Chap 32: Nguyện kiếp này, bảo vệ nàng một đời bình an.
Khó khăn đưa Liễu Thanh Thanh trở về Liễu phủ, đến nơi, màn đêm đã bao phủ từ khi nào, Hàn Nguyệt Dạ vì không muốn Liễu Thanh Thanh bị phụ thân trách mắng, ra mặt nhận hết tội lỗi về mình.
Liễu Trình đương nhiên không tiện trách tội vị Hàn bảng nhãn tài đức vẹn toàn, ngoài mặt tuy nghiêm nghị khách sáo, trong lòng lại mừng thầm trước tiến triển của đôi trẻ.
——————
Đứng trước cung điện lạnh lẽo nơi lãnh cung năm nào, Hoàng Phủ Minh Khôi yên lặng đứng nhìn xa xăm.
Từ ngày Tạ quý phi rời dương thế năm 12 tuổi, đây là lần đầu tiên chàng quay trở lại nơi này.
Còn nhớ sau lần lén lút đưa thức ăn cho mẫu phi trên đường gặp Liễu Thanh Thanh, sau khi từ biệt nàng, trở về lãnh cung thì hay tin mẫu phi không qua khỏi, Hoàng Phủ Minh Khôi dường như không còn sức lực. Bao nhiêu nỗ lực cố gắng mong một ngày có thể cứu người thoát khỏi nơi âm u lạnh giá, chưa kịp thực hiện, người đã bỏ chàng ra đi.
Tiết Thanh Minh người người tảo mộ, chàng chỉ có thể đến đây ôn lại chút kỉ niệm về mẫu phi quá cố.
-Ta biết đệ sẽ đến đây.
Quay sang nhìn thái tử Hoàng Phủ Minh Khang, Hoàng Phủ Minh Khôi chậm rãi hành lễ.
-Thái tử.
-Giữa ta và đệ, không cần phải quá nhiều lễ tiết.
Vẫy tay cho hạ nhân theo sau lui xuống, Hoàng Phủ Minh Khang bước lên trước, nhìn lãnh cung lạnh lẽo, chàng buông lời cảm thán.
-Tạ quý phi hiền lương thục đức, tiếc là hồng nhan bạc mệnh.
Hoàng Phủ Minh Khôi không nói gì, chàng khẽ hạ ánh mắt.
-Ngũ đệ, ta và đệ đều rõ, nơi thâm cung này, cho dù là hoàng đế nắm toàn quyền sinh sát trong tay, cũng không thể bảo vệ được nữ nhân mình yêu.
Nâng mắt nhìn vị thái tử điện hạ trước mặt như chất chứa nhiều tâm sự, Hoàng Phủ Minh Khôi vẫn giữ im lặng.
Sau khi chìm đắm trong suy nghĩ, nhận ra bản thân thất thố, Hoàng Phủ Minh Khang lấy lại vẻ tươi cười.
-Ngũ đệ, ta và đệ đã lâu không gặp. Không bằng cùng nhau thưởng rượu, hàn huyên.
——————
Sau khi cùng phụ thân Liễu Trình tảo mộ mẫu thân, được phụ thân chấp thuận, Liễu Thanh Thanh rời Liễu phủ ra ngoài cùng huynh muội Hàn Nguyệt Dạ tham dự lễ hội thả đèn lồng.
Tiết Thanh Minh Đại Đường quốc tương đối náo nhiệt, thanh niên nam nữ cùng nhau hẹn hò đạp thanh, dạo chơi khắp đường phố kinh thành. Náo nhiệt nhất vẫn là tập tục thả đèn lồng nơi bến thuyền.
Nhóm người Liễu Thanh Thanh vui vẻ dạo chơi khắp nơi, sau đó cùng hướng ra phía bờ sông.
——————
Phía bên kia bến thuyền, Hoàng Phủ Minh Khôi cùng thái tử Hoàng Phủ Minh Khang nhàn nhã chơi cờ trên sông.
-Điện hạ!
Tần Giai Kỳ vui vẻ thản nhiên xuất hiện trước mặt hai người, theo sau còn có Tần Uyển Ca e dè tiến lên hành lễ.
-Thái tử tỷ phu an hảo.
Ngước mắt nhìn Hoàng Phủ Minh Khôi, nàng hiện rõ vẻ xúc động.
-Khôi lang.
Nắm tay muội muội tiến lên trước, Tần Giai Kỳ tươi cười.
-Nghe cung nhân báo lại điện hạ cùng hoàng đệ xuất cung thưởng ngoạn, thần thiếp cùng muội muội vội vã đến đây chung vui, hi vọng không quấy rầy nhã hứng của điện hạ cùng hoàng đệ.
Cứng đờ ngạc nhiên nhìn cả hai, Hoàng Phủ Minh Khang khẽ liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Minh Khôi bên cạnh, nhìn thái độ bàng quan của chàng, Hoàng Phủ Minh Khang nở nụ cười cứng nhắc, khách sáo.
-Không sao.
Kéo muội muội ngồi xuống cạnh Hoàng Phủ Minh Khôi, bản thân ngồi cạnh thái tử, Tần Giai Kỳ nhìn bàn cờ trước mặt, cảm thán.
-Điện hạ, nước cờ thật sinh động.
-Phải.
Trong khi Hoàng Phủ Minh Khang máy móc trả lời Tần Giai Kỳ, phía đối diện, Tần Uyển Ca nhiều lần nâng mắt nhìn nam nhân bên cạnh, tự tay cầm lấy bình rót rượu cho chàng. Hoàng Phủ Minh Khôi không hề ngẩng mặt.
——————
-Nhìn chiếc thuyền rồng kia xem, giai nhân tuyệt sắc sánh đôi cùng anh hùng tuấn mỹ, thật xứng đôi!
-Phải, thật đáng ngưỡng mộ!
Phía bên này, nhìn thấy thuyền rồng trôi nổi trên sông, phía trên thuyền, Hoàng Phủ Minh Khôi đứng chắp tay ra sau nơi phía mạn thuyền nhìn phía trước, Tần Uyển Ca ngồi ngay cạnh chơi đàn. Khung cảnh đập vào mắt người nhìn, đẹp không thể tả. Dân chúng xung quanh bắt đầu bàn tán sôi nổi.
-Thanh Thanh, đó chẳng phải Tần nhị tiểu thư phủ Quốc Công sao? Nàng ta vậy mà ở cùng Chiến Vương? Hai người này chẳng lẽ...
Liễu Thanh Thanh đưa mắt nhìn theo hướng Hàn Thiên Mạn. Nhận ra quả thật là Hoàng Phủ Minh Khôi cùng đệ nhất mỹ nhân Tần Uyển Ca, Liễu Thanh Thanh không nói gì. Cô lặng lẽ chuyển ánh mắt, không diễn tả được cảm giác trong lòng.
Hàn Nguyệt Dạ nhìn thấy trong mắt, chàng yên lặng đứng cạnh nàng.
——————
Thuyền rồng cập bến, cả 4 người Hoàng Phủ Minh Khang, Tần Giai Kỳ, Hoàng Phủ Minh Khôi cùng Tần Uyển Ca bước xuống.
Quay sang nhìn Hoàng Phủ Minh Khôi, Hoàng Phủ Minh Khang khó xử lên tiếng.
-Ngũ đệ, cũng không còn sớm, ta cùng thái tử phi về cung trước. Ca nhi... ta giao lại cho đệ.
Hoàng Phủ Minh Khôi lạnh lùng không lên tiếng, Tần Uyển Ca bên cạnh dù trong lòng mừng rỡ, ngoài mặt vẫn giữ vẻ e dè ngại ngùng nhìn xuống.
Sau khi Hoàng Phủ Minh Khang cùng Tần Giai Kỳ theo cung nhân rời khỏi, Hoàng Phủ Minh Khôi lạnh nhạt quay đi.
-Người đâu, lập tức đưa Tần nhị tiểu thư trở về Quốc Công phủ.
Không đợi Tần Uyển Ca kịp phản ứng, Hoàng Phủ Minh Khôi phất mạnh tà áo bỏ đi.
-Khôi lang!
Tần Uyển Ca vội vã gọi với theo, nâng váy định đuổi theo Hoàng Phủ Minh Khôi phía trước, hạ nhân vương phủ nhanh chóng tiến lên chặn lại.
-Tần nhị tiểu thư, xin mời.
Nhíu mày không vui, nhìn theo bóng dáng Hoàng Phủ Minh Khôi đi khuất, Tần Uyển Ca hất mạnh ống tay áo.
-Ta tự đi được.
Dứt lời, Tần Uyển Ca hậm hực quay đi.
——————
Nhìn bóng dáng nữ nhân cầm đèn Khổng Minh đứng đợi trong đêm tối cạnh bờ sông, tà váy trắng viền hoa cùng làn tóc nàng nhẹ bay trong gió, Hoàng Phủ Minh Khôi không thể rời mắt. Lẳng lặng đứng nhìn nàng, Hoàng Phủ Minh Khôi chỉ mong thời khắc này có thể dừng lại, cả thế gian chỉ còn hai người, không màng thế sự.
Nghe tiếng chân người đến, biết không thể là ai khác, Liễu Thanh Thanh không quay đầu lại.
-Nghe nói khi viết điều ước lên đèn Khổng Minh, lúc đèn bay cao cũng là lúc ước muốn được chấp nhận, sẽ trở thành sự thật. Chiến Vương điện hạ, chàng nói xem có thể sao?
Không thể cầm lòng nhìn bóng lưng nàng cô độc, Hoàng Phủ Minh Khôi nhẹ bước tiến về phía nàng. Kể từ lúc nhận được lời nhắn cùng dàn ná khi xưa từ nha hoàn Tuyết Nhi của nàng, Hoàng Phủ Minh Khôi biết nàng đã phát hiện ra sự thật.
Đứng cạnh Liễu Thanh Thanh, Hoàng Phủ Minh Khôi không kiểm soát thể hiện vẻ dịu dàng khác thường, không còn là Chiến Vương băng lãnh xa người ngàn dặm.
-Một ngàn hạc giấy theo nàng nói, cũng có thể thực hiện điều ước. Nhưng, ta không tin những điều đó.
Liễu Thanh Thanh quay sang nhìn nam nhân bên cạnh.
Hoàng Phủ Minh Khôi nhìn Liễu Thanh Thanh, ánh mắt kiên nghị.
-Ta chỉ tin bản thân, nguyện kiếp này, bảo vệ nàng một đời bình an.
Liễu Thanh Thanh mở to mắt kinh ngạc, đèn Khổng Minh trong tay được thả lỏng chậm rãi bay lên cao, hoà nhập vào hàng ngàn đèn Khổng Minh còn lại, xen lẫn giữa các vì tinh tú trong bầu trời đêm.
Ánh mắt hai người nhìn nhau, không gian xung quanh như thật sự dừng lại, không còn khoảng cách, không còn lo lắng cùng nghi ngại. Chỉ còn lại hai người, lắng nghe tiếng tim đập của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com