Chap 4: Ai là nam chính?
Không hổ danh hoàng cung thời cổ đại, bên trong cổng tường hoa lệ cao vời vợi là cả một cảnh sắc nguy nga tráng lệ không phải ai cũng may mắn được chiêm ngưỡng.
Liễu Thanh Thanh trong khi đợi phụ thân yết kiến thánh thượng, đi dạo một vòng hoa viên.
Vừa đi vừa ngắm phong cảnh xung quanh, trong đầu Liễu Thanh Thanh chỉ văng vẳng câu "Thâm cung khó dò" mà bất cứ truyện ngôn tình nào cô đọc cũng nhắc đến.
Đối lập với sự hồi hộp đến nghẹt thở trước khi được vào hoàng cung, hiện tại nguyện vọng đã thành, Liễu Thanh Thanh lại cảm thấy cảm khái cho những gì cô từng đọc được xảy ra trong hoàng cung hoa lệ này.
Chưa cảm khái được bao lâu, Liễu Thanh Thanh chợt nghe từ xa có tiếng ồn ào.
- Gặp được Tứ hoàng tử không hành lễ, ngươi chán sống rồi sao?
- Tên nô tài này thật to gan, người đâu, lôi hắn ra đánh!
Liễu Thanh Thanh thầm nhủ không cần phải tự mình đâm đầu vào rọ, tự chuốc lấy rắc rối cho bản thân.
Cúi đầu muốn bước thật nhanh ra khỏi chốn thị phi này, nhưng khi bước qua những tiếng đánh đập của nô bộc hoàng cung cùng tiếng rên la của đứa trẻ, Liễu Thanh Thanh không tài nào dằn lòng được.
Quay lại, Liễu Thanh Thanh chạy thật nhanh đến cạnh thân cây to, núp kỹ vào đó.
Quan sát từ xa, một đám nô bộc đang đá mạnh vào đứa bé nằm lăn lộn trên đất, gần đó còn có tên nam nhân trẻ tuổi mặc hoàng phục trang trọng màu trắng bạc, Liễu Thanh Thanh đoán đó chắc là vị Tứ hoàng tử mà tên nô tài kia nhắc đến.
Hắn nhìn đứa bé đau đớn trên mặt đất cười hả hê.
Ỷ thế hiếp người, đúng là ỷ thế hiếp người mà.
Liễu Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi, tinh thần hiệp nghĩa không cho phép cô khoanh tay đứng nhìn, nhưng cô cũng không thể tự tiện ra mặt, người ta là hoàng tử đó, dùng quyền thế thôi có thể ép chết cô.
Liễu Thanh Thanh cũng không có cái ý nghĩ điên khùng, chỉ cần chạy ra nói vài lời chính nghĩa thì nam nhân nhất kiến chung tình với mình, như những bộ phim nam chính bá đạo trong Vườn sao băng thời hiện đại cô sống chiếu nhan nhản trên mạng.
Nam nhân cổ đại có quyền thế một lời có thể lấy mạng người, hoàng tử lại càng không dễ chọc.
Liễu Thanh Thanh quan sát thật kĩ xung quanh, tìm cho ra giải pháp.
Có rồi!
Liễu Thanh Thanh mừng rỡ nhìn về phía cây to gần đó, đoạn cô lấy từ trong người ra dàn ná, là vật mà phụ thân, phải cố gắng tìm hiểu và tìm kiếm rất nhiều nơi để làm ra giống như cô miêu tả.
Liễu Thanh Thanh thời hiện đại thường có thú vui bắn ná, về thời cổ đại, tiểu thư khuê các không có việc gì làm, cô bày ra trò bắn ná chơi cùng Tuyết Nhi.
Phụ thân phải tìm loại da bê thật dai, tìm thợ thủ công tài giỏi làm ra dàn ná khá hoàn hảo cho cô.
Nhặt lên hòn đá cách không xa, Liễu Thanh Thanh nhắm thật chuẩn vào tổ ong trên cành cây ngay phía trên đám người.
Lúc tổ ong rớt xuống cũng là lúc đám người bắt đầu hoảng loạn, Liễu Thanh Thanh tận dụng cơ hội dùng khăn tay bịt kín mặt mình, chạy thật nhanh đến nắm lấy tay cậu bé trên đất, kéo cậu chạy như bay rời khỏi.
* * *
Chạy được một đoạn khá xa, Liễu Thanh Thanh dừng lại dựa vào núi giả bên cạnh thở hổn hển, đoạn cô đặt tay lên ngực lấy lại hơi thở.
Cậu bé đứng cạnh im lặng không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát cô.
Liễu Thanh Thanh sau khi bình tĩnh lại, mới quay sang nhìn cậu bé mình đã cứu.
Nhìn thấy mặt cậu bé cô chợt bàng hoàng.
Đây.. đây.. là thiên thần sao?
Gương mặt trái xoan, cánh mũi mỏng thon cao, đôi mắt tròn xoe biết nói cùng hàng mi dài cong vút, hàng mày đậm rõ nét, đôi môi mỏng do chịu đựng đánh đập còn vương tơ máu.
Ngược lại làm nổi bật khuôn mặt hoàn hảo không tì vết.
Liễu Thanh Thanh há hốc mồm nhìn cậu bé quên đi cả mệt.
Đợi đến lúc cô hoàn hồn lại, cậu bé vẫn không nói gì.
Liễu Thanh Thanh ho nhẹ nhìn lảng hướng khác.
- Ưm hưm, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?
- 12.
Cậu bé trả lời dứt khoát rõ ràng làm Liễu Thanh Thanh tròn mắt, không ngờ cậu bé này lại bằng tuổi mình hiện tại.
- Vậy ngươi phải gọi ta tỷ tỷ rồi.
- Tỷ tỷ?
- Đúng rồi, vì ta lớn hơn đệ.
Liễu Thanh Thanh nói dối không chớp mắt.
- Đệ tên gì?
- Hoàng Phủ Minh Khôi.
- Oa, tên đệ thật đẹp, thật xứng với gương mặt thiên thần của đệ!
Hoàng Phủ Minh Khôi hơi nhướng mày nhìn lại Liễu Thanh Thanh, cậu rõ ràng không hiểu rõ nữ nhân này đang nói gì, nhưng cậu cũng không hỏi lại, chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Liễu Thanh Thanh cảm khái trước sắc đẹp của cậu bé trước mặt, lại đến gần hơn.
- Nhìn gương mặt này xem, sau này sẽ trở thành họa thủy đó! Ta nói này, đệ cũng biết chốn thâm cung này hiểm ác thế nào. Thấy người không nên chọc đệ phải đi đường vòng, biết không? Có câu tránh voi không xấu mặt nào. Đệ nếu không thể phản kháng thì cũng phải biết tự bảo vệ bản thân. Còn nếu muốn phản kháng, thì phải tìm cách đánh lén. Người khôn ngoan không trả đũa người khác bằng mọi cách, mà phải trả đũa bằng cách mà không ai biết mình làm. Đợi sau này đệ lớn lên, cố gắng mạnh mẽ, cố gắng đứng ở vị trí người khác nhìn thấy đệ phải đi đường vòng. Tới lúc đó, đệ có thể không cần nhìn nét mặt người khác mà sống rồi!
Hoàng Phủ Minh Khôi ngỡ ngàng nhìn tiểu nữ nhân trước mặt, cậu không ngờ một tiểu nữ nhân nhỏ nhắn lại hiểu đạo lý làm người thế này.
Mười hai năm qua, vì mẫu phi phải cụp đuôi mà sống, tôn nghiêm cùng địa vị không giúp gì được cậu cùng mẫu phi.
Mẫu phi của cậu, Tạ quý phi, từng là đệ nhất hoa khôi toàn kinh thành, chỉ vì bị hãm hại đày vào lãnh cung.
Từ một trong Tứ phi từng được hoàng thượng rất mực sủng ái thành một nương nương không ai đoái hoài.
Ngày ngày tìm cách mang đồ ăn đến lãnh cung cho mẫu phi, cậu thường xuyên bị Tứ hoàng tử cùng các hoàng tử công chúa khác giả vờ không nhận tìm cách đánh đập hà hiếp.
Hoàng Phủ Minh Khôi sớm hiểu được tình cảnh của mình và cuộc sống nơi thâm cung ăn thịt người, cậu lẳng lặng tự xây dựng thế lực cho riêng mình, học binh thư và những thứ cần thiết giúp ích cho tương lai của mình sau này.
Từ năm 8 tuổi, Hoàng Phủ Minh Khôi đã làm quen với việc bị hà hiếp, phải giả vờ ngờ nghệch, giả vờ vô dụng vô tri nhằm bảo toàn tính mệnh của bản thân.
Nhiều đêm giật mình thét lên, cậu tự căm tức bản thân vô dụng hèn nhát.
Nhưng giờ đây, tiểu nữ nhân trước mặt không hề xem thường chê bai cậu, ngược lại còn cổ vũ động viên cậu phải tiếp tục tự bảo vệ.
- Này! Cho đệ!
Liễu Thanh Thanh đặt dàn ná của mình vào tay Hoàng Phủ Minh Khôi.
- Tuy không giúp ích được gì, nhưng có vũ khí bí mật trong tay tốt hơn nhiều phải không?
Hoàng Phủ Minh Khôi nắm lấy dàn ná trong tay mình, ngước mắt nhìn Liễu Thanh Thanh, tiểu nữ nhân nhi trước mặt nhìn nhỏ nhắn, vậy mà có thể nói ra những câu ấm lòng đến vậy.
- Ta phải đi rồi! Đệ nhớ những điều ta nói đó! Ta đi đây!
Hoàng Phủ Minh Khôi lẳng lặng đứng yên nhìn, Liễu Thanh Thanh đột nhiên quay đầu lại nhìn cậu.
- Nga, phải rồi, ta tên Liễu Thanh Thanh! Khi nào đệ có dịp rời khỏi hoàng cung có thể đến tìm ta! Ta sẽ không từ chối gặp thiên thần xinh đẹp như đệ đâu! Nhớ đó! Ta đi đây!
Hoàng Phủ Minh Khôi vẫn đứng yên nhìn theo Liễu Thanh Thanh vừa vẫy tay với cậu vừa vội vàng đi khuất.
Chậm rãi nhìn lại dàn ná trong tay mình, Hoàng Phủ Minh Khôi nở nụ cười nhẹ nhàng.
- Liễu Thanh Thanh.
Hoàng Phủ Minh Khôi lẩm nhẩm, nụ cười nhẹ trên môi cậu đẹp đến mức làm sống lại cả khoảng không gian ảm đạm chốn cung đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com