Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Đều là chàng.

Sau khi hoàn thành đại nghiệp diệt gian trừ bạo, cả ba người Liễu Thanh Thanh, Hàn Nguyệt Dạ cùng Ngô Tôn thành công thoát khỏi tửu lâu. Vừa bước ra khỏi cửa chính, Liễu Thanh Thanh chợt phát hiện Vũ Vương ngồi trên xe ngựa đi ngang qua. Không muốn bị phát hiện, cô vội vàng cúi thật thấp đầu. Hàn Nguyệt Dạ cũng nhanh trí mang lại mạng che mặt.

Xe ngựa Vũ Vương vừa rời đi, bóng nam nhân áo trắng cùng nửa mặt nạ bạc nhanh chóng theo sau. Nhìn thấy bóng hình quen thuộc, Liễu Thanh Thanh ngạc nhiên nhìn theo. Nghĩ ngợi trong chốc lát, cô quay sang Ngô Tôn.

-Tôn huynh, huynh mau về trước, ta có việc cần làm, sẽ nhanh chóng quay về, nhớ để thang gỗ đợi ta! Nguyệt Dạ, huynh cũng mau về Hàn phủ.

Nhìn Liễu Thanh Thanh chưa dứt câu đã vội vã chạy đi, Ngô Tôn ngơ ngác nhìn theo.

——————

Phía ngoài bìa rừng, tại một ngôi miếu hoang nhỏ, xung quanh vắng lặng không người lui tới. Nhìn xe ngựa Vũ Vương dừng lại cách đó không xa, Liễu Thanh Thanh cẩn trọng rón rén lại gần xem xét.

Nghe có tiếng bước chân người tiến về phía mình, Liễu Thanh Thanh giật mình hoảng hốt. Đang bối rối tìm cách thoát thân, chợt có bàn tay đột ngột kéo cô nấp vào khe hẹp gần đó.

Mở to mắt nhìn gương mặt tuấn mỹ trước mặt, Liễu Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm.

Hàn Nguyệt Dạ đưa tay lên miệng ra hiệu, Liễu Thanh Thanh nghiêm túc gật đầu. Cả hai yên lặng quan sát tình hình bên ngoài.

Bên trong, hàng loạt hắc y nhân xuất hiện xung quanh, tên thủ lĩnh tiến lên trước quỳ hành lễ Vũ Vương đứng xoay lưng.

-Chủ tử.

-Nhiệm vụ bổn vương giao cho ngươi, đã làm tới đâu rồi?

Vũ Vương xoay người, chắp hai tay ra sau nhìn tên thủ lĩnh trước mặt.

-Bẩm chủ tử, mọi việc đã sắp xếp ổn thoả, thích khách được tuyển chọn từ Xích Linh quốc, thiện xạ hiếu chiến, chắc chắn sẽ không xảy ra sơ sót.

Nhận ra bản thân nghe phải chuyện không nên nghe, Liễu Thanh Thanh ngước mắt nhìn Hàn Nguyệt Dạ, đưa mắt ra hiệu muốn rời khỏi.

Nhận được tín hiệu từ nàng, Hàn Nguyệt Dạ khẽ gật đầu.

Lùi ra khỏi khe hẹp thoát ra phía bên kia toà miếu, Liễu Thanh Thanh ló đầu nhìn quanh. Không thấy bóng dáng hắc y nhân, cho rằng đã an toàn, Liễu Thanh Thanh lách mình bước ra ngoài.

Không may đạp phải mảnh sứ vỡ, tiếng động vang lên trong không gian vắng lặng đặc biệt gây chú ý.

Nhìn xuống đôi giày vải ướt đẫm máu, Liễu Thanh Thanh cắn răng không phát ra tiếng, nhanh chóng dùng chân còn lại lùa rơm rạ xung quanh che lại vết máu trên mặt đất rồi lùi lại vào khe ẩn nấp.

Vài hắc y nhân ngay lập tức xuất hiện kiểm tra xung quanh.

Hàn Nguyệt Dạ nhìn vẻ mặt Liễu Thanh Thanh, biết nàng xảy ra chuyện, vội vã ngồi xuống xem xét. Nhìn chiếc giày nhuộm đỏ máu, chàng mở to mắt nhìn Liễu Thanh Thanh.

Liễu Thanh Thanh lắc đầu tỏ vẻ không sao.

Hàn Nguyệt Dạ lẳng lặng xé tà áo của mình, nhẹ nhàng băng bó lại bàn chân nàng.

Nhìn về phía hắc y nhân lùng sục xung quanh, nam nhân mang mặt nạ không còn cách nào đành xuất hiện giúp họ giải vây.

Hắc y nhân nghe tiếng đánh nhau ngay bên cạnh, lập tức chuyển phương hướng.

Tận dụng thời cơ, Hàn Nguyệt Dạ cúi người cõng Liễu Thanh Thanh trên lưng, cố chạy thật nhanh rời khỏi nơi ẩn ấp.

Chạy đến khu rừng gần đó, dù thấm mệt nhưng Hàn Nguyệt Dạ vẫn kiên nhẫn không dừng chân.

Chạy đến khe suối nhỏ, chàng nhẹ nhàng đặt Liễu Thanh Thanh ngồi xuống, bản thân đi đến bờ suối, dùng khăn tay thấm ướt nước, đoạn quay lại bên cạnh Liễu Thanh Thanh.

Nhìn bàn chân nàng, Hàn Nguyệt Dạ thoáng e dè.

Liễu Thanh Thanh khó hiểu nhìn chàng.

Hàn Nguyệt Dạ chợt thở nhẹ, ngồi xuống cạnh Liễu Thanh Thanh, nhìn nàng vẻ quyết tâm.

-Thanh Thanh, nàng đừng lo. Hàn Nguyệt Dạ ta sẽ phụ trách cùng nàng.

Ngớ người nhìn nam nhân tuấn mỹ đầy nghiêm nghị trước mặt, Liễu Thanh Thanh chớp chớp mắt. Chợt nhớ ra, thời đại này, bàn chân nữ nhân chỉ có thể để trượng phu nhìn thấy. Liễu Thanh Thanh không khỏi bật cười.

-Nguyệt Dạ, ta không để ý tới những chuyện thế này!

Hàn Nguyệt Dạ chỉ lẳng lặng cúi người định cởi bỏ giày của nàng.

Chợt có tiếng bước chân tiến lại gần, Liễu Thanh Thanh cầm lấy tay Hàn Nguyệt Dạ, thúc giục.

-Nguyệt Dạ, huynh mau chạy đi tìm người giúp. Huynh đi 1 mình nhanh hơn nhiều. Ta ở đây đợi huynh, sẽ không sao.

-Không đời nào.

Nhìn Liễu Thanh Thanh bằng ánh mắt kiên quyết, Hàn Nguyệt Dạ nghiêm nghị.

-Ta sẽ không bỏ lại nàng.

Tiếng chân càng lúc càng tiến lại gần, Liễu Thanh Thanh đang không biết phải làm thế nào thuyết phục nam nhân trước mặt, vài tên hắc y nhân đã nhanh chóng đuổi đến, phát hiện ra cả hai.

Trước khi chúng kịp tiến đến xử lý hai người thì phía sau, nam nhân mang mặt nạ đã xuất hiện đúng lúc dùng ám khí kết liễu chúng.

Tạ công tử nhìn về phía Liễu Thanh Thanh, thấy vết thương trên chân nàng, chàng vội lại gần xem xét.

Liễu Thanh Thanh vội rụt chân mình lại.

-Ta không sao.

Dừng bàn tay lại giữa không trung, Tạ công tử không dấu vết rút lại cánh tay vòng lại đặt phía sau lưng mình.

-Nàng tại sao lại xuất hiện quanh đây?

-Ta nhìn thấy chàng trên đường nên đi theo, không ngờ...

-Nơi đây rất nguy hiểm, nàng mau quay trở về.

-Ta biết. Ta có thể tự bảo vệ bản thân, tiếc là chưa làm lại dàn ná mới, trong người không có món đồ chơi nào.

Nhìn Liễu Thanh Thanh tỏ vẻ kiên cường, Tạ công tử lấy từ trong người dàn ná dù đã cũ, nhưng chàng luôn nâng niu bên người, lại gần đặt vào tay nàng.

-Có vũ khí bí mật trong tay, vẫn tốt hơn.

Đoạn chàng quay sang Hàn Nguyệt Dạ từ nãy giờ vẫn chỉ lẳng lặng nhìn hai người.

-Hàn công tử, từ đây ra phía bìa rừng không còn xa, phiền ngươi đưa Liễu tiểu thư an toàn trở về.

Hàn Nguyệt Dạ không trả lời, chỉ cần thoáng quan sát, chàng cũng đã nhanh chóng nhận ra thân phận nam nhân trước mặt.

Tạ công tử nhanh chóng biến mất dạng trong khu rừng.

Liễu Thanh Thanh nghi hoặc nhìn dàn ná trong tay, lại thêm câu nói vừa nãy, cô bắt đầu xâu chuỗi sự việc.

Sao cô lại không nhận ra từ sớm? Tạ công tử? Mẫu phi của vị Chiến Vương Hoàng Phủ Minh Khôi, tiểu tử năm đó cô trao tặng dàn ná trong tay, trong phút bốc đồng vô tình giảng đạo vài ba câu, chẳng phải là Tạ quý phi vang danh một thời?

Thì ra Tạ công tử thần thần bí bí, Chiến Vương Hoàng Phủ Minh Khôi vang danh thiên hạ, cả hai người là một, đều là chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com