
"Chả sao. Dù câu trả lời của ngươi có là gì. Ngươi vẫn phải ở bên cạnh ta".
Hàn Bân cứng họng. Khoảnh khắc được nhìn thấy Trí Nguyên khỏe mạnh, có thể trở lại là Vương gia lãnh khốc như lúc xưa, cậu đã đủ mãn nguyện. Có lẽ đây chỉ là biến chứng của chất độc còn sót lại, nhưng còn sống để được thấy Trí Nguyên một lần nhìn cậu như bây giờ, đối với Hàn Bân, thế là đủ. Trí Nguyên nói xong cũng không yêu cầu Hàn Bân trả lời, bởi với hắn, dù kiếp này hay kiếp sau, một khi đã hạ quyết tâm, hắn sẽ làm bằng được. Sự im lặng bao trùm, Trí Nguyên liếc nhìn mặt trời đã chuẩn bị lên đến đỉnh đầu, trời cũng không còn sớm, chuẩn bị rời đi. Từ đây đến Sương viện cần ít nhất hai ngày đi đường, Trí Nguyên không có thời gian lãng phí.
"Doãn Hanh, đầu ngươi làm bằng đất à? Ta bảo không được ăn gì, chỉ được uống nước. Ngươi nghe không hiểu?"
"Nhưng ta đói. Ngươi không thể bạc đãi bệnh nhân".
"Bạc cái đầu ngươi. Uống nước cho ta, chịu khó một ngày nữa".
"Xán Hữu, ngươi còn nhỏ, không được hỗn". Hàn Bân nhìn cậu học trò nhỏ nói chuyện với vua một nước mà không kính ngữ, lo lắng Doãn Hanh không vui sẽ gây khó dễ cho Xán Hữu. Xán Hữu đi cùng Hàn Bân mới hai năm, cậu bé sáng dạ, học rất nhanh, tuy hơi ngỗ nghịch nhưng rất lễ phép. Hàn Bân chỉ nói rất nhẹ nhàng cũng khiến Xán Hữu xanh mặt, lon ton chạy lại giải thích.
"Sư phụ, không phải con hỗn. Tại cái tên kia, con nói mãi không được. Đã là bệnh nhân thì phải nghe lời thầy thuốc chứ?"
"Nếu gặp người lớn tuổi, con phải biết lễ phép. Tình hình Doãn Hanh thế nào?"
Xán Hữu ghé sát thì thầm bên tai Hàn Bân. Hắn nói rất ngắn gọn, đủ để Hàn Bân mỉm cười, gật đầu. Nụ cười của Hàn Bân không lọt qua ánh mắt của Trí Nguyên, dù đó chỉ là một cái nhếch mép rất nhẹ, tựa như làn gió thoáng qua dịu đi sự bồn chồn trong lòng hắn.
"Nếu đã không sao, chuẩn bị lên đường".
"Không được đi".
Cả Doãn Hanh lẫn Trí Nguyên cùng vội vàng hét lên một lúc, khiến Đông Hách ở giữa, đang thư thái giật mình.
"Xán Hữu, ngươi chẩn sai bệnh, ngươi phải ở lại chịu trách nhiệm với ta". Doãn Hanh vùng vằng như đứa trẻ. Còn Trí Nguyên nắm chặt tay Hàn Bân. Đông Hách lắc đầu, hai người này lúc nào cũng tranh cãi nhau, chuyện gì cũng vậy, chỉ có chuyện yêu đương là ngốc nghếch...Đông Hách chẹp miệng, bỏ đi nơi khác, tựa như người thừa trong khung cảnh này.
"Hai ngày nữa gặp nhau ở Sương viện. Đông Hách, ngươi ở lại bảo vệ Doãn Hanh cùng Xán Hữu".
"Vương...công tử, huynh định đi mà không có ta?"
"Hai ngày sau ngươi mang hai người này an toàn đứng trước mặt ta. Chúng ta đi". Trí Nguyên không cần nhìn nét mặt của Hàn Bân, lạnh lùng ôm Hàn Bân nhanh như cắt biến mất.
"Trí Nguyên, ta không nói sẽ đi cùng ngươi".
"Ta không quan tâm".
Trí Nguyên vẫn ôm chặt Hàn Bân, tựa như sợ Hàn Bân sẽ tan biến như sương mai. Hàn Bân ngượng đỏ mặt, cuối cùng nghẹn ngào cất được vài câu :"Thả ta ra, ta tự đi được", nhưng những lời này cũng chả thấm vào tai Trí Nguyên, hắn càng ôm chặt hơn, Hàn Bân không thể phản kháng đành tìm vị trí thoải mái chợp mắt. Gần một ngày không ngủ khiến cậu mệt rã rời.
Choang. Tiếng kim loại bắn vào vách đá khiến Hàn Bân giật mình tỉnh dậy. Một mũi tên thuần đen, toàn thân bằng sắt, thân dày hơn hai mũi tên thường, xung quanh lởm chởm gai nhọn, rít trong gió bay về phía Trí Nguyên. Tốc độ kinh người, khác hẳn với những loại mũi tên khác, sắc nhọn đến khó lòng tránh nổi. Hàn Bân không phải tên vô dụng, nhưng Trí Nguyên không cho cậu cơ hội.
"Nằm im, ta sẽ bảo vệ ngươi".
Choang. Lần này không chỉ một và rất nhiều mũi tên tiến đến. Trí Nguyên cười lạnh, rút kiếm. Âm thanh va chạm kịch liệt, lần lượt từng mũi tên bị kiếm của Trí Nguyên chém chính giữa, đứt gẫy làm đôi, rải khắp bốn phía.
"Cẩn thận". Hàn Bân hét lên, một tia phát quang không tên bay thẳng đến chỗ Hàn Bân. Vốn dĩ Hàn Bân nhận biết được đó là gì, cũng không đến mức lo sợ. Nhưng tên ngốc Trí Nguyên nhanh như cắt xoay người lại, hứng trọn mũi tên xoạt qua vai. Mà tệ hơn, trên mũi tên này dính Bích Hoa, một chất độc ăn mòn cơ thể.
Hàn Bân xanh mặt, chưa kịp phản ứng, Trí Nguyên đã quay cổ tay phạt xuống một nhát, cắt bỏ phần da thịt đang dần dính sang màu đen. Mắt Hàn Bân đỏ ngầu, không phải chỉ là xót đau cho Trí Nguyên, mà còn là lửa giận sắp bùng nổ. Cậu mới chợp mắt một chút, là ai dám đụng đến Trí Nguyên? Dám dùng Bích Hoa, nếu không phải Trí Nguyên nhanh trí, võ công thần sầu, nếu hôm nay Trí Nguyên không qua khỏi? Có lẽ, cậu sẽ khiến cả ngọn núi chôn cùng...
"Đừng tức giận". Tay Trí Nguyên chảy máu không ngừng, vẫn nở nụ cười mềm mại với người trong ngực. Jiwon quá hiểu Hanbin, không cần nhìn, chỉ cần cảm nhận bầu không khí xung quanh, cũng biết Hanbin sắp nổ tung...Trí Nguyên vẫn nắm chặt lấy Hàn Bân quay người chạy vào sâu trong khe núi. Máu vẫn đổ xuống con đường bụi đất mịt mờ.
Mây mờ cũng đã tan từ lâu, ánh nắng chói chang rọi xuống từ phía chân trời, vầng hào quang lấp lánh rực rỡ tỏa khắp chốn. Cây rừng âm u, làn ánh sáng óng ả lọt qua kẽ lá như những sợi tơ tỏa ra ánh hào quang bảy màu, vạn vật vẫn mang hơi thở tươi mới, chào đón ngày mới yên ả, tựa như lãng quên được ngay cảnh tượng máu me vừa mới nhanh như cắt xảy ra.
"Đau không?" Dưới chân vách núi, Hàn Bân nhai nát mớ thảo dược vừa tìm được rồi quỳ xuống rịt thuốc lên vai Trí Nguyên, với vẻ mặt phức tạp.
"Chút vết thương này có là gì? Ngươi đang lo lắng cho ta sao?"
"Nhiều lời". Hàn Bân vẫn tập trung tuyệt đối, đôi bàn tay thoăn thoắt, ngón tay thon dài được trời phú để làm nhạc, vậy mà không ngờ, ở kiếp này, lại là bàn tay độc y vô cảm. Cảm nhận được cơ thể người kia gồng lên vì đau đớn càng khiến Hàn Bân khó chịu trong lòng.
"Lần sau ngươi không cần làm vậy. Chỉ cần là độc, chỉ cần ta ở đây, ngươi sẽ không phải chịu bất kỳ đau đớn nào. Mau há miệng ra?" Trí Nguyên không cằn nhằn, cậu đã quen vơi việc nghe lời Hanbin. Đúng hơn là Jiwon đã quá quen với việc đó.
"Thiết đan sẽ giúp ngươi hồi phục nhanh hơn".
Nói rồi Hàn Bân nhét viên thuốc vào miệng Trí Nguyên, nhưng cảnh tượng sau đó nằm ngoài sức tượng tưởng của Hàn Bân. Trí Nguyên đưa tay kéo Hàn Bân đến sát bên mình, nháy mắt cười nhẹ, ấn môi Hàn Bân vào đôi môi mình, điều mà Jiwon chưa bao giờ dám thổ lộ với Hanbin, nụ hôn dở dang đêm giao thừa...truyền viên thuốc sang cho Hàn Bân, rồi ép Hàn Bân nuốt sạch.
"Tại sao ngươi làm vậy? Ngươi không tin ta?" Hàn Bân nhìn Trí Nguyên giận dữ, tim vẫn đập mạnh.
"Vì tin ngươi nên mới làm như vậy. Ngươi xanh xao quá". Trí Nguyên vừa nói vừa đưa mắt đánh giá khung cảnh xung quanh. Vừa rồi quá đột ngột, hắn vẫn chưa kịp quen, chưa kịp định hình tình hình hiện tại cũng không nhìn gương mặt thất thần của Hàn Bân. Thái độ của Trí Nguyên thay đổi quá nhanh, tựa như một người khác, Hàn Bân cảm thấy bứt rứt trong lòng. Cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nếu đây chỉ là giấc mơ, cậu thà sống trong đó, thà được một lần hạnh phúc, rồi đến lúc Trí Nguyên tỉnh hẳn, không cần nữa, cũng không cần phải hối tiếc. Chỉ sợ là, đến lúc Trí Nguyên nhớ lại hết mọi thứ, cậu lại không đủ lý trí buông bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com