Chap 11: Đại tiểu thư phá án.
-Phong Ảnh, đệ là đang làm gì?
Nghiêm nghị nhìn tiểu đệ Phong Ảnh ngồi xếp bằng ẩn nấp trên cây vừa ăn hạt dưa vừa nghiêng đầu nhìn chủ tử cùng cô nương phía dưới, hắc y nhân Vô Ảnh không khỏi cau mày.
-Vô Ảnh đại ca, huynh không thấy chủ tử nhà chúng ta tình nguyện làm nha hoàn của cô nương người ta sao?
Càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, tiểu huynh đệ Phong Ảnh tiếp tục lẩm bẩm.
-Huynh nói xem, bao nhiêu năm không màng thất tình lục dục, chủ tử chúng ta cuối cùng cũng động tâm tư rồi sao?
Đan hai tay vào nhau, Vô Ảnh tỏ vẻ không muốn nhiều lời.
Quá quen với màn độc thoại của mình, Phong Ảnh tiếp tục hóng chuyện phía dưới.
Vô Ảnh đại ca của hắn chẳng khác gì chủ tử, cạy miệng cũng chẳng thốt ra được bao nhiêu lời, chẳng bì với hắn.
——————
Quỳ trước công đường, Lâm Dật Tuân vẫn chưa hiểu chuyện xảy ra.
Từ lúc quan sai đột ngột xông vào áp giải, dù vẫn giữ dáng vẻ ôn hoà thường thấy, Lâm Dật Tuân vẫn không giấu được hoang mang.
Tri phủ đại nhân Trần Nguyên nghiêm nghị ngồi xuống, gõ mạnh Kinh Đường Mộc*.
*Dụng cụ đập bàn của quan khi xử án.
-Phạm nhân bên dưới, đã biết tội chưa?
-Tiểu nhân ngu muội, mong đại nhân minh giám.
-Ngươi lòng lang dạ sói giết hại nạn nhân La Nghiên Y, còn vứt xác xuống sông phi tang. Tội rõ rành rành, ngươi có gì muốn nói?
-Tiểu nhân cả gan mong đại nhân suy xét, tiểu nhân hoàn toàn không hiểu những lời đại nhân vừa nói.
-Còn cứng đầu chối tội? Người đâu, mang nhân chứng lên.
Nô bộc từ y quán bị đưa vào công đường, run rẩy quỳ xuống.
-Nhân chứng bên dưới, ngươi nói chủ tử của ngươi vào ngày mùng ba tháng chín giờ Tuất ra ngoài, từ đó không trở lại. Có đúng hay ko?
-Dạ thưa đại nhân, đúng ạ.
-Nạn nhân được chuẩn đoán tử vong vào ngày mùng ba tháng chín giờ Tuất. Lâm Dật Tuân, ngươi lúc đó là đi đâu?
-Đại nhân, ngày mùng ba tháng chín giờ Tuất tiểu nhân có việc nhà cần xử lý nên rời y quán. Chẳng lẽ chỉ vì vậy đại nhân ngài buộc tội ta?
-Đương nhiên không chỉ có vậy!
Liễu Thanh Thanh hùng hổ bước vào công đường.
Trần đại nhân lật đật bước xuống nghênh đón.
-Liễu đại tiểu thư!
Là ngoại tôn nữ của Thứ Sử đại nhân, lại còn là nữ nhi được Liễu Trình đại nhân rất mực sủng ái, Trần tri phủ không khỏi ra sức nịnh nọt.
-Trần đại nhân, ngài cứ tiếp tục.
Ngồi xuống chiếc ghế quý giá được Trần đại nhân dặn dò quan sai chuẩn bị riêng cho mình, Liễu Thanh Thanh lạnh lùng nhìn thẳng.
-Thanh nhi?
Lâm Dật Tuân hoàn toàn kinh ngạc, nữ nhân này sao lại có mặt ở đây?
-Phạm nhân Lâm Dật Tuân, ngươi nói ngươi có quan hệ gì với nạn nhân đã khuất?
-Tiểu nhân cùng La cô nương không quen không biết.
-Xàm ngôn!
Liễu Thanh Thanh không kềm được đập mạnh Kinh Đường Mộc trên bàn, ngay cả Trần đại nhân cũng trố mắt kinh ngạc.
-Hay cho câu không quen không biết! Lâm Dật Tuân, ngươi xác định ngươi không quen không biết La Nghiên Y tỷ tỷ sao?
-Thanh nhi! Muội không tin ta?
-Sai lầm lớn nhất của ta là đã quá tin tưởng ngươi!
Liễu Thanh Thanh phũ mạnh ống tay áo.
-Nếu ngươi vẫn còn ngoan cố, vậy thì để ta thay ngươi nói ra.
Liễu Thanh Thanh đứng dậy chắp hai tay ra sau, bước lại gần Lâm Dật Tuân.
-Ngày mùng ba tháng sáu giờ Tuất hôm đó, La Nghiên Y tỷ tỷ hẹn gặp ngươi ở cầu Ngoại Giang phía Tây. Khi hay tin mình mang thai hài tử, nàng vô cùng lo lắng thông báo cho ngươi. Không may cho nàng, kẻ ngụy quân tử ngươi không những không gánh lấy trách nhiệm, ngược lại muốn nàng bỏ đi hài tử trong bụng. Nàng không đồng ý. Vậy là ngươi ra tay sát hại nàng, ngươi dùng tay siết cổ đến khi nàng không còn hơi thở, ôm nàng vất xuống sông phi tang. Ta nói có đúng không?
-Liễu đại tiểu thư, trí tưởng tượng của nàng thật phong phú. Không bằng không chứng, đây là muốn ỷ thế hiếp người, vu oan cho bá tánh vô tội hay sao?
-Bổn tiểu thư ta đây muốn ỷ thế hiếp ngươi còn cần phải bày trò phiền phức thế này sao? Trực tiếp cho người đánh chết ngươi không phải đơn giản hơn nhiều sao?
-Nàng!!!
Nam nhân mang mặt nạ lẫn trong đám đông dân chúng không khỏi nhếch miệng cười.
Không hổ là nữ nhân chàng coi trọng, khí thế đầy bá đạo.
Phong Ảnh cách đó không xa cũng không khỏi trầm trồ, không hổ là nữ nhân chủ tử coi trọng, khí thế bá đạo không thua kém gì người.
-Ngươi muốn bằng chứng? Có phải không? Tuyết Nhi!
Tuyết Nhi đi ra từ phía quần chúng, lấy ra hộp gỗ bước về phía Liễu Thanh Thanh.
-Tiểu thư!
Liễu Thanh Thanh nhận lấy, lấy ra cây trâm chạm khắc tinh xảo đã tìm được trước đó, giơ lên trước mặt Lâm Dật Tuân.
-Ngươi cho rằng chuyện ngươi làm ma không biết, quỷ không hay. Nhưng không may cho ngươi, trước khi chết, Lâm Nghiên Y tỷ tỷ đã dùng cây trâm này đả thương ngươi. Bằng chứng là vết sẹo dài trên khuỷu tay trái của ngươi.
Nha sai nhanh chóng tiến lên giở ống tay áo của Lâm Dật Tuân ra trước công đường.
-Đây là vết thương ta không cẩn thận gặp phải khi hái thảo dược.
-Ngươi có điều không biết. Cây trâm này do chính tay ta tặng cho La Nghiên Y tỷ tỷ, từng vết khắc và ấn kí đặc biệt nơi chuôi trâm là do ta nghĩ ra. Khắp Đại Đường quốc này, không có cái thứ hai. Mà vết thương nơi khuỷu tay của ngươi, hoàn toàn trùng khớp với ấn ký trên chuôi trâm này.
Lâm Dật Tuân tới lúc này mở to mắt kinh hãi, quỳ phục xuống.
-Ta không làm sai... ta không làm sai! Là nàng ta không an phận! Chỉ cần đợi đến khi ta cưới được nàng qua cửa, có thể nạp nàng ta làm thiếp. Là nàng ta không an phận, kiên quyết muốn giữ lại hài tử đó!
Liễu Thanh Thanh giáng mạnh hộp gỗ khắc lên mặt Lâm Dật Tuân, đoạn nàng thả luôn hộp gỗ rơi xuống đất.
-Cái tát này, lẽ ra ta nên trực tiếp ra tay. Nhưng chạm vào nam nhân cặn bã như ngươi. Ta ngại bẩn. Loại nam nhân như ngươi mà cũng mơ tưởng đến bổn tiểu thư ta? Ngươi, không xứng!
Liễu Thanh Thanh quay sang nhìn Trần đại nhân từ nãy giờ vẫn không dám lên tiếng.
-Đại nhân! Án đã khép, ngài cứ theo quốc pháp mà định tội!
-Được được!
Trần đại nhân vội vàng đồng ý.
Liễu Thanh Thanh lạnh lùng quay đi, khi đi ngang qua Lâm Dật Tuân đột ngột dừng lại.
-Sai lầm lớn nhất của ngươi không phải do ngươi để lộ sơ hở. Sai lầm lớn nhất của ngươi là đánh mất đi nữ nhân đã từng yêu ngươi hơn sinh mạng của nàng.
Lâm Dật Tuân bừng tỉnh, cùng với dáng vẻ phiêu dật rời khỏi công đường của Liễu Thanh Thanh là những giọt nước mắt rơi xuống trên mặt người nam nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com