Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Chỉ cần một câu nói của chàng.

-Vương gia!

Tiếng hộ vệ cắt ngang, Hoàng Phủ Minh Khôi hồi phục lại vẻ băng lãnh.

-Chuyện gì?

Hộ vệ tiến lên hành lễ.

-Tần nhị tiểu thư xảy ra chuyện.

Hoàng Phủ Minh Khôi nhíu mày không vui.

Hộ vệ vội vã bổ sung.

-Vương gia, là chuyện có liên quan đến Vũ Vương.

Nghe đến tên Vũ Vương, Hoàng Phủ Minh Khôi thay đổi thái độ, ánh mắt trở nên nghiêm nghị.

Nghĩ ngợi trong giây lát, nhìn ánh mắt dò hỏi của Liễu Thanh Thanh, Hoàng Phủ Minh Khôi không nói gì mà xoay người rời đi.

Liễu Thanh Thanh mở miệng muốn gọi chàng, nhưng nghĩ lại thôi.

Thở dài nhìn bầu trời đêm, Liễu Thanh Thanh tâm can rối bời.

Chợt lại có tiếng bước chân phía sau, Liễu Thanh Thanh thoáng ngạc nhiên quay lại.

Nhìn thấy trước mặt là bóng dáng thiên tiên của Hàn Nguyệt Dạ, giấu đi cảm giác hụt hẫng trong phút chốc, cô nhìn chàng, nghi hoặc.

-Nguyệt Dạ, chẳng phải huynh cùng Thiên Mạn đã về trước rồi sao?

-Ta không an lòng về nàng, nên quay lại.

-Huynh quay lại lúc nào...

-Ta đưa nàng về.

Không đợi Liễu Thanh Thanh nói dứt câu, Hàn Nguyệt Dạ xoay người bước đi.

Nhìn bóng lưng Hàn Nguyệt Dạ, Liễu Thanh Thanh khó hiểu theo sau.

——————

Tại một biệt viện trong kinh thành, Tần Uyển Ca háo hức bước vào, không gian lạnh lẽo bên trong cũng không làm nàng sợ hãi.

Từ khi hạ nhân Chiến Vương phủ báo lại, Hoàng Phủ Minh Khôi muốn hẹn gặp riêng nàng nơi biệt viện này, Tần Uyển Ca đã ngỡ mình nằm mơ.

Lần đầu gặp chàng năm 12 tuổi, khi đó Ngũ điện hạ Hoàng Phủ Minh Khôi chỉ mới lên 10, nhưng khí chất năm đó của chàng đã khắc sâu vào tâm trí.

Tần Uyển Ca sinh ra đã sớm là tâm điểm, Tần nhị tiểu thư Quốc Công phủ đi đến đâu cũng kéo theo mọi sự chú ý. Tất cả vương tôn quý tộc, tiểu thư quyền quý trong kinh thành kẻ ngưỡng mộ, người ganh ghét. Nhưng không thể phủ nhận, nhan sắc của nàng khó có ai bì, ngay cả Tần Giai Kỳ tỷ tỷ của nàng cũng không so bằng.

Có phụ thân là Quốc Công đại nhân, cô cô là đương kim hoàng hậu, Tần Uyển Ca sớm đã được vào cung học cùng các hoàng tử vương tôn, công tử quý tộc bậc nhất kinh thành. Vây quanh nàng không thiếu kẻ nịnh nọt ngưỡng mộ.

Duy chỉ có Ngũ điện hạ Hoàng Phủ Minh Khôi, tiểu tử duy nhất luôn thờ ơ, thái độ hoàn toàn lạnh nhạt, thậm chí chưa bao giờ mở miệng đáp lời Tần Uyển Ca nàng, mặc nàng tìm mọi cách tiếp cận.

Ngũ điện hạ Hoàng Phủ Minh Khôi dù là vị điện hạ nhỏ tuổi nhất Đại Đường quốc, nhưng không vì vậy được thánh thượng thương yêu, thậm chí ngài còn có thái độ lạnh nhạt với chàng. Cũng vì vậy ngay từ nhỏ, Hoàng Phủ Minh Khôi đã sớm bị các hoàng tử vương tôn khác bắt nạt ức hiếp.

Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, thái độ bàng quang của chàng dấy nên lòng tò mò từ Tần Uyển Ca nàng. Bao lần nhìn chàng dù bị những kẻ khác vùi dập không thương tiếc, nhưng không một lần chàng kêu ca than oán, Hoàng Phủ Minh Khôi chỉ giữ vẻ thờ ơ băng lãnh.

Một lần hoàng cung tổ chức yến tiệc, Tần Uyển Ca như mọi lần thu hút mọi sự chú ý với nhan sắc cùng tài hoa của mình. Không may ăn nhầm quả đào, lần đầu tiên trong cuộc đời, Tần Uyển Ca phát hiện mình dị ứng với loại quả xinh đẹp này. Toàn bộ gương mặt cùng toàn thân nàng nổi đầy mụn đỏ làm mọi người xung quanh kinh hãi. Ngay cả tỷ tỷ bên cạnh cũng không khỏi hét lên kinh ngạc, vội vàng xa lánh nàng.

Tần Uyển Ca khi đó chỉ còn biết ôm mặt khóc nức nở, không ai dám lại gần giúp nàng, chỉ có chàng.

Hoàng Phủ Minh Khôi năm đó chỉ là một hoàng tử không được sủng ái, người người xa lánh. Nhìn thấy nữ nhân giữa yến tiệc kêu khóc, xung quanh không một ai dám lại gần. Nghĩ đến cảnh mẫu phi năm đó chịu cảnh hàm oan không một ai đoái hoài, chàng không cầm lòng tiến về phía nàng.

Nhìn bóng dáng tiểu tử tuy gương mặt non nớt nhưng từng đường nét hiện rõ vẻ tuấn mỹ uy nghi đầy khí thế lại gần, dùng áo choàng khoác lên người mình, mặc dù gương mặt chàng không hề thể hiện chút cảm xúc, nhưng Tần Uyển Ca lại cảm thấy hoàn toàn ấm áp.

Kể từ giây phút đó, Tần Uyển Ca đã quyết tâm muốn gả cho chàng. Nàng dốc lòng chờ đợi chàng, từ chối bao người đến cửa cầu hôn, mặc phụ mẫu phản đối.

Bước vào căn phòng tối tăm được hạ nhân chỉ dẫn, Tần Uyển Ca nghi hoặc nhìn quanh.

Nơi góc phòng, bóng dáng nam nhân đứng quay lưng chắp tay ra sau, nhìn thấy chàng, Tần Uyển Ca mừng rỡ.

-Khôi lang!

Không nghe tiếng nam nhân đáp lời, Tần Uyển Ca xúc động tiến lại gần.

-Khôi lang, chàng chịu gặp thiếp rồi sao? Chàng có biết bấy lâu nay, thiếp luôn chờ đợi chàng, không khi nào thiếp không nghĩ đến chàng.

Chậm rãi đưa tay ôm lấy bóng lưng chàng, Tần Uyển Ca hạnh phúc mỉm cười.

-Khôi lang...

Nam nhân nhẹ nhàng xoay người ôm lấy nàng, trong bóng đêm, chàng lẳng lặng bế nàng đến bên giường. Màn che buông xuống, hai bóng đen sít sao ôm chặt lấy nhau trong làn khói mịt mờ xung quanh.

——————

Hoàng Phủ Minh Khôi sau nhiều lần bị ám vệ Vũ Vương đánh lạc hướng, cuối cùng cũng tìm đến vị trí biệt viện.

Tung cú đá vào cánh cửa căn phòng tối tăm, phát hiện có mùi hương kì lạ, nhận ra là xuân dược, Hoàng Phủ Minh Khôi nhanh chóng vẫy tay dùng ám khí dập tắt.

-Rốt cuộc ngươi do ai phái tới?

Bước ra từ màn che, Vũ Vương nhướng mày nhìn nam nhân mang mặt nạ trước mặt.

Hoàng Phủ Minh Khôi không muốn nhiều lời, tên nam nhân này dám cản trở không gian gần gũi khó có được giữa chàng cùng nữ nhân trong lòng, Hoàng Phủ Minh Khôi muốn cho hắn lãnh đủ, trực tiếp dùng tốc độ kinh người tiến về phía Vũ Vương liên tục tấn công.

Bất ngờ trước thế tấn công của chàng, Vũ Vương lập tức dồn toàn lực né tránh.

Hai bên kẻ đánh người tránh không ngừng nghỉ, Vũ Vương dần bị ép vào thế bị động. Hoàng Phủ Minh Khôi quyết tung đòn quyết định, 1 chưởng đánh bay Vũ Vương văng ra xa. Cùng lúc đó, Vũ Vương nhanh tay hất văng mặt nạ trên mặt chàng.

-Thì ra là ngươi, Ngũ đệ, năm lần bảy lượt cản trở kế hoạch của bổn vương, rốt cuộc ngươi có mưu đồ gì?

Hoàng Phủ Minh Khôi yên lặng tiếp tục tiến tới, chưa kịp ra đòn, ám vệ Vũ Vương có mặt kịp thời, sử dụng ám khí đánh lạc hướng, nhanh chóng đưa Vũ Vương rời khỏi.

Hoàng Phủ Minh Khôi lập tức xoay người muốn rời đi. Phía trên giường, Tần Uyển Ca vừa lúc tỉnh dậy, nhìn thấy Hoàng Phủ Minh Khôi, nàng vội vã khoác áo tiến về phía chàng.

Chưa kịp bước lại gần, Hoàng Phủ Minh Khôi theo thói quen tung chưởng khiến nàng ngã xuống. Không quan tâm đến nữ nhân nằm trên mặt đất, Hoàng Phủ Minh Khôi tiếp tục quay đi.

-Khôi lang, chàng đừng đi!

Tần Uyển Ca cố gắng bò dậy nắm chặt tà áo chàng khiến Hoàng Phủ Minh Khôi khó chịu cau hàng mày.

Cùng lúc đó, nha hoàn của Tần Uyển Ca cùng người phủ Quốc Công cùng lúc xông vào, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, ai nấy đều kinh ngạc.

——————

Vài ngày sau đó, toàn kinh thành xôn xao bàn tán Chiến Vương cùng đệ nhất mỹ nhân kinh thành Tần nhị tiểu thư sớm tâm đầu ý hợp, đã tính đến chuyện hôn sự, hai nhà đang chọn ngày lành. Tin đồn càng lúc càng vang xa, chẳng mấy chốc trở thành đề tài bàn tán của khách nhân mọi tửu lâu.

-Ta đã sớm biết bọn họ có tư tình, Thanh Thanh, ngươi nói xem đúng không?

Liễu Thanh Thanh từ lúc nghe thấy lời đồn, luôn cho rằng mọi chuyện chỉ là đồn thổi, Hoàng Phủ Minh Khôi sẽ sớm tìm đến cô, cho cô biết những gì cô nghe thấy không phải sự thật.

Nhưng đã nhiều ngày qua, Liễu Thanh Thanh không hề nhận được tin tức gì từ chàng, tin đồn càng lúc càng lan nhanh, mà chàng, thì vẫn bặt vô âm tín.

Thẫn thờ chìm trong suy nghĩ, Liễu Thanh Thanh chậm rãi xoay tròn ly trà trong tay, mặc Hàn Thiên Mạn liên tục nói cười trước mặt, cô không còn tâm trí nghe thấy.

-Thanh Thanh! Thanh Thanh!

-Ân?

-Ngươi hôm nay có chuyện gì sao?

-Không a.

Nhìn bằng hữu trước mặt nhìn mình vẻ nghi hoặc, Liễu Thanh Thanh cố gắng gượng cười. Hàn Thiên Mạn cũng không tiếp tục truy cứu, hồn nhiên thưởng thức điểm tâm.

Suy đi nghĩ lại, Liễu Thanh Thanh quyết định không muốn tiếp tục tự làm khó mình. Nếu chàng đã không đến tìm cô, cô sẽ đi tìm chàng hỏi cho ra lẽ. Cứ im lặng bỏ qua thế này không phải cách, Liễu Thanh Thanh cô luôn muốn mọi việc rõ ràng.

Đập mạnh tay lên bàn làm Hàn Thiên Mạn ngồi bên cạnh giật bắn mình, Liễu Thanh Thanh đứng dậy nhìn bằng hữu vẻ quyết tâm.

-Thiên Mạn, ta có việc phải đi, lần khác sẽ hẹn lại ngươi.

Hàn Thiên Mạn còn chưa hoàn hồn, Liễu Thanh Thanh đã bỏ chạy đi mất.

——————

Đứng trước cổng lớn vương phủ, nhìn hàng chữ vàng Chiến Vương phủ đập vào mắt, Liễu Thanh Thanh còn chần chừ chưa tiến lại.

Đã đến nơi không thể lùi bước, Liễu Thanh Thanh thở mạnh đi tới, hộ vệ vương phủ lập tức chặn lại.

-Ta muốn gặp Chiến Vương.

-Vương gia hiện không có trong phủ, ngươi là ai?

Mở to mắt ngạc nhiên, Liễu Thanh Thanh thoáng nghĩ ngợi rồi nhanh chóng thất vọng hạ ánh mắt. Cô lặng lẽ quay đi, mặc hộ vệ phía sau khó hiểu nhìn theo.

-Liễu Thanh Thanh?

Tần Uyển Ca bước xuống từ xe ngựa vừa đến, nghi hoặc nhìn Liễu Thanh Thanh.

Liễu Thanh Thanh nhìn nàng ta, không nói gì.

Tần Uyển Ca chậm rãi tiến lại, như hiểu ra điều gì, nàng ta cười mỉa mai.

-Liễu Thanh Thanh, đừng nói với ta, ngươi cũng có ý với Chiến Vương điện hạ?

Nâng mắt nhìn Tần Uyển Ca, Liễu Thanh Thanh vẫn giữ im lặng, không có tâm trạng nhiều lời cùng nàng ta, cô muốn lướt qua nàng rời đi.

Tần Uyển Ca không muốn dễ dàng bỏ qua, nàng ta nhanh chóng bước lên trước.

-Một huyện chủ bé nhỏ như ngươi cũng mơ tưởng đến chàng? Thật không biết tự lượng sức!

Nhìn cái nhíu mày khó chịu của Liễu Thanh Thanh, Tần Uyển Ca càng được nước tiến tới. Lại gần Liễu Thanh Thanh, Tần Uyển Ca nói nhỏ vào tai cô.

-Không ngại nói với ngươi, ta và chàng sớm đã chung phòng, không bao lâu nữa ta sẽ trở thành Chiến Vương phi. Ngươi tốt nhất nên tránh xa chàng.

Liễu Thanh Thanh mở to mắt kinh ngạc.

Vừa lúc, xe ngựa Chiến Vương dừng lại, Hoàng Phủ Minh Khôi từ trên xe ngựa bước xuống, nhìn thấy Liễu Thanh Thanh, chàng thoáng ngạc nhiên.

-Khôi lang!

Tần Uyển Ca nhanh chóng vui mừng tiến về phía chàng.

Liễu Thanh Thanh nhìn chàng, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Không quan tâm những lời đồn đãi, không quan tâm thái độ cùng lời nói của Tần Uyển Ca, toàn bộ đều là nói dối. Nhưng chỉ cần từ chính miệng chàng giải thích, Liễu Thanh Thanh sẽ chọn tin tưởng chàng, tin tưởng nam nhân đã nhiều lần cứu giúp cô, nam nhân dù bề ngoài băng lãnh, nhưng cô vẫn nhận ra, chàng đối với cô ấm áp, nam nhân duy nhất trong thế giới này, khiến tâm cô lay động. Biết rõ chàng có nỗi khổ riêng, sinh ra trong hoàng thất, gánh vác nhiều trọng trách trên vai, nhưng chỉ cần một câu nói của chàng, Liễu Thanh Thanh cô sẵn sàng sánh vai cùng chàng, vượt qua mọi trở ngại.

Hoàng Phủ Minh Khôi nhanh chóng chuyển ánh mắt, lạnh nhạt bước lướt qua Liễu Thanh Thanh.

Giây phút này, Liễu Thanh Thanh chợt thấy tim mình đau nhói.

Tần Uyển Ca nhìn thấy trong mắt, mỉm cười hài lòng. Nàng tiến bước về phía Liễu Thanh Thanh, buông lời châm chọc.

-Liễu Thanh Thanh, Chiến Vương phủ không chào đón ngươi. Ngươi nên quay về thì hơn.

Hoàng Phủ Minh Khôi chợt dừng bước, nói nhưng không quay đầu lại.

-Người đâu, mời Tần nhị tiểu thư vào trong.

Dứt lời, chàng nhanh chóng biến mất sau cổng lớn vương phủ.

Hạ nhân lập tức theo lệnh tiến lên nghênh đón, Tần Uyển Ca vui vẻ tiến vào.

-Khôi lang, chàng đợi ta!

Nghe tiếng cổng lớn vương phủ khép lại đằng sau, Liễu Thanh Thanh hạ ánh mắt, nhấc chân rời  đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com