Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47: Huỷ hôn.

Bên ngoài cổng lớn Hình bộ.

-Đa tạ Tôn huynh.

-Hàn công tử, ta trước mang ơn Hàn Hữu tướng, lần này giúp huynh chút chuyện này cũng là việc nên làm. Hơn nữa Chiến Vương cũng đã hạ lệnh chúng ta tận tình chăm sóc Liễu đại nhân, chắc chắn sẽ không xảy ra bất trắc gì.

Hàn Nguyệt Dạ thoáng nghi hoặc, khách sáo hành lễ cùng bằng hữu, chàng chậm rãi quay đi.

Hoàng Phủ Minh Khôi đúng lúc vừa xuống xe ngựa đi lại, nhìn thấy Hàn Nguyệt Dạ từ trong bước ra, dù có chút ngoài ý muốn, chàng không nói gì bước lướt qua.

-Chiến Vương.

Hàn Nguyệt Dạ nhẹ nhàng hành lễ.

-Thay mặt vị hôn thê của ta, đa tạ ngài chiếu cố Liễu đại nhân.

Hoàng Phủ Minh Khôi ngay lập tức đứng khựng lại, không hài lòng xoay người nhìn nam nhân trước mặt.

Hàn Nguyệt Dạ không hề tỏ vẻ yếu thế, chàng thẳng lưng nhìn lại, ánh mắt kiên định.

Hoàng Phủ Minh Khôi bình thản bước lại gần, lên tiếng chỉ đủ để Hàn Nguyệt Dạ nghe thấy.

-Ngày nào nàng còn chưa bước vào cửa Hàn phủ, ngày đó chuyện của nàng cũng là chuyện của bổn vương, không tới lượt ngươi lo chuyện bao đồng.

Dứt lời, Hoàng Phủ Minh Khôi ném ánh mắt lạnh băng về phía Hàn Nguyệt Dạ, đoạn chàng thản nhiên quay đi.

Nhìn theo bóng dáng Hoàng Phủ Minh Khôi dần biến mất sau cánh cổng, Hàn Nguyệt Dạ vô thức siết chặt nắm đấm trong tay.

——————

Khuê phòng Liễu Thanh Thanh ở Tô phủ.

-Việc này liên quan đến Xích Linh quốc, cái này cũng liên quan đến Xích Linh quốc, hôm đó nơi miếu hoang, ta rõ ràng cũng nghe thấy chuyện liên quan đến Xích Linh quốc. Xâu chuỗi những việc này lại...

Liễu Thanh Thanh xoa cằm nhìn chăm chăm đống giấy viết tay ngổn ngang của mình trên bàn.

-Chắc chắn không phải trùng hợp.

Nhíu mày suy gẫm, Liễu Thanh Thanh lại tiếp tục ghi ghi chép chép trên đống giấy.

-Tiểu thư.

Tuyết Nhi đột ngột mở cửa bước vào.

-Hàn phu nhân đến thăm, bảo là có chuyện muốn nói cùng tiểu thư.

Ngưng bút trên tập giấy, Liễu Thanh Thanh ngước mắt nhìn Tuyết Nhi.

-Hàn bá mẫu?

——————

Chính viện Tô phủ.

Nhìn phụ nhân trong y phục cao quý ngồi đợi giữa chính viện, Liễu Thanh Thanh vui vẻ bước vào hành lễ.

-Hàn bá mẫu.

-Liễu tiểu thư.

Hàn phu nhân khách sáo gật đầu, thái độ xa cách hoàn toàn khác trước kia.

Liễu Thanh Thanh dù nghi hoặc nhưng không thể hiện ra ngoài, tỏ vẻ tự nhiên lại gần, cô mỉm cười.

-Gia sự còn ngổn ngang, Thanh nhi vẫn chưa có thời gian đến Hàn phủ thăm người, mong người rộng lượng bỏ qua.

-Liễu tiểu thư, ngươi vẫn còn không biết tình trạng hiện giờ của ngươi sao?

Liễu Thanh Thanh thoáng bất ngờ nhìn Hàn phu nhân.

Nhìn nữ nhân thanh tú hoạt bát trước mặt, dù không đành lòng, nhưng nhi tử một tay chăm lo khôn lớn, hết lòng thương yêu tự hào, sao có thể vì một nữ nhân mà đánh mất cơ đồ sự nghiệp, Hàn phu nhân thở dài.

-Liễu tiểu thư, ta không ngại nói thẳng, ta đến đây tìm ngươi để bàn về hôn sự của ngươi cùng Dạ nhi.

Liễu Thanh Thanh hạ ánh mắt, lẳng lặng lắng nghe.

-Hôn sự này, vẫn là hủy đi.

Liễu Thanh Thanh ngạc nhiên mở to mắt ngước nhìn.

-Nếu ngươi thật sự quan tâm đến Dạ nhi, ngươi cũng nên hiểu. Tình trạng của ngươi bây giờ, nếu tiếp tục tiến hành hôn sự sẽ chỉ tổn hại đến Dạ nhi.

Liễu Thanh Thanh sao có thể không hiểu, tình trạng hiện giờ ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn, hết lần này đến lần khác liên lụy đến chàng. Quá lo nghĩ cho phụ thân, cô gần như quên mất Hàn Nguyệt Dạ vì mình thời gian này đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi như thế nào.

Dù biết chủ ý này không phải của chàng, thế nhưng...

-Hàn phu nhân, tiểu nữ hoàn toàn hiểu được.

Nhìn lại nữ tử hiểu chuyện trước mặt, Hàn phu nhân không đành lòng quay mặt đi.

-Ngươi chỉ cần gởi trả lại thiếp canh cùng tín vật đính ước, sính lễ trước đó... ngươi cứ giữ lấy lo thân, không cần trả lại.

-Đa tạ phu nhân suy nghĩ cho tiểu nữ, do Liễu phủ còn niêm phong, khi sự tình rõ ràng, tiểu nữ nhất định mang trả lại toàn bộ.

Quay sang Tuyết Nhi đứng cạnh cửa, Liễu Thanh Thanh nhẹ nhàng lên tiếng.

-Tuyết Nhi, mau đi lấy thiếp canh cùng tín vật của Hàn công tử.

Tuyết Nhi đứng cạnh đau lòng thay chủ tử.

-Tiểu thư...

-Đi đi.

Nhìn thái độ kiên quyết của Liễu Thanh Thanh, Tuyết Nhi đành cắn răng quay đi.

Không lâu sau trở lại cùng chiếc khay trên tay, Tuyết Nhi buồn bã lại gần Hàn phu nhân.

Hàn phu nhân chậm rãi nhận lấy đầy đủ tín vật, thoáng nhìn Liễu Thanh Thanh vẫn luôn đứng yên cúi đầu hành lễ cùng mình, nàng thở dài bỏ đi.

Tuyết Nhi nhanh chóng lại gần Liễu Thanh Thanh.

-Tiểu thư...

-Ta biết chủ ý không phải của chàng.

Liễu Thanh Thanh xoay người nhìn về phía cửa.

-Ta đã liên lụy chàng quá nhiều, không thể ích kỷ tiếp tục giữ chàng lại bên mình.

Hơn nữa, những việc sắp tới đây Liễu Thanh Thanh cô muốn thực hiện, e là ngay cả tính mạng bản thân cũng khó nói trước. Hàn Nguyệt Dạ luôn cố chấp bảo vệ cô, ngay cả tính mạng cũng không màng, lần này cô không thể cho chàng lí do tiếp tục hủy hoại bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com