Chap 45: Người tới đòi nợ?
Theo kế hoạch Liễu Thanh Thanh đưa ra, một nhóm người thực hiện dương đông kích tây, gây ra cảnh cãi vả giữa những người say rượu ngay trước cổng Liễu phủ, một người biết võ công sẽ giúp Liễu Thanh Thanh đột nhập vào bên trong.
Khi một nhóm binh lính bị trận cãi vả trước cổng phủ thu hút sự chú ý, người còn lại dùng khinh công mau chóng nhún người đưa Liễu Thanh Thanh vượt qua tường rào Liễu phủ.
Nhẹ nhàng đáp xuống bên trong phủ, Liễu Thanh Thanh trong y phục bộ hành gọn gàng cùng chiếc khăn che hết nửa gương mặt, chạnh lòng quan sát xung quanh cảnh tượng vắng lặng.
Thở mạnh muốn tiến lên trước, nam nhân bên cạnh đột ngột lên tiếng.
-Tiểu thư, theo như tại hạ thấy, phàm làm điều gì cũng phải xem thiên thời địa lợi nhân hoà, người xem, vừa nãy tại hạ đã cho rằng chưa tới thời cơ thích hợp, tiểu thư người vẫn cứ muốn vào trong, kết quả tại hạ đáp phải nhánh cây này. Theo như tại hạ thấy....
-Sửu đại ca!
Liễu Thanh Thanh đập tay lên vai nam nhân trước mặt.
-Huynh nói hoàn toàn chí lý! Thế này đi, ta vào trong trước, huynh ở đây tiếp tục xem thiên thời gì gì đó của huynh, sẵn tiện xem xét tình hình xung quanh, có gì báo động cho ta. Xong việc trở ra ta sẽ báo lại huynh có thiên thời gì gì hay không.
Nhìn ánh mắt kiên định của Liễu Thanh Thanh, nam nhân tự Sửu đại ca không biết nói gì hơn, cho đến khi nàng nhanh chóng đi mất dạng, hắn dù cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng vẫn không tìm ra được vấn đề nằm ở đâu.
Liễu Thanh Thanh một mình cẩn thận men theo lối đi về phía thư phòng Liễu Trình, bằng hữu của Đại biểu ca, không thể trông mong gì hơn a.
Nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong, Liễu Thanh Thanh vội vàng khép cửa lại. Dù bên trong phủ binh lính canh gác có vẻ thưa thớt hơn, nhưng cẩn tắc vô áy náy, Liễu Thanh Thanh không muốn phạm sơ suất.
Mò mẫm trong căn phòng tối về phía ngăn tủ bí mật của Liễu Trình, dùng viên ngọc châu hỏi mượn từ Tô Nghiêm làm vật chiếu sáng, Liễu Thanh Thanh nhanh chóng tìm ra bao nhiêu là tài liệu, nơi này từng là bí mật giữa cô cùng phụ thân, ngoài ra không ai khác biết được. Với những tài liệu xác đáng thế này, việc minh oan cho phụ thân không còn quá khó khăn.
Nhanh nhẹn nhét tài liệu vào tay nải mang theo bên người, xong việc Liễu Thanh Thanh đứng dậy muốn rời đi.
-Liễu phủ lâu không dọn dẹp, chẳng trách có chuột xuất hiện.
Tiếng nam nhân đột ngột vang lên ngay đằng sau, Liễu Thanh Thanh giật thót mình đứng yên không động đậy.
Có thể im hơi lặng tiếng xuất hiện thế này, kẻ ngốc cũng biết công phu nam nhân này thuộc vào hàng cao thủ a.
Lấy lại bình tĩnh, Liễu Thanh Thanh từ từ xoay người lại, nhìn thấy nam nhân trước mặt trong y phục bộ hành không khác gì cô.
Nhanh nhẹn nghĩ ra chủ ý, Liễu Thanh Thanh tỏ vẻ cực kì tự tin.
-Thì ra là huynh đệ đồng môn! Hảo huynh đệ, ta cũng phụng mệnh chủ tử, đến nơi này thu thập tin tức. Ta vừa phát hiện vài điều đáng chú ý, cần trở về gấp báo lại chủ tử. Vị huynh đệ này, ngươi cứ ở lại đây xem xét thêm xung quanh, có khi còn phát hiện điều quan trọng hơn cả ta!
Lúc này không chạy còn đợi tới khi nào, Liễu Thanh Thanh mau chóng xoay người vụt chạy ra khỏi thư phòng.
Đáng tiếc chân chạy trên mặt đất thế nào nhanh hơn khinh công trong truyền thuyết. Vừa chạy được vài bước, nam nhân kia đã đáp xuống ngay trước mặt.
-Là nữ tử sao? Ngươi là người Liễu phủ?
Liễu Thanh Thanh ngay lập tức lùi lại vài bước.
-Ngươi không cần phải sợ, nếu là người Liễu phủ, ngươi biết Đại tiểu thư Liễu phủ Liễu Thanh Thanh hiện đang ở đâu sao?
Liễu Thanh Thanh mở to mắt ngạc nhiên, tên nam nhân này vậy mà muốn tìm cô?
-Trả lời ta, ngươi biết sao?
-Đại... đại hiệp này, ngươi tìm Liễu tiểu thư, là có việc gì a?
-Ta có món nợ muốn đòi nàng.
Liễu Thanh Thanh lâm vào hoang mang, dù cô không thuộc vào hàng phú khả địch quốc, nhưng gia sản tích cóp mấy năm nay không phải để chơi, làm thế nào lâm vào cảnh nợ nần?
Tên nam nhân này, rõ là đặt điều vu khống!
Liễu Thanh Thanh dù trong lòng lặng lẽ mắng thầm, ngoài mặt cố gắng tỏ vẻ buồn khổ.
-Đại hiệp, ta vốn là nha hoàn của tiểu thư. Chẳng may toàn bộ Liễu phủ niêm phong, ta sớm đã thất lạc người.
-Nga, vậy sao?
Tên nam nhân chậm rãi tiến lên vài bước về phía Liễu Thanh Thanh.
-Vậy ngươi có biết làm thế nào ta có thể tìm thấy nàng?
-Việc này...
Liễu Thanh Thanh lại từ từ lùi lại.
-Ta nghe nói tiểu thư khởi hành về Giang Nam, nếu đuổi theo ngay lúc này, biết đâu đại hiệp bắt kịp nàng.
Nhìn Liễu Thanh Thanh đã lùi tới chân tường, nam nhân trước mặt vẫn tiếp tục tiến về phía cô.
Liễu Thanh Thanh như cá nằm trên thớt, chỉ có thể mở to mắt nhìn nam nhân càng lúc càng tiến sát lại.
Tiếng soạt nhẹ nhàng vang lên, khăn che mặt trên mặt Liễu Thanh Thanh nhanh chóng rơi xuống.
-Tiểu nương tử, quả nhiên là nàng.
Liễu Thanh Thanh ngơ ngác nhìn nam nhân trước mặt, giọng điệu này, hình như cô nghe thấy ở đâu đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com