Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Đợi chàng khoẻ lại, chúng ta lập tức bái đường thành thân.

Rời khỏi chỗ Tần Uyển Ca, Liễu Thanh Thanh trở về lại trước lều dựng Hàn Nguyệt Dạ. Nhìn thấy thái y vừa bước ra, Liễu Thanh Thanh vội vã lại gần.

-Mã thái y, huynh ấy thế nào?

Nhìn thái độ lo lắng của nàng, vị Mã thái y không đành lòng, nhưng không thể làm gì khác hơn, ông khẽ lắc đầu.

Liễu Thanh Thanh buông lỏng hai tay, hai hàng nước mắt chậm rãi rơi xuống.

——————

Hàn Nguyệt Dạ nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt. Hàn phu nhân cùng Hàn Thiên Mạn ngồi bên cạnh khóc không ra tiếng. Hàn hữu tướng đứng lặng quay mặt đi, không nỡ nhìn nhi tử.

Nhìn Liễu Thanh Thanh chậm rãi bước vào, Hàn Thiên Mạn chùi đôi mắt ướt đẫm, nức nở lên tiếng.

-Thanh Thanh, ngươi mau lại nhìn ca ca, huynh ấy vẫn luôn đợi ngươi.

Đôi mắt đỏ hoe, Liễu Thanh Thanh cắt chặt môi cố trấn tĩnh.

Hàn hữu tướng cùng Hàn phu nhân hiểu chuyện yên lặng ra ngoài, Hàn Thiên Mạn quay đầu nhìn lại ca ca rồi cũng lẳng lặng theo sau.

Liễu Thanh Thanh lại gần Hàn Nguyệt Dạ, cố mỉm cười nhìn chàng.

-Nguyệt Dạ, huynh có đói không? Ta làm gì đó cho huynh ăn, có được không?

-Thanh Thanh...

-Là ta đây!

Nhìn đôi tay yếu ớt cố tìm kiếm mình, Liễu Thanh Thanh vội nắm chặt lấy tay chàng.

-Thanh Thanh... đúng là nàng rồi...

Nhìn chàng yếu ớt mỉm cười nhìn mình, Liễu Thanh Thanh không cầm được nước mắt.

-Nguyệt Dạ, huynh sẽ không sao! Huynh sẽ không sao mà!

Nhìn Liễu Thanh Thanh gục đầu vào tay mình khóc nức nở, Hàn Nguyệt Dạ dùng tay còn lại nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng.

-Thanh Thanh... điều nuối tiếc nhất của ta... không được nhìn thấy nàng... trong hỷ phục...

Liễu Thanh Thanh ngẩng đầu, đôi mắt đẫm nước nhìn chàng.

-Cùng ta... bái đường thành thân...

Mở to đôi mắt nhìn Hàn Nguyệt Dạ, Liễu Thanh Thanh khẽ hạ ánh mắt.

-Huynh thật ngốc! Vì ta, có đáng sao?

-Đáng...

Đưa bàn tay trắng nhợt nhạt lau nước mắt trên đôi mắt nàng, Hàn Nguyệt Dạ yếu ớt mỉm cười.

-Vì nàng... đều đáng...

Liễu Thanh Thanh ngây ngốc nhìn chàng, không nói nên lời.

Cánh tay Hàn Nguyệt Dạ đột ngột buông lỏng, đôi mắt chàng khẽ khép lại. Liễu Thanh Thanh mở to mắt, hoảng hốt nắm chặt lấy tay chàng.

-Nguyệt Dạ! Nguyệt Dạ! Huynh đừng bỏ ta! Ta xin huynh! Đừng rời bỏ ta!

Liễu Thanh Thanh gào khóc đến nghẹt thở.

Chợt nghĩ ra một chuyện, Liễu Thanh Thanh vội vã bật dậy.

-Nguyệt Dạ! Huynh nhất định phải đợi ta!

——————

-Phong Ảnh! Ta biết huynh ở quanh đây! Huynh mau ra đây đi!

Đứng bên ngoài lều dựng, Liễu Thanh Thanh nhìn quanh gọi lớn.

-Liễu tiểu thư, lâu rồi không gặp.

Phong Ảnh nhanh chóng xuất hiện trước mặt, gãi đầu cười cười.

Không có tâm trạng quanh co, Liễu Thanh Thanh vội vàng hối thúc.

-Huynh mau về Liễu phủ, giúp ta đưa Ngô huynh tới đây! Ngay lập tức!

——————

-Liễu tiểu thư, này là có chuyện gì a!

Ngô Tôn ngơ ngác bị Liễu Thanh Thanh kéo vào trong.

-Ngô huynh! Giúp ta cứu huynh ấy!

Ngô Tôn nhìn sang chiếc giường bên cạnh, nam nhân gương mặt trắng bệnh không còn sức sống, Ngô Tôn không nói nhiều vội vàng đi tới kiểm tra.

-Vết thương chạm đến tim, còn là loại tên mũi có đầu móc, rất khó khăn để rút ra, có rút ra được chăng nữa cũng vì mất máu quá nhiều dẫn đến mất mạng, quá lắm cũng chỉ có thể chịu được tối đa vài canh giờ. (1 canh giờ = 2 tiếng)

Liễu Thanh Thanh đứng yên nhìn Ngô Tôn, ánh mắt kiên định.

-Ngay cả hậu nhân Ngô thần y, cũng bó tay chịu thua hay sao?

Ngô Tôn kinh ngạc quay sang nhìn nàng.

-Liễu tiểu thư?... Từ khi nào?

-Từ lần đầu nhìn thấy huynh ở ngoại thành phía Bắc, ta đã cố tình đi khắp nơi tìm hiểu thông tin về huynh. Ta biết huynh có điều khó xử phải che dấu thân phận. Ngô huynh, Liễu Thanh Thanh ta chưa từng cầu xin ai, lần này ta xin huynh.

Liễu Thanh Thanh quỳ thụp xuống, cúi đầu.

-Xin huynh cứu huynh ấy!

Lạ lẫm nhìn Liễu Thanh Thanh, Ngô Tôn há hốc kinh ngạc. Một Liễu tiểu thư hạ mình cúi người thế này, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.

-Liễu tiểu thư, cô đừng làm vậy a!

Vội vàng lại gần đỡ lấy nàng, Ngô Tôn cau mày khó xử.

Nhìn thái độ cứng rắn của Liễu Thanh Thanh, Ngô Tôn đành thở dài nhượng bộ.

-Được rồi, ta cần tiểu thư chuẩn bị những thứ này, nội trong 4 canh giờ, bất cứ ai cũng không được quấy rầy.

Liễu Thanh Thanh mừng rỡ ngẩng mặt nhìn, Ngô Tôn nhanh chóng tiến về phía bàn, ghi chú đầy trang giấy rồi nghiêm nghị truyền sang cô.

——————

Không lâu sau đó, toàn kinh thành Đại Đường quốc xôn xao, thánh thượng hạ ý chỉ, ban hôn Chiến Vương cùng Tần nhị tiểu thư Tần Uyển Ca, sắc cầm hảo hợp, 3 tháng sau tiến hành đại hôn.

Liễu Thanh Thanh chăm chú dùng khăn ngâm nước ấm, tỉ mỉ lau gương mặt tuấn mỹ của Hàn Nguyệt Dạ.

Suốt khoảng thời gian này, để tiện chữa trị cho chàng, Liễu Thanh Thanh xin phép phu thê Hàn hữu tướng cho phép nàng giữ Hàn Nguyệt Dạ lại Liễu phủ tiện bề chữa trị chăm sóc. Khỏi phải nói, phu thê Hàn phủ thập phần vui lòng đồng ý.

Nhìn gương mặt đã có dấu hiệu khởi sắc của chàng, Liễu Thanh Thanh mỉm cười an tâm.

Nhẹ nhàng đứng dậy muốn tự tay thay thau nước cho chàng, Liễu Thanh Thanh chợt nghe tiếng gọi khẽ từ đằng sau.

Vội vã bỏ thau nước xuống, lại gần Hàn Nguyệt Dạ, Liễu Thanh Thanh mừng rỡ nhìn chàng.

Hàn Nguyệt Dạ từ từ mở hé mắt, nhìn thấy trước mặt là Liễu Thanh Thanh, chàng nhanh chóng yếu ớt nở nụ cười.

-Thanh Thanh.

-Nguyệt Dạ!

-Ta... đang mơ sao?

Nhanh chóng ôm lấy chàng, Liễu Thanh Thanh mừng đến rơi nước mắt.

-Huynh hù chết ta rồi! Huynh biết không!

Cười dịu dàng, Hàn Nguyệt Dạ yên lặng vỗ về trấn an nàng.

Liễu Thanh Thanh ngẩng mặt, nhìn gương mặt tuấn mỹ vì mình không ngại bước qua quỷ môn quan, Liễu Thanh Thanh làm sao không cảm động, trái tim cô không phải sỏi đá. Nam nhân thế này, cô còn muốn gì hơn. Bản thân chỉ là một nữ nhân bình thường, đến thế giới này chỉ mong được sống một đời bình yên. Nam nhân trước mặt, bất chấp tính mạng vì cô. Nếu trước đó từ chối chân tình của chàng vì trái tim cô không có chàng, thì giờ đây, Liễu Thanh Thanh cô không thể cô phụ chàng.

Nắm lấy bàn tay chàng, Liễu Thanh Thanh nhẹ nhàng mỉm cười.

-Nguyệt Dạ, đợi chàng khoẻ lại, chúng ta lập tức bái đường thành thân, có được không?

Mở to mắt ngạc nhiên nhìn nữ nhân trước mặt, Hàn Nguyệt Dạ thật sự nghĩ chàng nằm mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com