Chap 39: Tâm sinh tướng, tướng sinh mệnh.
Trên xe ngựa Hàn phủ, Hàn Thiên Mạn liên tục bóc hạt dẻ giúp Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh vừa ăn hạt dẻ vừa cầm xấp giấy vẽ, nhíu mày xem xét.
-Ngươi xem tên Tam công tử Mao phủ này, tướng mạo không ổn! Loại! Đại công tử Lang gia, đôi mắt này, nhìn là biết không đường hoàng, loại! Tứ công tử Tang phủ, mập mạp thế này, loại!
Nhìn Liễu Thanh Thanh liên tục ném tranh vẽ nam tử sang một bên, Hàn Thiên Mạn nhíu mày ngồi xuống, chống tay nhìn cô.
-Ta nói này Thanh Thanh, chọn nam nhân, tướng mạo quan trọng vậy sao?
-Tâm sinh tướng, tướng sinh mệnh, ngươi chưa nghe nói qua sao?
-Nhưng mà...
-Hơn nữa ngươi không nghĩ đến hài tử sau này của ngươi sao? Diện mạo hài tử, một phần phải dựa vào nam nhân của ngươi. Không lựa chọn cẩn thận một chút, sau này hài tử không ngẩng cao đầu nhìn người, ngươi không phải hối không kịp sao?
-Này...
-Ta không nói tướng mạo quyết định hết thảy. Nhưng không thể chọn nam nhân quá khó coi a!
Tiếp tục xem xét tranh vẽ trong tay, Liễu Thanh Thanh trầm ngâm.
-Cũng không phải nam nhân tuấn mỹ nào cũng là nam nhân tốt.
Liễu Thanh Thanh ta đã từng lãnh ngộ qua a.
Nghĩ lại tên nam nhân Lâm Dật Tuân cùng sự việc đau lòng xảy ra nơi Giang Nam thành, Liễu Thanh Thanh lâm vào trầm tư.
Xe ngựa chậm rãi dừng lại, phía ngoài xe, Hàn Nguyệt Dạ nhẹ nhàng lại gần mở màn che giúp Liễu Thanh Thanh bước xuống. Thoáng nhìn xấp vẽ chân dung nam tử trên tay nàng, Hàn Nguyệt Dạ lẳng lặng dời ánh mắt.
Thôi xong a! Hàn Thiên Mạn vội vã giật lại từ tay Liễu Thanh Thanh, giấu ra sau. Để tẩu tử tương lai giúp xem tranh vẽ nam nhân thế này, ca ca thế nào cũng lại giảng giải đạo lý a! Hàn Thiên Mạn nàng không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ ca ca thao thao bất tuyệt giảng giải nào Khổng Tử, sử sách, cổ nhân, nàng thật sự chịu không thấu a!
Liễu Thanh Thanh khó hiểu nhìn bằng hữu.
——————
Đưa tay đỡ Liễu Thanh Thanh xuống xe ngựa, Hàn Nguyệt Dạ vẫn giữ lấy tay nàng cho đến tận cổng Liễu phủ.
Liễu Thanh Thanh thoáng ngạc nhiên trước hành động của chàng, nhưng vẫn lẳng lặng để yên.
Nhận thấy chỉ còn vài bước là đến cổng phủ, Liễu Thanh Thanh mỉm cười nhìn chàng.
-Nguyệt Dạ, đa tạ chàng đã đưa ta về, giờ ta vào trong, chàng đưa Thiên Mạn về cẩn thận.
Dứt lời, Liễu Thanh Thanh quay người đi.
-Thanh Thanh.
Nghe Hàn Nguyệt Dạ lên tiếng gọi, Liễu Thanh Thanh xoay người lại nhìn chàng.
Hàn Nguyệt Dạ chậm rãi lấy từ trong người bọc gấm nhỏ, mở ra, bên trong là chiếc vòng hồng ngọc xinh xắn.
Khẽ bước lại gần Liễu Thanh Thanh, Hàn Nguyệt Dạ cẩn thận đeo chiếc vòng vào tay nàng, ngắm nghía một lúc lâu, chàng hài lòng mỉm cười.
Liễu Thanh Thanh ngơ ngác nhìn chàng.
-Biết đây là màu sắc nàng yêu thích, ta đã nhờ người tìm kiếm khắp nơi.
Hàn Nguyệt Dạ nhìn Liễu Thanh Thanh, ánh mắt đầy xúc cảm.
-Quả thật rất hợp với nàng.
Nhìn lại vòng tay trên tay mình, Liễu Thanh Thanh bất giác mỉm cười.
-Đa tạ chàng, ta rất thích!
Vui vẻ nhìn nữ nhân trước mặt mân mê vòng ngọc trong tay, Hàn Nguyệt Dạ nhẹ giọng.
-Còn có... chuyện của Mạn Mạn, ta sẽ để mắt đến muội ấy. Nàng không cần phải giúp muội ấy xem mắt nam nhân.
Thoáng ngạc nhiên, Liễu Thanh Thanh ngẩng mặt nhìn chàng.
Như sợ mình bỏ sót điều gì, Hàn Nguyệt Dạ nhanh chóng bổ sung.
-Xem tranh vẽ nam nhân khác cũng không cần.
Thoáng nghĩ ngợi trong chốc lát, Liễu Thanh Thanh chợt hiểu ra.
-Nguyệt Dạ, chàng là đang ăn giấm sao?
-Ăn giấm?
-Đệ nhất mỹ nam của ta, chàng là đang ghen sao?
Bất ngờ bị đoán trúng tâm tư, Hàn Nguyệt Dạ hạ vội ánh mắt, hai tai nhanh chóng ửng đỏ.
-Đến ăn giấm cũng đáng yêu thế này, ta biết phải làm sao đây?
Nhìn nam nhân mỹ mạo trước mặt trước lời trêu ghẹo của mình càng thêm rối rắm, Liễu Thanh Thanh không kềm lòng tiến lại gần hôn nhẹ lên má chàng.
Hàn Nguyệt Dạ bất ngờ mở to mắt nhìn nàng.
-Nguyệt Dạ của ta tuấn mỹ thế này, nam nhân khác làm sao lọt vào mắt ta được nữa.
Nghiêng đầu nhìn Hàn Thiên Mạn trên xe ngựa ló đầu nhìn về phía mình, Liễu Thanh Thanh bật cười nhìn Hàn Nguyệt Dạ.
-Không còn sớm nữa, ta phải vào nghỉ ngơi, chàng cũng mau chóng đưa Thiên Mạn về a.
Cho đến khi bóng dáng Liễu Thanh Thanh khuất hẳn sau cửa cổng Liễu phủ, Hàn Nguyệt Dạ mới kịp phản ứng lại. Đặt tay lên bên má mình, chàng không nén được mỹ mãn cười.
Trở lại xe ngựa Hàn phủ, Hàn Nguyệt Dạ không tiếp tục cưỡi ngựa mà tiến vào bên trong xe ngựa.
Hàn Thiên Mạn ngồi im không tiếng động, ánh mắt liên tục quan sát ca ca của mình.
Hàn Nguyệt Dạ nhẹ nhàng đưa tay về phía nàng, hiểu ý ca ca, Hàn Thiên Mạn đành lôi ra xấp tranh vẽ xấu đằng sau mình, đưa hết cho chàng.
-Còn có lần sau, muội đừng nghĩ tới lại được ra ngoài.
Hàn Nguyệt Dạ nghiêm nghị lên tiếng làm Hàn Thiên Mạn vội vã đưa tay cam đoan.
-Ta biết rồi ca ca, sẽ không để tẩu tử tương lai nhìn nam nhân khác!
Nhìn vẻ mặt hài lòng của Hàn Nguyệt Dạ, Hàn Thiên Mạn thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com