Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37: Tới cửa cầu hôn.

Nhanh chóng khỏe lại trong niềm phấn khởi, Hàn Nguyệt Dạ lập tức trở về Hàn phủ, xin phép phụ mẫu cho chàng thành thân cùng Liễu Thanh Thanh.

Phu thê Hàn hữu tướng nhìn thấy nhi tử bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt, xúc động đến rơi lệ. Lại còn chính tai nghe nhi tử mở miệng muốn thành thân, hai người ngỡ ngàng nhìn nhau.

Hàn phu nhân vốn hài lòng Liễu Thanh Thanh từ sớm, vui vẻ tự tay sắp xếp chuẩn bị mọi thứ giúp nhi tử.

Dân chúng khắp kinh thành Đại Đường quốc lại được dịp xôn xao, đệ nhất kinh thành mỹ nam, vị bảng nhãn tài đức vang danh Hàn Nguyệt Dạ đích thân mang sính lễ tới tận cửa cầu hôn đại tiểu thư Liễu phủ. Người người vui mừng chúc phúc, không ít nữ nhân đau lòng ôm mặt khóc như ai oán.

Sau khi hoàn thành tam thư lục lễ, Hàn Nguyệt Dạ tiếp tục đến Liễu phủ hàn huyên cùng Liễu Trình, lấy lý do muốn học hỏi thêm kiến thức trên triều đình.

Nhìn bộ dạng tế tử tương lai tuy đánh cờ cùng mình nhưng ánh mắt nhiều lần nhìn về phía hậu viện, Liễu Trình nhanh chóng hiểu ý.

Giả vờ lơ đễnh chậm rãi đứng dậy, Liễu Trình vuốt ve tà áo chắp tay quay đi.

-Lớn tuổi rồi không còn như trước, chỉ ngồi một lát đã thấy đau lưng mỏi vai, ta cũng nên đi nghỉ sớm. Người đâu, cho gọi đại tiểu thư tiếp đón khách quý thay ta.

Hàn Nguyệt Dạ vui mừng hớn hở đứng dậy lập tức hành lễ.

——————

-Nguyệt Dạ?

-Thanh Thanh!

Mỉm cười vui vẻ nhìn Liễu Thanh Thanh không lâu sau xuất hiện, Hàn Nguyệt Dạ nhanh chóng tiến về phía nàng.

-Sao chàng lại ở đây?

-Ta... nhớ nàng.

Dù cảm nhận hai tai đỏ lên vì xấu hổ, Hàn Nguyệt Dạ vẫn quyết thổ lộ lòng mình cùng nàng.

-Ta mấy ngày nay vui đến không ngủ được, chỉ muốn gặp mặt nàng.

Khẽ ngạc nhiên nhìn chàng, Liễu Thanh Thanh nghĩ ngợi giây lát rồi bật cười. Nghiêng đầu nghịch ngợm nhìn gương mặt tuấn mỹ vì ngại ngùng thoáng đỏ mà càng thêm xuất chúng, Liễu Thanh Thanh không kềm lòng buông lời trêu ghẹo.

-Hàn công tử không biết rằng nam nữ chưa đến ngày thành thân thì không thể gặp mặt nhau sao? Vị Hàn bảng nhãn lễ nghĩa chu toàn đâu mất rồi? Liễu Thanh Thanh ta trở thành tội nhân thiên cổ rồi a, sau này làm sao dám bước ra nhìn người đây?

Biết nàng trêu ghẹo mình, Hàn Nguyệt Dạ vui vẻ mỉm cười.

Lẳng lặng chăm chú nhìn ngắm Liễu Thanh Thanh, Hàn Nguyệt Dạ nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng.

-Thanh Thanh, ta yêu nàng.

Yên lặng nhìn nam nhân trước mặt từ từ tiến sát lại mình, Liễu Thanh Thanh khẽ hạ ánh mắt.

Khi đôi môi hai người gần như chạm được vào nhau, Liễu Thanh Thanh chợt giật mình nghe thấy tiếng cành cây gãy rụng.

Nhìn Hàn Nguyệt Dạ trước mặt nhìn mình ngơ ngác, Liễu Thanh Thanh gượng cười.

-Không còn bao lâu nữa tới ngày thành thân, chàng còn không đợi được sao? Không còn sớm nữa, chàng cũng nên quay trở về.

-Ân. Vậy... ta đi trước. Nàng cũng nghỉ ngơi sớm.

-Ân!

Nhìn Hàn Nguyệt Dạ lưu luyến rời đi, Liễu Thanh Thanh quay sang nhìn về phía thân cây gần đó. Phát hiện cành cây vừa rơi xuống vẫn còn tươi mới, cô lập tức quay đi, nói nhưng không quay đầu lại.

-Chiến Vương điện hạ, nếu đã xem đủ rồi thì xin mời đi cho. Liễu phủ miếu nhỏ không tiếp nổi Phật lớn. Thứ không tiễn.

Nhìn theo bóng dáng nàng dần mất hút sau hậu viện, Hoàng Phủ Minh Khôi nhẹ nhàng đáp xuống, nhìn về hướng nàng rời đi.

Khẽ hạ ánh mắt, chàng siết chặt bàn tay thành nắm đấm.

——————

Chính viện Chiến Vương phủ.

-Vương gia!

Hộ vệ cận thân bước vào sảnh chính vương phủ, nhanh chóng quỳ xuống hành lễ.

-Thế nào?

Hoàng Phủ Minh Khôi đứng quay lưng, giọng lạnh lùng.

-Muốn kế hoạch sớm thực thi chỉ còn một cách. Vương gia, thật sự phải làm vậy sao?

Hoàng Phủ Minh Khôi xoay người lại, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người nhìn.

-Ngươi nghĩ bổn vương còn chờ đợi nữa được sao?

-Thuộc hạ tuân lệnh!

Vội vã cúi đầu phụng mệnh, Vô Ảnh ngay lập tức xoay người rời đi.

Phong Ảnh đứng không xa không nhịn nổi phì cười, nữ nhân trong lòng sắp bị người cướp khỏi tay, chủ tử có thể đợi được sao? Đại ca Vô Ảnh của hắn quá không hiểu chuyện rồi a!

Chợt cảm thấy lạnh sống lưng, Phong Ảnh vội vã chắp tay hành lễ.

-Vương gia, thuộc hạ lập tức tiếp tục theo dõi động tĩnh phía Liễu tiểu thư!

Hoàng Phủ Minh Khôi thôi quét ánh mắt sắc lạnh về phía Phong Ảnh, lẳng lặng quay đi.

Chỉ quan sát bằng nửa con mắt cũng thấy được chủ tử tâm trạng không tốt, kỹ thuật vuốt mông ngựa chủ tử của Phong Ảnh hắn vẫn là xuất chúng a!

Nhanh chóng rời khỏi Chiến Vương phủ, Phong Ảnh quay lại Liễu phủ tiếp tục nhiệm vụ quan sát của mình. Chán nản dựa vào thân cây cạnh Liễu phủ, Phong Ảnh cho rằng chủ tử hắn hẳn đã quên hắn là một ảnh vệ, ảnh vệ a!

Ảnh vệ trải qua quá trình huấn luyện khắc khổ, oai phong lẫm liệt như hắn nay chỉ có thể làm tên chạy vặt giúp chủ tử trông chừng nữ tử trong lòng, Phong Ảnh hắn thật không còn gì để nói a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com