Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Lễ trung thu không yên bình.

Cũng như mọi năm, vào ngày lễ trung thu, văn võ bá quan trên tam phẩm được hoàng thượng ân chuẩn cùng dự yến tiệc trong hoàng cung.

Nhiều tiết mục mới lạ đẹp mắt được biểu diễn trên khán đài, mọi người vỗ tay tán thưởng.

Liễu Thanh Thanh cũng không khỏi thích thú, những yến tiệc náo nhiệt thế này phần nào giúp cô thư giãn sau bao ngày tập trung làm việc cố gắng xây dựng lại Xuân Yến lâu.

Hàn Thiên Mạn bên cạnh vui vẻ không kém. Một cung nữ mang đĩa điểm tâm lên, Hàn Thiên Mạn không chần chừ lập tức bỏ ngay vào miệng.

Liễu Thanh Thanh cố gắng ôm bụng nhẫn nhịn, thân thể thiếu nữ mới lớn này của cô, bởi vì không kiêng kị nên đã nở nang ra không ít.

Giờ thì hay rồi, ngay cả thắt lưng cũng phải nới rộng hơn, cô phải bắt đầu chế độ ăn kiêng để lấy lại vóc dáng a!

Liễu Thanh Thanh đau khổ cầm ly trà lên uống cố gắng tự xoa dịu bản thân.

Bất chợt bên cạnh, Hàn Thiên Mạn ôm bụng đứng dậy.

-Thanh Thanh, ta cảm thấy không ổn, phải đi ngoài một lát. Ngươi đợi ta!

-Ân?

Nha hoàn đỡ Hàn Thiên Mạn nhanh chóng rời đi.

Một lúc sau, tỳ nữ trong cung đến cạnh Liễu Thanh Thanh.

-Thanh Bình huyện chủ, Hàn tiểu thư cho gọi người đến hoa viên phía Đông, nàng ấy đang đợi người ở đó.

Thoáng nghi hoặc nhưng nghĩ đến Hàn Thiên Mạn, Liễu Thanh Thanh vẫn đứng dậy.

-Ân, ngươi mau dẫn đường.

Theo chân cung nữ đi đến con đường tương đối vắng vẻ, Liễu Thanh Thanh không khỏi đề phòng.

Dừng trước đình nghỉ, cung nữ quay sang Liễu Thanh Thanh hành lễ.

-Thanh Bình quận chúa, phiền người đợi ở đây.

Dứt lời cung nữ nhanh chóng rời khỏi. Liễu Thanh Thanh nhìn xung quanh.

-Phong Ảnh!

Phong Ảnh lập tức đáp xuống từ nơi ẩn nấp gần đó.

-Liễu tiểu thư, ngươi đây là có bệnh sao? Rõ ràng có bẫy, ngươi còn nhảy vào?

-Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Chẳng phải vì vậy ta đã nhờ huynh theo vào cung yểm trợ ta sao?

-Hoàng cung khắp nơi đều có ảnh vệ, ta thật không dễ dàng gì a!

Nhận ra có người tới, Liễu Thanh Thanh ngay lập tức ra hiệu. Phong Ảnh thoắt cái đưa cô đến nơi ẩn nấp gần đó.

Nhìn thấy từ phía đình nghỉ, nam nhân dáng vẻ hớn hở tiến đến. Nhận ra không có người chờ đợi như kế hoạch, nam nhân bắt đầu trở nên giận dữ.

-Thế này là thế nào?

Nam nhân tức giận đá thật mạnh vào hạ nhân vừa chạy tới.

-Thuộc hạ bất lực, mong thế tử tha mạng!

-Mau điều tra xem chuyện gì xảy ra! Không thì cẩn thận mạng chó của ngươi!

Hạ nhân sợ hãi nhanh chóng chạy đi.

Thì ra là thế tử Tần Ân, đại công tử phủ Quốc Công, cũng là đại ca của vị quận chúa Tần Giai Kỳ cùng đệ nhất mỹ nhân Tần Uyển Ca.

Sau lần Liễu Thanh Thanh được hoàng thượng phong huyện chủ nơi hoàng cung, kết thúc lễ cập kê, không ít công tử cho người đến nhà dạm hỏi.

Trong đó phải kể đến vị thế tử Tần Ân, muốn hỏi Liễu Thanh Thanh về làm thiếp cho hắn.

Khỏi phải nói phụ thân Liễu Trình đã tức giận thế nào, trực tiếp cho người đuổi thẳng bà mối ra khỏi cổng Liễu phủ.

Tần Ân vô tài, vô đức, ỷ vào địa vị thế tử Quốc Công chỉ biết ăn chơi đàn đúm, háo sắc thành bệnh, hại đời con gái của biết bao thiếu nữ.

Chuyện đêm hôm nay, nhìn đại khái cũng đoán được hắn muốn mượn chuyện trai đơn gái chiếc ở chung một chỗ, sau đó hô hào người đến, tạo sức ép để Liễu Thanh Thanh phải chấp nhận làm thiếp cho hắn.

Tần Ân a Tần Ân, phải nói ngươi ngu ngốc, không biết đêm nay đụng phải ai.

-Hàn tiểu thư thế nào?

-Không vấn đề gì, chỉ là trúng ít thuốc, giờ đã an toàn trở về.

-Ân!

Liễu Thanh Thanh lạnh lùng nhìn phía trước. Cảm thấy nhiệt độ xung quanh như giảm xuống, Phong Ảnh dứt khoát lên tiếng.

-Liễu tiểu thư, chuyện này cứ để ta!

-Ân? Ngươi có cách?

-Đảm bảo không làm tiểu thư ngươi thất vọng!

Tên thế tử này đây quả thật không có mắt, nữ nhân của chủ nhân mà cũng dám chọc tới, Phong Ảnh xoa tay phấn khởi.

——————

Vài ngày sau đó, kinh thành xôn xao với tin đồn Tần thế tử phủ Quốc Công Tần Ân dâm loạn cùng cung nữ nơi cung đình.

Quốc Công đại nhân nổi giận phạt trượng cùng cấm cửa nhi tử vài tháng không ra khỏi phủ nửa bước.

Không cần phải hỏi, Liễu Thanh Thanh cũng biết đây là tác phẩm của ai.

Tâm trạng vui vẻ, Liễu Thanh Thanh cùng Tuyết Nhi đến Xuân Yến lâu xem xét.

Trên đường đi, Liễu Thanh Thanh tranh thủ lựa vài món quà nhỏ.

Sau lần gặp mặt ngày lễ cập kê, Tạ công tử vẫn thường gởi quà về từ phương xa, hiểu ý Liễu Thanh Thanh, quà lần này đều không có gì quý giá, nhưng trọng ở chỗ lạ mắt hiếm gặp.

Không thể cứ nhận quà không đáp lễ, Liễu Thanh Thanh cũng theo đó tìm kiếm vài món quà nhỏ gởi lại vị Tạ công tử ân nhân cũng là đối tác làm ăn của mình.

-Thanh Thanh!

Nghe tiếng gọi, Liễu Thanh Thanh xoay người lại.

-Thiên Mạn?

-Ngươi cũng đi dạo ở đây sao? Thật hay quá!

-Ân?

-Ngươi xem, nữ nhân kia!

Hàn Thiên Mạn chỉ tay về phía đó không xa, trong cửa hàng, nữ nhân liên tục có những hành động thân mật cùng ca ca Hàn Nguyệt Dạ của nàng.

-Đó là biểu tỷ vừa tới kinh thành của ta, ca ca rõ ràng phiền muốn chết, nhưng theo lời mẫu thân ta, phải đưa nàng ta ra ngoài. Thanh Thanh, có cách nào để ca ca thoát khỏi nàng ta không?

-Cách không phải là không có. Nhưng Thiên Mạn, ca ca ngươi rõ là thật thà quá rồi. Xem ta!

Phất ống tay áo của mình, Liễu Thanh Thanh ngẩng mặt tiến về phía Hàn Nguyệt Dạ.

-Nguyệt Dạ, chàng xem, có phải rất hợp với ta không?

Khẽ cau hàng mày, Hàn Nguyệt Dạ nhẹ nhàng gỡ bàn tay nữ nhân nắm lấy cánh tay mình.

-Cũng được.

Không để tâm đến thái độ lạnh nhạt của vị đệ nhất mỹ nam, nữ nhân tiếp tục lựa chọn quầy bên cạnh, rồi lại cố tình đụng chạm thân mật cùng chàng.

-Nguyệt Dạ ca ca!!!

Nghe tiếng gọi, Hàn Nguyệt Dạ ngỡ ngàng ngước nhìn.

Liễu Thanh Thanh mỉm cười rạng rỡ, cô nhanh nhẹn bước đến gần, đẩy nữ nhân bên cạnh chàng ra rồi cực kì thân mật khoác lấy cánh tay chàng.

-Nguyệt Dạ ca ca! Đã hẹn hôm nay đưa muội đi xem y phục! Vậy mà giờ này chàng vẫn còn ở đây sao?

Choáng váng trước thái độ cùng lời nói của Liễu Thanh Thanh, Hàn Nguyệt Dạ hoàn toàn nói không nên lời.

Liễu Thanh Thanh bình thản nhìn nữ nhân trước mặt, ngẩng cao đầu.

-Nữ nhân này là ai?

-Ngươi là ai?

Nữ nhân kia tức giận trước thái độ thân mật của Liễu Thanh Thanh đối với nam nhân mình mến mộ, nhanh chóng dở bỏ vẻ nhu thuận trước đó, tỏ thái độ giận dữ cùng cô.

-Ta sao? Ta là Thanh Bình huyện chủ được hoàng thượng sắc phong.

Dù vừa đến kinh thành, nhưng dù sao phụ thân cũng làm quan có tiếng trên quan trường, sớm đã nghe nói đến Thanh Bình huyện chủ, nàng ta lập tức đổi thái độ, không tình nguyện hành lễ.

-Tham kiến Thanh Bình huyện chủ.

-Không cần đa lễ, ta cùng Nguyệt Dạ ca ca có hẹn, tin rằng ngươi không muốn làm phiền chúng ta đi?

-Dân nữ không dám.

-Không dám thì tốt. -quay sang nhìn Hàn Nguyệt Dạ, Liễu Thanh Thanh nở nụ cười- Nguyệt Dạ ca ca, chúng ta đi!

-Ân.

Nhẹ nhàng lên tiếng, Hàn Nguyệt Dạ cùng Liễu Thanh Thanh rời khỏi, để lại nữ nhân tức giận vò nát khăn trong tay.

——————

-Thanh Thanh! Lợi hại!

Giơ ngón tay cái của mình, Hàn Thiên Mạn không khỏi hưng phấn.

Bỏ ra cánh tay của Hàn Nguyệt Dạ, Liễu Thanh Thanh cười cười.

-Quá khen! Quá khen!

Giấu đi sự mất mát khó hiểu trong lòng, Hàn Nguyệt Dạ lẳng lặng đứng nhìn.

-Thanh Thanh! Nếu như ngươi làm tẩu tử của ta thì hay biết mấy!

-Mạn Mạn!

Hàn Nguyệt Dạ khó xử lên tiếng.

-Ý này không tồi nha!

Liễu Thanh Thanh ngẩng đầu suy gẫm.

Hai tai lại nóng lên, Hàn Nguyệt Dạ ngỡ ngàng nhìn Liễu Thanh Thanh.

-Nhưng có tiểu cô như ngươi suốt ngày rủ rê ăn uống, tẩu tử ta đây không no chết thì cũng mập chết mất!

-Ta suốt ngày rủ rê ngươi ăn uống sao?

-Không phải sao? Nhìn xem vòng eo của ngươi này, có khác gì cái thùng hay không?

-Thanh Thanh, ngươi dám nói bản tiểu thư là cái thùng sao? Ngươi đứng lại!

Nhìn theo hai nữ nhân chạy đùa giỡn, Hàn Nguyệt Dạ bất đắc dĩ khẽ cười.

Nghĩ lại những lời nói lúc nãy, ngắm nhìn nữ nhân cười rạng rỡ trước mặt, bắt đầu từ lúc nào, trong lòng Hàn Nguyệt Dạ bỗng gợn sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com