Chap 2: Phụ thân đại nhân là soái ca!
Đêm khuya tĩnh lặng, tiếng vó ngựa phi nước đại xé màn đêm lao nhanh về phía cổng lớn Chu Phủ, nơi cư ngụ của phủ doãn đại nhân.
Nam nhân trên ngựa hối hả bước xuống, không đợi hạ nhân đỡ xuống đã nhanh chóng bước vào cổng phủ.
- Không biết trước đại ca đại xá quan lâm. Không tiện nghênh tiếp, mong đại ca bỏ qua.
Phủ doãn đại nhân Chu Thừa cùng phu nhân Liễu Như Ý vội vàng nghênh đón.
- Mau đưa ta gặp Thanh nhi!
Liễu Trình không nhiều lời, vẻ mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt, kèm theo đó là sự lo lắng không hề che dấu.
- Mời đại ca theo muội!
Phu nhân Liễu Như Ý nhanh chóng dẫn đường.
* * *
- Tiểu thư! Tiểu thư! Lão gia tới rồi, đang trên đường tới đây!
Tuyết Nhi hối hả chạy vào thông báo, Liễu Thanh Thanh đang nằm sấp ăn quả hạt, vội vàng bật dậy.
- Tới rồi sao? Hay lắm! Tuyết Nhi! Mau theo kế hoạch mà làm!
* * *
Nam nhân độ gần 30, mái tóc dài được bó thành búi, phục tang cùng vẻ mặt tiều tụy mệt mỏi cũng không che được vẻ tuấn tú cùng thần thái hơn người.
Liễu Trình lo lắng bước vào khuê phòng của tiểu nữ nhi.
- Mẫu thân.. mẫu thân.. không được! Không được! Thanh nhi không thể theo người. Còn có phụ thân. Mẫu thân! Thanh nhi phải ở bên phụ thân!
- Thanh nhi!
Liễu Trình hốt hoảng chạy đến, vội vàng nắm lấy tay Liễu Thanh Thanh.
- Mẫu thân!.. Người đừng mang Thanh nhi đi, phụ thân rất thương Thanh nhi, không có Thanh nhi, phụ thân sẽ rất đau lòng. Người để Thanh nhi chăm sóc phụ thân.. Mẫu thân!..
Liễu Thanh Thanh vẫn nhắm mắt nói mớ, vẻ mặt đau khổ.
Liễu Trình nắm lấy bàn tay lạnh cóng của tiểu nữ nhi, lòng đau như cắt.
- Thanh nhi! Con mau tỉnh lại! Phụ thân ở đây! Thanh nhi!
- Phụ thân..
Liễu Thanh Thanh từ từ mở mắt, đập vào mắt là gương mặt đẹp không góc chết, đôi mày rậm cùng đôi mắt đẹp như vẽ, còn có sóng mũi cực cao và khuôn mặt góc cạnh đúng tiêu chuẩn soái ca.
Tạm không nói tới vết quầng thâm, đôi gò má gầy gò do nhiều ngày không ăn uống cùng chiếc cằm lấm tấm râu do không được chăm sóc.
Phụ thân đại nhân của cô vẫn là một đại soái ca a!
Liễu Thanh Thanh cố gắng kiềm nén không hét lên điên loạn trước dung mạo của phụ thân, phải tiếp tục vai diễn.
- Phụ thân!
Liễu Thanh Thanh ôm chầm lấy Liễu Trình òa khóc.
- Người rốt cuộc cũng tới rồi! Người không bỏ Thanh nhi! Thanh nhi rất nhớ người, thật sự rất nhớ người!
- Thanh nhi! Phụ thân có lỗi với con..
Liễu Trình vỗ về thân hình gầy gò tiểu nữ nhi của mình, lần đầu tiên sau nhiều ngày thơ thẩn, chàng nhận ra chính mình đã xa cách nữ nhi.
Có lẽ do nữ nhi quá giống phu nhân quá cố và chàng thì vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật phũ phàng.
Nhưng chàng đã sai rồi, nữ nhi mà chàng cùng phu nhân dành hết sủng ái, chưa kịp khôn lớn đã phải mất mẹ, còn suy nghĩ cho chàng.
- Thanh nhi, phụ thân sẽ không bao giờ bỏ con.
Nghe đến lời nói chắc như đinh đóng cột này, Liễu Thanh Thanh hoàn toàn không nghi ngờ gì, người nam nhân này, muốn sắc đẹp có sắc đẹp, muốn tài giỏi có tài giỏi, giờ thì còn có quyền có thế.
Nói đến nhan sắc thì phải nói đến việc gương mặt Liễu Thanh Thanh hoàn toàn được thừa hưởng từ mẫu thân, mẫu thân cô không hề xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không phải kiểu mỹ nhân vừa gặp là hớp hồn người.
Mẫu thân Liễu Thanh Thanh là một nữ nhân thanh tú với nét dịu dàng đậm chất nữ nhân Giang Nam.
Trước cũng vì vậy mà có biết bao nữ nhân ghen ghét cho rằng mẫu thân không xứng với phụ thân cô.
Mặc kệ người đời có nói thế nào, phụ thân vẫn một mực sủng ái mẫu thân.
Liễu Trình đỗ giải Nguyên năm 18 tuổi, là Trạng Nguyên lang trẻ tuổi nhất thời bấy giờ, cùng nhan sắc tuấn tú hơn người đã cướp mất tâm hồn của bao thiếu nữ.
Chàng Liễu Trình vẫn giữ một lòng chung thủy, áo gấm về làng nên duyên kết tóc cùng đại tiểu thư tri huyện đại nhân Lý Mẫn Nương, mẫu thân Liễu Thanh Thanh.
Tuy tới nay đã 30, Liễu Trình nhìn vẫn như nam nhân mới hơn 20 tuổi.
Sau khi mẫu thân qua đời, người người bắt đầu lo chuyện tìm kế thất cho phụ thân Liễu Thanh Thanh.
Phận nữ nhi, Liễu Thanh Thanh phải chịu tang 3 năm, 3 năm sau cũng là năm Liễu Thanh Thanh làm lễ cập kê*.
Phụ thân cô cũng vì thế thoái thác, không muốn nạp kế thất, mà cùng chịu tang như cô, bất chấp sự phản đối của bao người.
*Nữ nhân cổ đại tới 15 tuổi phải làm lễ cập kê, đánh dấu thiếu nữ đã lớn, có thể thành thân.
Thánh thượng cảm động trước tấm lòng vị hữu thị lang vừa chịu tang phu nhân, chuẩn tấu cho chàng cùng nữ nhi về quê nhà của phu nhân Lý Mẫn Nương nơi miền sông nước Giang Nam một thời gian, để cả hai cùng ôn lại kỷ niệm tươi đẹp về vị phu nhân quá cố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com