Chap 41: Ân đoạn nghĩa tuyệt.
-Ngươi nói gì?
Tiếng chung trà rơi trên nền đất, vỡ nát. Vô Ảnh chậm rãi chắp tay hành lễ.
-Vương gia, đó là lời Liễu tiểu thư nhờ thuộc hạ chuyển đến ngài.
Không đợi Vô Ảnh dứt lời, bóng dáng Hoàng Phủ Minh Khôi từ lúc nào đã biến mất dạng.
——————
Thất thần chậm rãi đi lại trên đường phố nơi kinh thành, Liễu Thanh Thanh khẽ thở dài.
Toàn bộ tài sản đã bị niêm phong bên trong Liễu phủ, may là trên người vẫn còn chút bạc. Quan trọng là làm thế nào gặp được phụ thân, dù chỉ một ít tin tức về người, Liễu Thanh Thanh cũng thật sự muốn biết.
Theo như trước đó phụ thân từng kể, hình bộ nay được quản lý dưới trướng Chiến Vương. Đó là lí do cô đến tìm gặp chàng.
-Tiểu thư! Là Hàn công tử!
Nhìn theo hướng chỉ của Tuyết Nhi, Liễu Thanh Thanh nhận ra Hàn Nguyệt Dạ đang bước ra khỏi tửu lâu trước mặt, bên cạnh còn có Vũ Vương điện hạ.
Hàn Nguyệt Dạ vừa cúi người khách sáo hành lễ cùng Vũ Vương, ngay lúc ngước mặt, chàng nhanh chóng nhận ra Liễu Thanh Thanh cách đó không xa.
-Thanh Thanh!
Trên mặt hiện rõ mừng rỡ, Hàn Nguyệt Dạ lập tức tiến lại gần Liễu Thanh Thanh.
-Ta tìm nàng cả ngày nay! Nàng đã đi đâu, nàng không có chuyện gì chứ?
-Ta không sao.
Liễu Thanh Thanh gượng cười trấn an Hàn Nguyệt Dạ, đoạn chuyển ánh mắt về phía Vũ Vương đứng ngay cạnh, khẽ nhún người hành lễ.
-Vũ Vương an hảo.
-Không cần đa lễ.
Vũ Vương nở nụ cười hiền hoà, dùng ánh mắt đầy cảm thông nhìn Liễu Thanh Thanh.
-Thanh Bình huyện chủ, bổn vương rất tiếc về việc của Liễu đại nhân.
Liễu Thanh Thanh yên lặng hạ ánh mắt.
Hoàng Phủ Minh Vũ liếc mắt sang Hàn Nguyệt Dạ, nhận ra ánh mắt Hàn Nguyệt Dạ lúc này vẫn luôn dán chặt lên người Liễu Thanh Thanh, chàng cười khẽ.
-Bổn vương có việc đi trước. Hàn công tử, Thanh Bình huyện chủ, cáo từ.
Hàn Nguyệt Dạ cùng Liễu Thanh Thanh nhanh chóng cúi người hành lễ.
-Thanh Thanh, nàng... định thế nào?
-Ta cùng Tuyết Nhi dự định thuê một quán trọ gần đây ở tạm.
-Như vậy không được. Đường đường là nữ nhi ở một mình bên ngoài thế này, ta không yên tâm.
Hàn Nguyệt Dạ khẽ nhíu hàng mày, nghĩ ngợi trong chốc lát, chàng lên tiếng.
-Hay là thế này, ta có biệt viện gần đây...
-Ta còn chưa bước vào cửa Hàn phủ, làm vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của chàng.
-Ta không để tâm.
-Ta để tâm.
Liễu Thanh Thanh nghiêm mặt, cô nhẹ nhàng nghiêng người, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Hàn Nguyệt Dạ.
-Nguyệt Dạ, chàng muốn kim ốc tàng kiều với ta?
*Kim ốc tàng kiều: chứa chấp nhân tình bên ngoài.
-Ta không có!
Hàn Nguyệt Dạ kinh ngạc mở to mắt, chàng vội vã phân trần.
-Thanh Thanh, nàng phải tin ta, ta thật sự không có ý này.
-Không có thì tốt.
Liễu Thanh Thanh phất nhẹ ống tay áo.
-Quán trọ nơi kinh thành khá an toàn, cho đến khi đợi được tin tức từ phụ thân, tạm thời chỉ còn cách này.
Biết không thể thuyết phục được Liễu Thanh Thanh, Hàn Nguyệt Dạ khẽ thở nhẹ.
-Vậy... nếu cần bất cứ thứ gì, nàng phải nói với ta.
-Ân.
Lấy ra hà bao từ trong người, Hàn Nguyệt Dạ đưa về phía Liễu Thanh Thanh.
-Ta ở đây có chút bạc...
-Ta vẫn còn bạc trong người, khi thật sự cần, ta sẽ nói với chàng.
Hàn Nguyệt Dạ lặng lẽ hạ cánh tay cầm hà bao, gương mặt tuấn mỹ hiện rõ vẻ không vui.
Liễu Thanh Thanh nhìn thấy trong mắt, cô nhẹ nhàng cất tiếng.
-Nguyệt Dạ, ta biết chàng lo cho ta, ta thật sự không sao. Việc quan trọng bây giờ là tin tức của phụ thân, chàng giúp ta dò hỏi về người, có được không?
-Ta nhất định nghĩ cách giải oan cho Liễu đại nhân!
-Đa tạ chàng.
——————
Cùng lúc đó, cách đó không xa, Hoàng Phủ Minh Khôi ẩn nấp trên thân cây quan sát mọi chuyện bên dưới, chàng khẽ nắm chặt bàn tay muốn phi thân xuống.
-Chủ tử, ám vệ của Vũ Vương vẫn còn xung quanh!
Phong Ảnh ẩn nấp ngay cạnh lập tức lên tiếng ngăn cản. Công sức đánh lạc hướng Vũ Vương nhằm bảo vệ Liễu tiểu thư suốt thời gian qua, không thể thành công cốc a!
Hoàng Phủ Minh Khôi khựng lại, chàng lẳng lặng hạ ánh mắt.
-Hơn nữa chủ tử, ngài đã làm gì chọc giận Liễu tiểu thư rồi a?
Hoàng Phủ Minh Khôi lạnh nhạt quay sang nhìn Phong Ảnh, thấy gương mặt sưng húp của thuộc hạ, chàng không khỏi nhíu hàng mày.
-Thuộc hạ vẫn như thường lệ theo sát Liễu tiểu thư, đột nhiên bị gọi ra mặt, không nói không rằng bắn ná liên tục vào thuộc hạ! Còn cảnh cáo không được theo sau. Đây là có chuyện gì a!
-Tiếp tục theo sát.
Chỉ để lại vài lời, Hoàng Phủ Minh Khôi khẽ nhún người, biến mất trong tíc tắc.
Phong Ảnh sờ sờ gương mặt mình, rầu rĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com