Chap 35: Hiểm nguy nơi bãi săn.
Vừa chậm chạp cưỡi ngựa đến nơi, tiếng còi báo hiệu cuộc thi bắt đầu, đoàn người nhanh chóng thúc ngựa tiến sâu vào khu rừng trước mặt, Liễu Thanh Thanh lần nữa ngơ ngác theo sau.
Nhẹ nhàng vuốt ve ngựa trắng, Liễu Thanh Thanh dáo dác nhìn quanh, thật sự toàn cao thủ, chỉ vừa mới đây mọi người đã phi ngựa đi mất hút. Không còn cách nào khác, cô lại thúc nhẹ ngựa đi nhanh hơn, cố gắng đuổi kịp đoàn người phía trước.
-Bạch mã, ta nói này, ta tuy không phải Đường Tăng, nhưng cuộc săn bắn này, ta thật sự cần em hỗ trợ. Dù có chuyện gì xảy ra, tuyệt không thể đá ta xuống ngựa a!
Vừa dứt lời, con ngựa bỗng nhiên hí lên phấn khởi, đột ngột chuyển phương hướng phóng thật nhanh đi. Quá bất ngờ, Liễu Thanh Thanh thất thanh kêu lên, hai tay lẫn hai chân kẹp chặt lấy thân ngựa.
Đang săn bắn cùng bằng hữu, Hàn Nguyệt Dạ nghi hoặc nhìn bóng dáng quen thuộc nằm rạp trên thân ngựa phóng nhanh qua trước mắt. Chàng nhanh chóng cầm cương theo phương hướng vừa rồi phóng ngựa đuổi theo sau.
——————
-Thanh nhi?
Nghe giọng nam nhân dịu dàng gọi tên mình, Liễu Thanh Thanh tay vẫn ôm chặt bờm ngựa hé mắt nhìn. Khuôn mặt tuấn tú Hoàng Phủ Minh Khang hiện ra trước mặt, Liễu Thanh Thanh mở to mắt ngạc nhiên.
Ngồi dậy nhìn con ngựa đang cưỡi liên tục cọ cọ vào ngựa trắng của Hoàng Phủ Minh Khang, Liễu Thanh Thanh nhíu hàng mày.
-Thái tử ca ca, bạch mã của ta và bạch mã của huynh, là một cặp sao? Ta nói sao nó lại kéo ta chạy nhanh về hướng này, thì ra là đi tìm tình lang a!
Hoàng Phủ Minh Khang bật cười.
-Thật dọa chết ta!
Lấy lại bình tĩnh ngồi lại ngay ngắn trên ngựa, Liễu Thanh Thanh đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm.
-Thanh nhi, nơi này không hẳn an toàn. Muội từ giờ phải luôn theo sát ta, ân?
Ngước mắt nhìn vị thái tử điện hạ ân cần dặn dò, Liễu Thanh Thanh mỉm cười muốn gật đầu đồng ý. Con ngựa đen ở đâu bỗng chốc xuất hiện, vang lên tiếng hí dài, hùng hổ chen giữa hai con ngựa trắng làm chúng bất đắc dĩ tách xa nhau.
Liễu Thanh Thanh giật thót mình vội nắm chặt dây cương. Nhìn lại nam nhân ngồi trên hắc mã, Liễu Thanh Thanh không khỏi nhíu hàng mày.
Gương mặt lạnh lùng cao ngạo, cả người lẫn ngựa chủ tớ như nhau, tên vương gia mặt lạnh này cũng thật biết lựa chọn, ngay cả ngựa cưỡi cũng giống y bản sao mình.
-Ngũ đệ?
Hoàng Phủ Minh Khang ngạc nhiên nhìn Hoàng Phủ Minh Khôi vừa đến.
-Thái tử.
Hoàng Phủ Minh Khôi ngồi trên ngựa mặt không cảm xúc chắp tay hành lễ, đoạn chàng lạnh lùng quay sang Liễu Thanh Thanh.
-Liễu tiểu thư, đây không phải nơi nàng nên đến, bổn vương đưa nàng trở về.
Nhìn Hoàng Phủ Minh Khôi lạnh nhạt quay đầu ngựa ý định hộ tống cô rời khỏi, Liễu Thanh Thanh không vui ngoảnh mặt đi.
-Tiểu nữ tự biết thân phận, không dám phiền Chiến Vương điện hạ. Thái tử ca ca, muội sẽ chú ý theo sát huynh!
Phớt lờ ánh mắt hờn dỗi từ Hoàng Phủ Minh Khôi, Liễu Thanh Thanh thúc ngựa tiến về phía thái tử.
Hoàng Phủ Minh Khôi mặt lạnh băng thúc hắc mã tiến lên chặn ngang, Liễu Thanh Thanh trán đầy hắc tuyến nhìn nam nhân trước mặt.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt như xẹt tia lửa điện.
Hoàng Phủ Minh Khang nhìn thấy trong mắt, muốn tiến lên giảng hoà.
Hai hộ vệ bên cạnh bất chợt trúng tên ngã xuống, Hoàng Phủ Minh Khang dùng cung tên trong tay đỡ mũi tên hướng về phía mình. Đoạn chàng xoay ngựa dùng kiếm chống đỡ những mũi tên còn lại.
Hoàng Phủ Minh Khôi cách đó không xa cũng nhanh chóng bay lại tiếp ứng.
Liễu Thanh Thanh kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt. Nhanh chóng trấn tĩnh, cô cẩn thận quan sát. Bắn được nhiều mũi tên cùng lúc lại san sát thế này, thích khách rõ ràng không phải dùng tên, mà là dùng nỏ.
Xác định phương hướng, nhân cơ hội thích khách nhắm vào thái tử, Liễu Thanh Thanh thúc ngựa rẽ về hướng mũi tên bay tới. Nhìn thấy mục tiêu, Liễu Thanh Thanh lấy ra dàn ná trong người, liên tục nhắm bắn vào tên thích khách trong tầm mắt.
Từ một hướng khác, mũi tên bất chợt xuất hiện bay thẳng về phía Liễu Thanh Thanh. Khi nghe tiếng mũi tên cắm phập vào người, Liễu Thanh Thanh hốt hoảng xoay người lại.
Thân thể Hàn Nguyệt Dạ chậm rãi rơi xuống ngựa, mũi tên cắm ngay ngực chàng, máu nhuộm đỏ bạch y.
Liễu Thanh Thanh vội vã nhảy xuống ngựa, lại gần Hàn Nguyệt Dạ, nhìn mũi tên trên ngực chàng, cô hét lớn kêu cứu.
-Người đâu! Cứu người! Mau cứu người!!!
Cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay mình, Liễu Thanh Thanh cúi đầu nhìn Hàn Nguyệt Dạ, nắm chặt tay chàng.
-Nguyệt Dạ, huynh sẽ không sao! Chắc chắn sẽ không sao!
Khoé miệng rỉ máu, Hàn Nguyệt Dạ nhìn Liễu Thanh Thanh, nhẹ nhàng mỉm cười.
——————
Đứng ngồi không yên bên ngoài lều dựng nơi thái y bên trong tận tình cứu chữa Hàn Nguyệt Dạ, Liễu Thanh Thanh không khỏi thất thần.
Chợt có bàn tay từ phía sau khoác áo choàng lên người mình, Liễu Thanh Thanh ngạc nhiên quay lại.
-Ban đêm trời lạnh, nàng phải chú ý giữ ấm.
Ngỡ ngàng nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Hoàng Phủ Minh Khôi, Liễu Thanh Thanh nói không nên lời.
-Hàn bảng nhãn phúc lớn mạng lớn, nàng không cần phải quá lo lắng.
-Huynh ấy là vì ta.
Nhìn Liễu Thanh Thanh buồn bã hạ ánh mắt, Hoàng Phủ Minh Khôi yên lặng đứng cạnh nàng.
-Nếu không phải vì đỡ mũi tên cho ta, huynh ấy sẽ không gặp nguy hiểm.
-Đổi lại là ta, cũng sẽ không để nàng gặp nguy hiểm.
Ngỡ ngàng ngước mắt nhìn Hoàng Phủ Minh Khôi, Liễu Thanh Thanh chậm rãi lên tiếng.
-Chiến Vương điện hạ, nữ nhân cho dù biết rõ đầu đuôi tất cả mọi chuyện, vẫn muốn nghe từ chính miệng nam nhân nói ra.
Nhìn thẳng vào mắt chàng, Liễu Thanh Thanh nghiêm nghị.
-Chàng thật sự không có gì muốn nói với ta?
Ngạc nhiên nhìn nữ nhân trước mặt, Hoàng Phủ Minh Khôi khẽ hạ ánh mắt. Thoáng nghĩ ngợi, chàng lại ngước nhìn nàng.
Liễu Thanh Thanh vẫn kiên quyết nhìn chàng, chờ đợi.
-Khôi lang!
Tần Uyển Ca đột ngột xuất hiện phá vỡ không gian yên ắng giữa hai người.
Nhanh chóng tiến lại gần, Tần Uyển Ca ra vẻ ngạc nhiên nhìn Liễu Thanh Thanh.
-Liễu Thanh Thanh, muội cũng ở đây sao?
Chau mày khó hiểu trước thái độ thân thiết của nữ nhân trước mặt, Liễu Thanh Thanh lựa chọn không lên tiếng.
-Thanh Thanh, ta nghe nói Hàn công tử gặp nạn, thật không may. Vết thương không nghiêm trọng chứ?
Lạ lẫm nhìn bàn tay nữ nhân thân thiết nắm lấy tay mình, Liễu Thanh Thanh không hề nể mặt quay đi.
-Ta vào xem huynh ấy thế nào.
Nhìn Liễu Thanh Thanh thái độ lạnh nhạt, Tần Uyển Ca loé ánh mắt, đột ngột ôm bụng nắm chặt lấy tay Liễu Thanh Thanh, không để nàng rời đi.
-Thanh Thanh, bụng ta đau quá.
Quay đầu lại nhìn, phát hiện Hoàng Phủ Minh Khôi phía sau nhìn Tần Uyển Ca phát ra sát khí, Liễu Thanh Thanh cau hàng mày.
Nhìn thấy ánh mắt không hài lòng của nàng, Hoàng Phủ Minh Khôi khẽ hạ tay xuống, áp chế hàn khí xung quanh.
-Ngươi không sao chứ?
Liễu Thanh Thanh thuận miệng hỏi han.
-Thái y, mau gọi thái y!
Tần Uyển Ca ôm bụng tỏ vẻ đau đớn.
——————
-Tần Quốc Công, Tần nhị tiểu thư đây là...
Sau khi bắt mạch cho Tần Uyển Ca, thái y tỏ thái độ ngập ngừng.
-Nữ nhi của ta thế nào?
-Trong người đang mang hài tử.
-Sao? Ca nhi, nữ nhi đáng thương của ta!
Quốc Công phu nhân vội vã lại gần Tần Uyển Ca, ôm lấy nàng thương tiếc.
Quốc Công đại nhân nhăn hàng mày dữ tợn, ông quay sang Hoàng Phủ Minh Khôi.
-Chiến Vương, giờ hài tử cũng đã mang, ngài vẫn muốn giữ im lặng không gánh vác trách nhiệm cùng nữ nhi của ta?
Hoàng Phủ Minh Khôi thản nhiên không lên tiếng, chàng chỉ vì không muốn để Liễu Thanh Thanh một mình cùng nữ nhân kia nên đi theo, không hề có hứng thú đối chất cùng phu thê phủ Quốc Công.
Nhìn thái độ bình thản của chàng, Tần Quốc Công càng thêm phẫn nộ.
-Nội trong 3 ngày ngài vẫn không có câu trả lời cho Tần gia ta, Tần gia ta sẽ bẩm báo lên thánh thượng, đòi lại công đạo!
Liễu Thanh Thanh chậm rãi lặng lẽ rời khỏi.
Nhìn nàng rời đi, Tần Uyển Ca mỉm cười hài lòng. Sao nàng có thể không nhận ra?
Từ lần đầu tiên nhìn thấy hai người bên nhau tại ngự hoa viên nơi hoàng cung, ánh mắt ấm áp chàng dành cho nữ nhân kia, ngay lúc đó đã làm tim nàng tan nát.
Nhiều lần tự trấn tĩnh bản thân có thể chỉ là nhầm lẫn, nhưng càng về sau, nàng càng phát hiện ra sự thật phũ phàng. Tâm của chàng, đã sớm dành cho nữ nhân khác.
Nhưng dù có thế nào, Tần Uyển Ca nàng cũng không thể chịu thua, nàng không thể mất chàng. Khôi lang chỉ có thể là của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com