Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: Khẩu vị khác người.

Tầng trên tửu lâu trong kinh thành, Liễu Thanh Thanh chống cằm nhìn về phía cổng hoàng cung. Liếc mắt về phía Hàn Thiên Mạn đối diện, cô nhướng mày lên tiếng.

-Đối tượng xem mắt của ngươi, hôm nay cũng có thiết triều sao?

Hàn Thiên Mạn chống tay ngao ngán nhìn ra ngoài.

-Phải a!

Đợi mãi rốt cuộc buổi chầu triều sáng cũng kết thúc, bá quan văn võ lục tục kéo nhau rời khỏi hoàng cung.

-Thanh Thanh, ngươi nhìn, ra rồi a!

Liễu Thanh Thanh theo phương hướng nhướng người ra ngoài.

-Vị Dương nhị công tử nhà Hầu gia mà ngươi nói, rốt cuộc trông như thế nào a? Nhiều người thế này, ngươi làm sao nhìn ra hắn?

-Ta hôm đó có trốn góc phòng nhìn trộm một chút. Ngươi xem, là vị công tử kia!

Liễu Thanh Thanh đảo mắt một vòng nhìn về phía các nam tử trẻ tuổi, Đại Đường quốc thời đại này, đâu đâu cũng thấy mỹ nam. Kia có, kia có, đằng kia cũng có, muốn ngắm mỹ nam mỗi buổi sáng, đây quả là địa điểm tuyệt vời! Có thể tìm mở một tửu lâu gần đây, vậy là có thể vừa kinh doanh vừa thỏa mãn thú vui tao nhã rồi a!

-Thanh Thanh, ngươi nhìn đi đâu! Hắn đang đi cùng ca ca ta! Ngươi xem!

Liễu Thanh Thanh hồi thần xoay đầu nhìn về phía cổng cung. Nam tử khí chất thiên tiên trong bạch y chậm rãi bước đi, bên cạnh là vị công tử vận thanh y màu nhạt, trông khá tuấn tú, nhưng đứng cạnh đệ nhất kinh thành mỹ nam, sự khác biệt trở nên quá rõ ràng.

-Ừm... mặc dù so với ca ca ngươi, hắn có vẻ nhạt nhoà, nhưng trông bộ dáng không tồi.

-Là ca ca của ta quá chói mắt! Ta lớn lên từ nhỏ bên huynh ấy, nhìn nhiều đâm chán. Nam nhân của ta, không cần phải quá nổi bật, nếu không ta thật sự sẽ không còn thấy được ánh sáng a!

Liễu Thanh Thanh bật cười.

-Ngươi xem, người có thể so với ca ca, không phải chỉ có vị đó hay sao? Chỉ là cảm giác khi nhìn ngài ta, là cao không với tới, bộ dáng luôn lạnh lùng xa cách.

Phía không xa, Hoàng Phủ Minh Khôi chậm rãi bước ra khỏi cổng cung, Liễu Thanh Thanh nhìn về hướng chàng, khẽ thở dài.

-Quả thật là cao không với tới a.

Đi ngang qua Hàn Nguyệt Dạ cùng vị công tử bên cạnh, Hoàng Phủ Minh Khôi không thèm liếc mắt. Chợt cảm giác có tia nhìn quen thuộc, Hoàng Phủ Minh Khôi ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ tửu lâu.

Hàn Nguyệt Dạ dù đang cúi đầu chắp tay hành lễ cùng vị Chiến Vương điện hạ, cảm thấy ngài có chút kì lạ, chàng cũng khẽ ngước mắt nhìn.

Liễu Thanh Thanh nằm yên cũng trúng tiễn, giật mình nhìn hai ánh mắt hướng về phía mình, cô nhanh trí cười tươi vẫy tay cùng Hàn Nguyệt Dạ.

-Hàn bảng nhãn, đó là...

Vị Dương nhị công tử bên cạnh không khỏi nghi hoặc, Hàn Nguyệt Dạ khẽ liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Minh Khôi, đoạn chàng mỉm cười vui vẻ vẫy tay cùng Liễu Thanh Thanh, đồng thời nâng cao giọng.

-Là vị hôn thê của ta.

Hoàng Phủ Minh Khôi lập tức cau mày, hàn khí quanh người càng rõ rệt. Chàng hạ ánh mắt, nặng nề quay đi.

——————

-Vị Dương nhị công tử này, trong nhà ngươi có nha hoàn thông phòng sao?

Khách sáo ngồi thưởng trà cùng Hàn Nguyệt Dạ và hai vị tiểu thư ngồi đối diện, nghe Liễu Thanh Thanh đột ngột lên tiếng hỏi, Dương nhị công tử giật mình muốn đánh rơi cả chung trà. Quay sang nhìn Hàn Nguyệt Dạ bằng ánh mắt cầu cứu, tiếc thay, vị bảng nhãn mỹ mạo lại vờ lơ đễnh thưởng trà phớt lờ y, Dương nhị công tử đành gắng gượng cười cười.

-Thanh Bình huyện chủ, chuyện này...

-Bao nhiêu người?

Mở to mắt nhìn nữ nhân vẻ hoàn toàn bình thản trước mặt, Dương nhị công tử không còn cách nào.

-3 người a.

-Vậy sau khi cưới thê tử, ngươi định thế nào?

-Đương nhiên là để các nàng cùng thê tử san sẻ hầu hạ ta.

Khẽ nhíu hàng mày, Liễu Thanh Thanh không hề nể nang lên tiếng.

-Nam nhân bẩn thế này, loại!

-Bẩn? Thanh Bình huyện chủ, nàng đây là...

-Nam nhân các ngươi luôn đổ lỗi chuyện nối dõi tông đường để thỏa mãn dục vọng của mình, nào thông phòng, thiếp thất, ngoại thất. Ta hỏi ngươi, nhi nữ thiếp thất sinh ra được coi trọng sao? Không nhìn mặt người mà sống thì cũng phải cố luồn cúi mà sống, lỗi ở họ sao? Thê tử của ngươi, đã phải chăm lo gia sự, nhi nữ, hậu viện, còn phải quản cả nữ nhân của ngươi, đối phó với từng người, ngươi không nghĩ nàng sẽ mệt mỏi thế nào sao? Cứ cho rằng ngươi không quản chuyện hậu viện, nhưng các nữ nhân của mình, ngươi tự quản không được sao? Mà nếu có muốn quản, ngươi chắc ngươi quản các nàng được sao? Ngươi bảo đảm các nàng an phận thủ thường, không bày mưu tính kế với chính thất của ngươi sao? Hậu viện chó gà không yên, ngươi tập trung lo chuyện triều đình được sao? Gia hoà vạn sự hưng, không quản được dục vọng bản thân, không quản nổi gia hưng, ngươi làm sao làm chuyện đại sự?

-Này! Này!...

-Còn nữa, ngươi đòi hỏi thê tử phải tuyệt đối trong sạch cho ngươi, bản thân ngươi có giữ mình trong sạch cho nàng sao? Bản thân không làm được, muốn người khác phải làm, ngươi tự nhận mình là chính nhân quân tử sao?

Dương nhị công tử há hốc, nghe tràng giảng giải của Liễu Thanh Thanh, y lại quay sang nhìn Hàn Nguyệt Dạ.

Hàn Nguyệt Dạ đặt xuống ly trà trong tay, ánh mắt đầy sủng nịch nhìn Liễu Thanh Thanh, đoạn nhìn lại nam tử bên cạnh, vẻ bình thản.

-Ta không có thông phòng.

-Vẫn là Nguyệt Dạ của ta tốt nhất.

Quay phắt thái độ nghiêng đầu mỉm cười nhìn Hàn Nguyệt Dạ, Liễu Thanh Thanh khẽ nháy mắt cùng chàng.

Hàn Nguyệt Dạ mỉm cười đầy vui vẻ.

Liếc mắt nhìn lại Dương nhị công tử, Liễu Thanh Thanh kéo tay Hàn Thiên Mạn đứng dậy.

-Dương nhị công tử, hôn sự của ngươi cùng Thiên Mạn vẫn là bỏ đi, mơ cũng đừng nghĩ tới!

Không đợi y kịp phản ứng, Liễu Thanh Thanh cùng Hàn Thiên Mạn nhanh chóng rời đi.

Dương nhị công tử vẫn chưa hết kinh ngạc, nhìn Hàn Nguyệt Dạ bên cạnh chậm rãi đứng dậy, y vội hồi thần.

-Hàn bảng nhãn, khẩu vị của huynh... cũng quá khác người a!

-Quá khen.

Nhìn Hàn Nguyệt Dạ rời đi cùng vẻ "hôn thê ta lợi hại" hiện rõ trên mặt, Dương nhị công tử ngơ ngác đứng nhìn theo, lâu cũng không có phản ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com