Chap 15: Thất Tịch.
Yến tiệc tàn, Liễu Thanh Thanh cùng Hàn Thiên Mạn rời khỏi hoàng cung.
Trước khi rời khỏi cửa cung, từ phía xa, đệ nhất mỹ nam Hàn Nguyệt Dạ đã đứng đợi từ lúc nào.
Nhìn thấy Hàn Nguyệt Dạ, Hàn Thiên Mạn lật đật chạy đến.
-Ca!
Hàn Nguyệt Dạ "ừm" một tiếng, chàng quay sang Liễu Thanh Thanh hành lễ.
-Thanh Bình huyện chủ.
-Hàn công tử.
Liễu Thanh Thanh ngay lập tức đáp lễ, nhìn nữ nhân đoan trang đầy đủ lễ nghi trước mặt, Hàn Nguyệt Dạ không tài nào liên hệ được với nữ nhân vô phép tắc quy củ mà chàng đã gặp trước đó, đây đều là cùng một người sao?
-Ca! Đây là tiểu thư Liễu phủ Liễu Thanh Thanh, bằng hữu của ta!
Hàn Thiên Mạn vui vẻ giới thiệu, Hàn Nguyệt Dạ chỉ yên lặng.
-Không còn sớm nữa, Hàn công tử cũng nên đưa Hàn tiểu thư trở về.
Liễu Thanh Thanh lên tiếng. Ngay từ lúc Hàn Thiên Mạn giới thiệu tên tuổi, cô đã đoán được vị tiểu thư này có quan hệ với vị đệ nhất mỹ nam trước mặt, quả nhiên là muội muội của chàng.
Hành lễ từ biệt cả hai, Liễu Thanh Thanh xoay người quay đi.
——————
Sau vài tháng áp dụng kế hoạch Liễu Thanh Thanh đưa ra, tửu lâu làm ăn càng lúc càng phát đạt.
-Ừm, nếu khách hàng đặt trên mười lượng, sẽ được tặng kèm điểm tâm không tính phí. Ngoài ra, nếu khách hàng mua điểm tâm mang về, sẽ được tặng thêm 1 phần điểm tâm khác loại, như vậy tiện quảng bá điểm tâm mới của chúng ta.
Sau khi xem xong sổ sách, Liễu Thanh Thanh trao đổi bàn bạc cùng chưởng quầy và Phong Ảnh trong lốt lão nhân gia.
Xong việc, chưởng quầy lui ra ngoài, Phong Ảnh vuốt bộ râu trên cằm mình vờ lơ đễnh.
-Liễu tiểu thư, mai là đêm Thất Tịch, chẳng hay tiểu thư có kế hoạch gì không?
-Thất tịch sao? Nga, ta vậy mà không biết. Đêm mai ta có hẹn với Hàn tiểu thư ra ngoài. Phong bá bá, có chuyện gì sao?
-Hàn tiểu thư? Chẳng phải là muội muội của vị bảng nhãn lang Hàn Nguyệt Dạ sao?
-Lão bá cũng biết người này?
Không những biết, chủ tử còn dặn ta phải theo sát tiểu thư ngươi. Biết rõ tiểu thư ngươi ái sắc, đệ nhất mỹ nam kinh thành khỏi phải nói là đối tượng vô cùng nguy hiểm a.
-Không biết, không biết. À Liễu tiểu thư, vừa rồi nhận được thư nhi tử lão phu từ phương xa, nhi tử có nghe lão phu kể về tiểu thư nên đã gởi về chút quà.
-Quà cho ta? -Liễu Thanh Thanh không khỏi ngạc nhiên-
-Ân, mong tiểu thư không chê.
-Không chê, nhưng vô công bất lộc hưởng. Ta cùng nhi tử lão bá người không quen không biết.
-Là tiểu thư giúp tửu lâu ta ăn nên làm ra, Liễu tiểu thư, mong tiểu thư nhận cho.
Không thể từ chối lão bá, Liễu Thanh Thanh đành nhận lấy.
-Vậy được. Gởi lời đến nhi tử lão bá, Liễu Thanh Thanh ta đa tạ.
——————
Đêm Thất Tịch, Liễu Thanh Thanh được Tuyết Nhi giúp chỉnh trang đầu tóc cùng y phục.
Nhìn lại hộp quà từ nhi tử Phong lão bá trên bàn, Liễu Thanh Thanh sực nhớ mình vẫn chưa mở ra xem bên trong.
Với lấy hộp quà mở ra, bên trong là chiếc đèn lồng vô cùng xinh xắn, kèm theo đó là trâm vàng hoạ tiết hoa văn vô cùng tinh xảo, còn có nhiều con rối nhỏ trang trí lạ lẫm bắt mắt.
Liễu Thanh Thanh không khỏi cảm thấy thích thú, những thứ này không thể tìm thấy ở Đại Đường quốc.
-Tiểu thư, thật đẹp! Người vừa mua sao?
-Không phải, là quà từ một người bằng hữu.
Tuyết Nhi ngừng thắc mắc, chăm chú nhìn những chú rối tinh xảo.
Liễu Thanh Thanh thầm nghĩ, dù chưa từng gặp mặt, nhưng ít ra cũng đang hợp tác cùng Phong lão bá, cô xem vị công tử này như bằng hữu cũng không có gì quá đáng.
——————
Trước cổng Liễu phủ, Hàn Thiên Mạn cùng Hàn Nguyệt Dạ đứng đợi cạnh xe ngựa Hàn phủ. Nhìn thấy Liễu Thanh Thanh đi tới, Hàn Thiên Mạn vui mừng nắm tay cô.
-Thanh Thanh!
-Thiên Mạn, xin lỗi, để ngươi phải đợi rồi.
-Không hề gì, ta và ca ca cũng vừa mới tới thôi.
-Hàn công tử.
Nhìn thấy Hàn Nguyệt Dạ, Liễu Thanh Thanh mau chóng hành lễ.
-Thanh Bình huyện chủ.
Hàn Nguyệt Dạ chắp tay trả lễ.
-Chúng ta đi thôi.
Hàn Thiên Mạn kéo tay Liễu Thanh Thanh cùng vào trong xe ngựa. Nhận nhiệm vụ hộ tống muội muội cùng bằng hữu ra ngoài, Hàn Nguyệt Dạ cưỡi ngựa đi phía trước.
Kinh thành đêm Thất Tịch vô cùng náo nhiệt, khắp nơi treo đèn lồng đầy màu sắc kiểu dáng. Hàng quán bày đầy hai bên đường, nhộn nhịp nhất vẫn là các quầy chơi trò đoán chữ nhận đèn.
Có vị bảng nhãn lang đi theo, muốn thắng bao nhiêu đèn lồng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng cũng vì thế mà kéo theo bao nhiêu là hoa đào, nữ nhân nhìn thấy Hàn Nguyệt Dạ đi đến đâu đều đỏ mặt e thẹn. Sắc đẹp a, quả thật hại người.
Hàn Thiên Mạn thích thú ngắm nghía đèn lồng khắp nơi, trong tay đã cầm rất nhiều đèn lồng vẫn còn muốn chơi tiếp trò đoán chữ.
Liễu Thanh Thanh lại hứng thú với quầy hàng điểm tâm, nơi này bày bán biết bao nhiêu loại điểm tâm khác nhau, nhìn thôi cũng đã thấy hấp dẫn.
Nhìn Hàn Thiên Mạn vui vẻ nhờ ca ca Hàn Nguyệt Dạ giúp giải đố chữ, Liễu Thanh Thanh lặng lẽ rẽ sang hàng điểm tâm. Đủ loại điểm tâm bày bán khắp hàng quán, Liễu Thanh Thanh vui sướng thử từng loại.
Đang nhấm nháp thanh kẹo hồ lô đường, Liễu Thanh Thanh chợt nhận thấy từ đằng xa, một nữ hài (bé gái) đang đứng khóc.
Lại gần hỏi han, biết được nữ hài lạc mất nương, Liễu Thanh Thanh không nghĩ ngợi nhiều chia cho nữ hài thanh kẹo đường trong tay, nắm lấy tay nữ hài cùng đi tìm nương.
Phía bên này, Hàn Thiên Mạn hồn nhiên quay sang muốn chia đèn lồng trong tay mình cho Liễu Thanh Thanh, nhận ra người không thấy, nàng vội vàng cùng ca ca chia nhau ra tìm kiếm.
Hàn Nguyệt Dạ sau khi nhìn khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng cùng nhìn thấy Liễu Thanh Thanh cùng một nữ hài.
-Tiểu muội muội, ta có cách này, muội cho ta biết tên của muội và nương, ta sẽ cho người tìm giúp.
-Đa tạ tỷ tỷ, muội là A Dịch, nương của muội là A Nghiên.
-Ân, muội theo ta!
Tiếp tục nắm tay nữ hài tiến về phía trước, bất chợt nhìn thấy Hàn Nguyệt Dạ tiến về phía mình, Liễu Thanh Thanh mừng rỡ.
-Hàn công tử, thật may có huynh ở đây! Giúp ta trông chừng nữ hài này. Tiểu muội, muội đợi ở đây cùng ca ca này, ta sẽ quay lại ngay!
Không đợi Hàn Nguyệt Dạ lên tiếng, Liễu Thanh Thanh nhanh chóng lẩn đi trong đám đông.
Hàn Nguyệt Dạ bất đắc dĩ đành đứng yên lặng cùng nữ hài bên cạnh.
Không lâu sau, Liễu Thanh Thanh quay trở lại, mỉm cười nhìn nữ hài ngoan ngoãn đứng cạnh Hàn Nguyệt Dạ.
Bất chợt khắp nơi vang lên tiếng rao của người rao hàng từ hai bên đường trải dài cả khu lễ hội.
-Nương của A Dịch, A Nghiên mau tới đình nghỉ phía Tây, có nữ nhi A Dịch đang đợi!
Thời đại này không có loa truyền tìm người, Liễu Thanh Thanh đành nhờ vả người rao hàng. Giọng của họ vang vọng khắp nơi, tin rằng nương của A Dịch sẽ nghe thấy.
Không ngoài dự đoán, nương của A Dịch mau chóng tìm đến, cảm động ôm chầm lấy nữ nhi, không quên đa tạ Liễu Thanh Thanh cùng Hàn Nguyệt Dạ.
——————
Cùng quay lại địa điểm đã hẹn trước với Hàn Thiên Mạn, Liễu Thanh Thanh thong thả bước đi trước.
Nhìn nữ nhân trước mặt, Hàn Nguyệt Dạ dần dần thay đổi ấn tượng ban đầu của mình về nàng. Từ lần đầu tiên gặp mặt, Hàn Nguyệt Dạ rõ ràng rất có thành kiến với nàng.
Theo chàng, nữ nhân không biết phép tắc quy củ phẫn nam trang đi khắp nơi trêu chọc nam nhân quả thật không thể chấp nhận được.
Nhưng sau khi gặp lại nàng nơi hoàng cung, chứng kiến phong thái phiêu dật của nàng khi đánh đàn, nghe Hàn Thiên Mạn kể về việc nàng giúp muội muội, còn có chuyện vừa rồi, nữ nhân này, có lẽ không hẳn như chàng nghĩ.
Đến nơi hẹn, vẫn không thấy Hàn Thiên Mạn đâu, Liễu Thanh Thanh nhìn xung quanh tìm kiếm.
Phía không xa nơi bến thuyền, Hàn Nguyệt Dạ thấp thoáng thấy bóng dáng muội muội Hàn Thiên Mạn có vẻ như đang tranh cãi cùng nhị tiểu thư Quốc Công phủ Tần Uyển Ca, bên cạnh còn có Tứ điện hạ Hoàng Phủ Minh Phong, nay là Phong Vương, Nhị điện hạ Hoàng Phủ Minh Vũ, tự Vũ Vương.
Dự cảm có chuyện chẳng lành, Hàn Nguyệt Dạ vội vàng định tiến tới.
Liễu Thanh Thanh ngay lập tức giữ lấy cánh tay chàng.
-Xem tình hình thế nào đã!
Nhìn bàn tay nữ nhân giữ lấy cánh tay mình, Hàn Nguyệt Dạ không diễn tả được cảm giác của chàng lúc này.
Liễu Thanh Thanh không để tâm, cô kéo Hàn Nguyệt Dạ âm thầm nấp vào góc khuất gần đó.
-Hàn tiểu thư, rõ ràng không phải ta làm? Sao ngươi cứ khẳng định là ta?
-Tần Uyển Ca! Ngươi đừng tưởng ta không thấy ngươi cho nha hoàn của ngươi cố tình dẫm vào đèn lồng của ta!
-Ngươi có bằng chứng sao?
-Ngươi!!!
-Ta cũng không muốn giằng co với ngươi, cứ xem như Tần Uyển Ca ta đây giúp người. Số đèn lồng đó bao nhiêu tiền? Ta đền lại gấp 10 cho ngươi.
-Đều là ca ca giải câu đố thắng được cho ta! Ngươi nghĩ có tiền là có được sao?
-Nàng cần gì phải nhiều lời với nàng ta? Chỉ là mớ đèn lồng không đáng tiền, ảnh hưởng đến nhã hứng của bổn vương. Người đâu, mau đưa Hàn tiểu thư đi!
Thuộc hạ nghe lệnh Hoàng Phủ Minh Phong lập tức tiến đến áp giải Hàn Thiên Mạn.
Chưa tiến được vài bước, cả hai tên thuộc hạ chợt đau đớn gập gối ngã trên đất.
Liễu Thanh Thanh bình thản cất dàn ná lại vào ống tay áo.
Nhìn Hàn Nguyệt Dạ tròn mắt kinh ngạc nhìn mình, Liễu Thanh Thanh nhướng mày nghịch ngợm nhìn lại chàng.
-Huynh vừa nãy không thấy gì đi?
Nhìn nữ nhân với đôi mắt to tròn cùng biểu hiện tinh nghịch trước mặt, Hàn Nguyệt Dạ bất chợt cảm thấy nàng đáng yêu một cách lạ lùng.
Cảm nhận được hai tai mình nóng lên, Hàn Nguyệt Dạ vô thức lảng tránh ánh mắt Liễu Thanh Thanh.
-Ta không.
Hàn Nguyệt Dạ trả lời thật nhỏ.
Nhìn vị quân tử mỹ nam ngây thơ cố gắng nói dối, Liễu Thanh Thanh bật cười.
Không quên chuyện quan trọng, Liễu Thanh Thanh quay đi bước ra khỏi góc khuất, Hàn Nguyệt Dạ theo ngay bên cạnh.
-Vũ Vương, Phong Vương an hảo. Hai vị vương gia, thật có nhã hứng.
Liễu Thanh Thanh tươi cười hành lễ, Hàn Nguyệt Dạ bên cạnh cũng lẳng lặng hành lễ.
-Ca! Thanh Thanh!
Hàn Thiên Mạn mừng rỡ.
Hoàng Phủ Minh Vũ chỉ lẳng lặng đứng đó xem cuộc vui, Hoàng Phủ Minh Phong nhìn Liễu Thanh Thanh suy gẫm.
-Ngươi là Thanh Bình huyện chủ vừa được phụ hoàng phong?
-Được Phong Vương nhớ đến, là vinh hạnh của tiểu nữ.
-Ngươi đến đây có chuyện gì?
-Tiểu nữ cùng bằng hữu là vị Hàn tiểu thư đây dạo chơi lạc mất nhau. Cũng may có nhị vị vương gia cùng Tần nhị tiểu thư tìm thấy. Thiên Mạn, ta và ca ngươi tìm ngươi suốt cả buổi tối đấy! Đây là gì? - Liễu Thanh Thanh vờ tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn đèn lồng bị dày xéo tan nát bên cạnh Hàn Thiên Mạn- Thiên Mạn! Không phải ngươi không cẩn thận bị a cẩu a miêu nào làm nát hết đèn lồng rồi chứ? Hôm nay chúng ta ra ngoài không xem ngày rồi a!
-Liễu Thanh Thanh! Ngươi có ý gì?
-Tần nhị tiểu thư, ta có ý gì thì tiểu thư ngươi tự hiểu đi a!
-Làm càn! -Hoàng Phủ Minh Phong đứng cạnh tức giận- Liễu Thanh Thanh, ngươi thật vô lễ.
-Ta vô lễ? Phong Vương, nếu đối với Tần nhị tiểu thư đây, ta rõ ràng được hoàng thượng phong huyện chủ, phong vị của ta cao hơn nàng ta. Nàng ta không hành lễ với ta, lại gọi thẳng tên huý của ta, ta đã không bắt bẻ nàng ta. Nói đến vô lễ, còn chưa đến lượt ta a!
-Ngươi!!!
-Hơn nữa vương gia, ngươi lên tiếng ở đây với tư cách gì đây a? Là nam nhân mến mộ vị đệ nhất mỹ nhân không phân rõ phải trái trắng đen, hay là Phong Vương muốn ỷ thế hiếp một huyện chủ nhỏ bé là ta?
-Liễu Thanh Thanh! Ngươi!!!
-Tứ đệ.
Hoàng Phủ Minh Vũ nãy giờ vẫn yên lặng đứng ngoài xem cuộc vui chậm rãi lên tiếng.
-Thanh Bình huyện chủ, là Tứ đệ ta lỗ mãng. Chuyện vừa rồi, xem như chỉ là hiểu lầm. Số đèn lồng này, bổn vương sẽ cho người làm lại toàn bộ cho ngươi.
-Không dám phiền đến Vũ Vương gia. Chuyện cũng không có gì to tát, ta đến đưa Hàn tiểu thư cùng về. Tiểu nữ mạn phép.
Liễu Thanh Thanh hành lễ, cô nắm tay Hàn Thiên Mạn quay đi.
Giọng Hoàng Phủ Minh Vũ nhẹ nhàng vọng lại từ phía sau.
-Thanh Bình huyện chủ, nữ nhân không nên mang theo vũ khí bên người, rất nguy hiểm.
Liễu Thanh Thanh giật mình vội khựng lại. Nam nhân này, không đơn giản.
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Liễu Thanh Thanh xoay người lại nở nụ cười.
-Vũ Vương gia, ngài nói gì ta không hiểu. Tiểu nữ rất sợ vũ khí a!
Hoàng Phủ Minh Vũ chỉ cười, không nói thêm gì nữa.
-Tiểu nữ xin phép!
Hành lễ một lần nữa, Liễu Thanh Thanh nắm tay Hàn Thiên Mạn bước thật nhanh rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com