Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Công tử như ngọc.

Đại Đường quốc năm nay mùa tuyết lạnh kéo dài, nhiều hộ gia đình không có kế sinh nhai, phải lưu lạc khắp nơi.

Giữ chức Hộ Bộ thượng thư có tiếng trong kinh thành, Liễu Trình trước tình hình nạn dân bắt đầu có chuyển biến xấu, nộp tấu chương tự đề cử đến phía Bắc kinh thành giải quyết tình trạng lưu dân.

Liễu Thanh Thanh khi nghe phụ thân báo lại, cũng muốn tự mình đi theo, dù gì kế hoạch một phần cũng là do cô đưa ra.

Theo phụ thân ra trước cổng lớn Liễu phủ, Liễu Thanh Thanh chuẩn bị lên xe ngựa. Bất chợt từ phía không xa, Hàn Nguyệt Dạ cưỡi ngựa đi đến.

Nhanh chóng xuống ngựa hành lễ cùng Liễu Trình, Hàn Nguyệt Dạ đưa mắt nhìn về phía Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh có hơi ngạc nhiên nhìn chàng.

-Hàn bảng nhãn cũng phụng mệnh đến phía Bắc ghi chép lại quá trình.

Liễu Trình lên tiếng giảng giải.

Nhớ ra chàng hiện làm việc tại Hàn Lâm Viện, nhận nhiệm vụ ghi chép kinh thư sự vụ cũng là việc đương nhiên, Liễu Thanh Thanh nhìn Hàn Nguyệt Dạ mỉm cười rồi tiến vào xe ngựa.

Trời lạnh không tiện cưỡi ngựa, Liễu Trình đề nghị Hàn Nguyệt Dạ ngồi chung xe ngựa cùng mình.

Lộ trình đến phía Bắc tuy không quá khó khăn nhưng cũng không dễ dàng.

Khi đến địa phận nơi hầu hết di dân tập trung, đoàn người Liễu Thanh Thanh nhanh chóng được quan địa phương tiếp đón. Sắp xếp chỗ ở ổn thỏa, Liễu Thanh Thanh thay nam trang, kiến nghị đi xung quanh xem xét tình hình. Do đã có bàn bạc trước đó, Liễu Trình cho hộ vệ theo Liễu Thanh Thanh bảo hộ cô an toàn. Liễu Thanh Thanh một mực từ chối, khảo sát thị chúng đi đông người sẽ trở nên quá nổi bật, mất đi hiệu quả ban đầu.

Biết chuyện, Hàn Nguyệt Dạ không yên lòng muốn đi cùng, Liễu Trình vui vẻ đồng ý, Liễu Thanh Thanh không phản đối để chàng theo mình.

-Thanh Thanh, nàng có vẻ không an?

Theo sát Liễu Thanh Thanh đi quanh thành trấn, Hàn Nguyệt Dạ thấy vẻ lo lắng hiện trên mặt cô.

-Ta cảm thấy nạn di dân lần này có vấn đề.

-Có phải nàng nghĩ, triều đình đã mở kho cứu tế, nhưng tình hình nạn dân vẫn tiếp tục tăng, di dân càng lúc càng tiến gần về kinh thành?

Quay sang nhìn nam nhân vận thanh y màu thiên thanh nhạt cùng mái tóc dài được bới nửa bằng quan ngọc, Liễu Thanh Thanh không thể không cảm thán. Nơi ngoại ô lạnh lẽo hoang vu, xung quanh không có gì vài ngoài ngôi nhà thấp bé hoang sơ, đệ nhất mỹ nam kinh thành quả thật quá nổi bật. Chàng tựa vị thiên tiên không nhiễm bụi trần.

-Ta thấy vấn đề xuất phát từ cách đây không xa, hơn nữa, nếu tình trạng này tiếp tục tiếp diễn, e rằng sắp tới kinh thành sẽ có đại loạn.

Nghe đến vấn đề nghiêm trọng, Liễu Thanh Thanh kiềm lại vẻ cảm thán ngưỡng mộ vị bảng nhãn mỹ mạo, cô đưa ngón tay cái lên miệng mân mê ngẫm nghĩ.

-Theo huynh thì, hiện tại việc cấp bách chúng ta nên làm là tìm ra nguyên nhân sự việc, nhưng không phải bắt đầu từ đây?

-Ân.

-Vậy còn chờ đợi gì nữa! Chúng ta mau đi thôi! Tuyết Nhi, em mau quay về báo lại phụ thân, ta cùng Nguyệt Dạ huynh phải lên đường tìm hiểu một số việc. Việc tiếp tế hỗ trợ di dân cứ theo kế hoạch đã bàn bạc trước đó mà làm.

Vừa dứt lời, Liễu Thanh Thanh kéo Hàn Nguyệt Dạ nhanh chóng rời đi, bỏ lại Tuyết Nhi đứng bất lực gọi theo.

Không muốn dùng xe ngựa Liễu phủ cồng kềnh nổi bật, vất vả tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng thuê được một chiếc xe ngựa nhỏ gọn, Liễu Thanh Thanh cùng Hàn Nguyệt Dạ tiến về thành trấn kế tiếp.

——————

-Vương gia, phía Vu phủ vẫn chưa có động tĩnh gì lạ. Mặc dù mọi bằng chứng tham ô chúng ta đã nắm trong tay, nhưng vẫn chưa tìm được chứng cứ nào có liên quan đến Vũ Vương.

Tiếp tục xem xét tập thư trong tay, Hoàng Phủ Minh Khôi khẽ nâng tầm mắt.

-Vũ Vương làm việc cẩn thận, sẽ không dễ dàng để lại dấu vết.

Quay sang nhìn hộ vệ bên dưới, Hoàng Phủ Minh Khôi chậm rãi đứng dậy chắp hai tay ra sau.

-Tiếp tục điều tra.

-Thuộc hạ tuân lệnh.

——————

Thành trấn kế tiếp còn vắng vẻ hoang tàn hơn những gì Liễu Thanh Thanh tưởng tượng. Dừng trước khách điếm nghèo nàn duy nhất trong trấn, Liễu Thanh Thanh cùng Hàn Nguyệt Dạ đi vào.

Thuê 2 gian phòng đơn sơ, Liễu Thanh Thanh cùng Hàn Nguyệt Dạ bắt đầu hành trình khảo sát tình hình thực tế khắp thành trấn trong thời tiết lạnh giá.

Liên tục lo lắng thay đổi ấm lô trong tay Liễu Thanh Thanh, Hàn Nguyệt Dạ luôn chú ý để tâm chăm sóc nàng.

Sau nhiều ngày không quản mệt nhọc len lỏi khắp nơi dò hỏi dân chúng, nắm rõ tình hình trong tay, Liễu Thanh Thanh cùng Hàn Nguyệt Dạ tìm đến Vu phủ, vị quan địa phương hiện nắm trong tay toàn bộ quyền hành nơi thành trấn hẻo lánh.

Ra nghênh đón là tên quan sai lớn lối không xem ai ra gì, cho đến khi Hàn Nguyệt Dạ xưng tên họ cùng đưa ra lệnh bài từ triều đình, hắn vội vã cung kính tiếp đón.

-Không kịp tiếp đón nhị vị công tử từ xa, hạ quan thật lấy làm áy náy.

Vu đại nhân vội vã chạy ra tiếp đón, hắn cung kính hành lễ cả hai.

-Vu đại nhân, ta cùng Hàn công tử tới đây tìm ngài là có việc cần ngài làm rõ.

-Hạ quan xin nghe.

Chắp hai tay ra sau, Liễu Thanh Thanh thản nhiên bước ra trước sảnh chính, cô thâm thuý nhìn Vu đại nhân trước mặt.

-Triều đình rõ ràng đã phát kho cứu tế, sao đến giờ, dân chúng vẫn lầm than? Không những vậy, nạn di dân còn hoành hành, dân chúng không đủ ăn, phải tha phương cầu thực, khắp nơi tiêu điều, nạn đói liên tục tiếp diễn. Vu đại nhân, ngài phụng mệnh triều đình mở kho phát lương thực. Tại sao tình hình không khả quan, ngược lại ngày càng nghiêm trọng?

Giật mình nhìn Liễu Thanh Thanh vận nam trang trước mặt, Vu đại nhân ngơ ngác.

-Vị công tử đây là...

-Liễu công tử cùng ta thay mặt triều đình khảo sát tình hình.

Điềm đạm ngồi một bên quan sát, Hàn Nguyệt Dạ lên tiếng đỡ lời Liễu Thanh Thanh.

-Liễu công tử, hạ quan đã dựa theo những gì được báo, phụng mệnh mà làm, nào dám có điều sơ suất. Về việc tình hình nạn dân như ngài đã nói, hạ quan cũng không có cách nào a.

-Hay cho vị quan phụ mẫu thương dân như con, ngài là không có cách nào, hay là không muốn làm cách nào?

-Liễu công tử, hạ quan rõ ràng đã phát hết lương thực, mở kho phát gạo, hơn nữa còn giúp đỡ dân chúng trong trấn ấm no qua thời tiết khắc nghiệt. Là có kẻ đặt đều bêu xấu, nói không thành có bôi nhọ hạ quan. Để nhị vị công tử phải đến tận đây, hạ quan thật sự oan ức a!

Nhìn Vu đại nhân một khóc hai nháo trước mặt, Liễu Thanh Thanh khẽ cau hàng mày. Vừa định tiến lên trước tiếp tục lên tiếng, Hàn Nguyệt Dạ đã nhẹ nhàng đi tới bên cạnh khẽ đặt tay lên vai cô. Đoạn chàng quay sang Vu đại nhân, điềm tĩnh cất tiếng.

-Mùng 6 tháng Giêng, triều đình mở kho tiếp tế hơn 10 vạn cân lương thực, gạo cùng vải vóc. Mùng 2 tháng Hai, triều đình một lần nữa mở kho xuất hơn 8 vạn cân than củi. Mùng 5 tháng Ba, theo kiến nghị trên tấu chương, triều đình mở kho xuất hơn 4 vạn lượng bạc tiếp tế cải thiện đời sống dân chúng. Ta cùng Liễu công tử những ngày gần đây đã thu thập đầy đủ chứng cứ, gom góp tài liệu từ nạn dân trong trấn về những gì họ được tiếp tế từ đầu năm. Số liệu hoàn toàn không trùng khớp.

Sững sờ trước thái độ tuy ôn hoà nhưng đầy đanh thép của vị công tử như ngọc trước mặt, Vu đại nhân xanh mặt sợ hãi.

-Trong tay ta hiện đang giữ vân tay xác nhận của hàng vạn nạn dân. -Hàn Nguyệt Dạ nghiêm nghị chắp hai tay ra sau- Vu đại nhân, ngài có điều gì muốn nói?

Nghe tới đây, Vu đại nhân quỳ thụp xuống, hoàn toàn bất lực.

——————

-Vương gia, phía Vu phủ có tin tức, Vu đại nhân bị tịch thu toàn bộ gia sản, hiện Liễu Thượng Thư đang nắm giữ toàn bộ tiến hành phân phát nạn dân.

Tiếp tục giương bút trên tập thư, Hoàng Phủ Minh Khôi bình thản nghe hộ vệ bẩm báo.

-Theo tin báo, còn có sự can thiệp của Hàn công tử cùng Liễu công tử từ kinh thành.

Liễu công tử? Chẳng lẽ là...

Khẽ ngạc nhiên nhìn hộ vệ trước mặt, Hoàng Phủ Minh Khôi đột ngột hạ bút.

-Chuẩn bị xe ngựa.

-Tuân lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com