Chap 28: Hoa đào của vương gia ngươi, tự ngươi giải quyết.
Hành trình trở về kinh thành diễn ra khá êm ả, ngoại trừ không khí có phần gượng gạo bên trong xe ngựa.
Khi sắp đến địa phận thành trấn kế tiếp, đoàn người phía trước bỗng dừng lại, hộ vệ thân cận Hoàng Phủ Minh Khôi sau khi cẩn thận xem xét, nhanh chóng lại gần xe ngựa bẩm báo.
-Vương gia, phía trước có chướng ngại. Thuộc hạ đã kiểm tra, là có người cố ý sắp xếp.
-Cuối cùng cũng đến.
Lạnh nhạt lên tiếng, Hoàng Phủ Minh Khôi khẽ nhấp ly trà.
-Hạ trại nghỉ ngơi tại chỗ, cho người dở bỏ chướng ngại, sau khi dọn dẹp sạch sẽ tiếp tục lên đường.
-Tuân lệnh.
——————
-Ngài biết trước sẽ có chuyện xảy ra, nên muốn cùng chúng ta ngồi chung xe ngựa?
Lạnh lùng nhìn vị kinh thành đệ nhất mỹ nam Hàn Nguyệt Dạ đứng cạnh nơi bìa rừng, Hoàng Phủ Minh Khôi chắp tay ra sau.
-Nếu không thì ngươi cho rằng thế nào?
Nâng mắt nhìn thẳng, Hàn Nguyệt Dạ chậm rãi cất tiếng.
-Có người muốn chúng ta đi đường vòng, trước khi đến thành trấn kế tiếp, nơi này rõ ràng là nơi ám toán thích hợp. Vương gia ngài cho người dở bỏ chướng ngại vì không muốn theo kế hoạch của chúng. Thần e không có tác dụng.
Bất ngờ nhìn Hàn Nguyệt Dạ, Hoàng Phủ Minh Khôi xoay người nghiêm nghị nhìn chàng.
-Ý của ngươi là?
-Kế hoạch dày công thực hiện đã bị phá hỏng, người đứng phía sau chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Theo ý thần, chúng ta có thể tương kế tựu kế.
Nhướng mày nhìn nam tử trước mặt, Hoàng Phủ Minh Khôi lạnh nhạt xoay người đi.
-Hàn bảng nhãn, ngươi quả là nhân tài hiếm gặp. Nếu trong một hoàn cảnh khác, bổn vương có thể sẽ kết bằng hữu cùng ngươi.
Khẽ hạ tầm mắt, Hàn Nguyệt Dạ lẳng lặng quay đi.
——————
Không còn cách nào khác, đoàn người ngựa tiếp tục lên đường.
Lối đi vòng phía trong khu rừng không hề dễ dàng, khí hậu lạnh khiến cây cối khắp nơi tiêu điều, cảnh vật xung quanh càng thêm bí hiểm.
Xe ngựa Liễu phủ cùng đoàn hạ nhân chậm rãi tiến vào sâu bên trong.
Bất chợt từ khắp phía, âm thanh hung khí bất ngờ bủa vây. Hàng loạt hắc y nhân từ trên cao đột ngột đáp xuống khiến hạ nhân xung quanh sợ hãi bỏ chạy. Tên thủ lĩnh nhanh chóng tiến lại gần xe ngựa, giở màn che muốn tiêu diệt người bên trong. Nhìn xe ngựa trống rỗng, nhận ra có điều chẳng lành, hắn vội vã ra hiệu thuộc hạ rút lui.
Khi bọn chúng nhận ra bản thân bị binh lính xuất hiện bao vây bên trong thì đã quá muộn.
Nhìn thuộc hạ từng tên bại trận dưới gươm giáo đoàn người Chiến Vương, tên thủ lĩnh cố gắng chống chọi thoát khỏi vòng vây. Hoàng Phủ Minh Khôi nhanh chóng bay đến, chỉ qua vài chiêu đã nhanh chóng hạ gục hắn.
Định giữ lại người sống tra hỏi kẻ đứng sau, không ngờ tên thích khách đã mau chóng cắn lưỡi tự kết liễu. Hoàng Phủ Minh Khôi cau mày phủi tay, lệnh hạ nhân dọn dẹp tàn cuộc.
Hàn Nguyệt Dạ bình thản đứng nhìn.
——————
-Nguyệt Dạ! Huynh không sao chứ?
Nhìn Liễu Thanh Thanh từ xa chạy về phía mình, Hàn Nguyệt Dạ mỉm cười vui vẻ nhìn nàng.
-Ân.
Nhìn nữ tử chỉ lo lắng cho nam nhân trước mặt, Hoàng Phủ Minh Khôi nhàn nhạt lên tiếng.
-Liễu tiểu thư, từ đầu đến cuối, đều là bổn vương ra tay.
Quay sang nhìn vị vương gia lạnh lùng đứng cách đó không xa, Liễu Thanh Thanh không mặn không nhạt cảm thán.
-Vương gia võ công cao cường, khí thế hiên ngang, oai phong lẫm liệt. Tiểu nữ ngưỡng mộ ngài không gì sánh được.
Khẽ nhếch nhẹ khoé môi, Hoàng Phủ Minh Khôi phất tay áo xoay người rời đi.
Liễu Thanh Thanh nhìn theo chàng thở dài bất lực.
Chiến Vương mặt lạnh hung thần ác sát thế nào thì cũng vẫn là tiểu tử 16 tuổi, vẫn muốn được khen ngợi a!
——————
Trở lại kinh thành, sau khi cùng phụ thân diện kiến thánh thượng, được ngài ngợi khen và ban thưởng thêm không ít ngân lượng, Liễu Thanh Thanh vui vẻ theo cung nhân rời khỏi hoàng cung.
Đặt chân đến ngự hoa viên, phía đối diện, Chiến Vương Hoàng Phủ Minh Khôi từ xa tiến lại.
Phát hiện thấy chàng, Liễu Thanh Thanh giật mình mở to mắt, cô nhanh chóng vờ lảng nhìn sang hướng khác, cười thật tươi cùng vị công công bên cạnh.
-Mã công công người xem, ngự hoa viên năm nay hoa nở thật đẹp a!
Mã công công ngơ ngác, Đại Đường quốc năm nay mùa lạnh kéo dài, khắp nơi cây cối tiêu điều xơ xác, hoa nở ở đâu ra a.
Vị công công thoáng bối rối định mở miệng nịnh nọt vài lời, chợt có giọng nam nhân nhàn nhạt cất tiếng.
-Liễu tiểu thư thật có mắt thưởng thức.
-Tiểu nữ/ Nô tài tham kiến Chiến Vương.
Liễu Thanh Thanh cùng Mã công công nhanh chóng hành lễ.
Phất tay để vị công công lui xuống, Hoàng Phủ Minh Khôi lạnh nhạt tiến lại gần.
Liễu Thanh Thanh thầm thở dài trong lòng, không hiểu vì nguyên nhân gì, nam nhân trước mặt năm lần bảy lượt hướng mũi dùi vào cô. Cô là đã tạo ra nghiệt gì a!
-Liễu tiểu thư, nhìn thấy bổn vương chậm trễ hành lễ, ngươi có biết tội không?
-Tiểu nữ bị cảnh sắc ngự hoa viên làm thần trí bay bổng, không kịp nhìn thấy Chiến Vương từ xa, thỉnh vương gia lượng thứ.
-Thần trí của ngươi quả thật bay bổng.
Nghe ra lời châm biếm từ Hoàng Phủ Minh Khôi, Liễu Thanh Thanh cắn môi không dám lên tiếng.
Hoàng Phủ Minh Khôi lẳng lặng lướt qua nàng, đến gần khóm hoa khô héo từ lâu, nhặt một trong số chúng lên đặt vào lòng bàn tay. Trong phút chốc, bông hoa khô héo trong tay chàng bỗng trở nên tươi mới.
Liễu Thanh Thanh ngạc nhiên nhìn cảnh tượng diễn ra, không tin vào mắt mình. Cô vội vã chạy đến gần chạm khẽ vào bông hoa trên tay chàng, cảm thán.
-Là thật này! Sao có thể như vậy được a!
Lẳng lặng nhìn vẻ mặt nữ nhân ngạc nhiên vui sướng trước mặt, ánh mắt Hoàng Phủ Minh Khôi trong thoáng chốc trở nên ấm áp.
-Khôi lang!
Nghe tiếng gọi, Hoàng Phủ Minh Khôi cùng Liễu Thanh Thanh quay đầu nhìn lại.
Kinh thành đệ nhất mỹ nhân Tần Uyển Ca vẻ xúc động bước tới.
-Khôi lang! Chàng đã trở về!
Lại gần trước mặt Hoàng Phủ Minh Khôi, Tần Uyển Ca cười rạng rỡ.
-Thiếp cho người dò hỏi khắp nơi, cuối cùng cũng gặp được chàng!
Hoàng Phủ Minh Khôi lạnh lùng không lên tiếng, chàng khẽ liếc nhìn Liễu Thanh Thanh.
Bắt gặp ánh mắt chàng, Liễu Thanh Thanh ngay lập tức nhìn sang hướng khác.
Hoa đào của vương gia ngươi, tự ngươi giải quyết, gọi nhau thân thiết thế kia mà.
-Ca nhi.
Lại một giọng nam nhân khác cất lên, Hoàng Phủ Minh Vũ điềm tĩnh tiến lại gần.
Liễu Thanh Thanh tiến lên hành lễ.
-Tham kiến Vũ Vương.
-Thì ra là Thanh Bình huyện chủ, không cần đa lễ.
Vũ Vương điềm đạm lên tiếng, nhìn sang Hoàng Phủ Minh Khôi đứng cạnh, chàng cười ôn hoà.
-Ngũ đệ.
Hoàng Phủ Minh Khôi phất tay, bông hoa trên tay chàng rơi xuống nền đất lạnh, ngay lập tức lại trở nên héo úa.
-Liễu tiểu thư, nếu ngươi đã muốn thưởng thức hoa nở ngự hoa viên, bổn vương lệnh ngươi ở lại dọn sạch sẽ lớp tuyết nơi này trước khi trở về Liễu phủ.
Lạnh lùng xoay người, Hoàng Phủ Minh Khôi phũ ống tay áo rời đi không quay đầu lại.
Tần Uyển Ca không vui liếc nhìn Liễu Thanh Thanh, nàng vội vã đuổi theo Hoàng Phủ Minh Khôi phía trước.
Vũ Vương khẽ nhìn Liễu Thanh Thanh như có điều suy nghĩ rồi cũng mau chóng rời đi.
Liễu Thanh Thanh ngơ ngác trong chốc lát, cô là nằm yên cũng bị trúng tiễn a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com