Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49: Duyên phận.

-Hàn cô nương?

Tô Nghiêm nghi hoặc đi tới hoa viên chính viện Tô phủ, nhìn Hàn Thiên Mạn đứng đợi từ lúc nào.

-Nghiêm đại ca!

Hàn Thiên Mạn vui vẻ lại gần.

-Hàn cô nương, tìm tại hạ có việc gì sao?

-Diều bay lần trước huynh làm cho ta, lại hỏng rồi.

Tô Nghiêm ngơ ngác một lúc.

-Vậy tại hạ sẽ làm thêm cho cô nương. Cô nương cứ đến viện của Thanh Thanh đợi, xong việc tại hạ sẽ mang đến.

Tô Nghiêm nghiêm túc quay đi, Hàn Thiên Mạn vội vàng tiến lên đứng chặn lại.

-Nghiêm đại ca, Thanh Thanh vì chuyện của ca ca ta, gần đây thường tránh mặt ta...

Tô Nghiêm chợt vỡ lẽ ra.

Cũng phải, gần đây Liễu Thanh Thanh vì chuyện Hàn phủ từ hôn, ngày ngày lấy việc nghiên cứu Xích Linh quốc làm niềm vui, nữ nhân dù có mạnh mẽ thế nào, cũng khó tránh khỏi đau lòng.

Tô Nghiêm khẽ thở dài.

-Vậy, để cô nương đứng đợi ngoài này không phải phép.

-Ta có thể đến viện của huynh ngồi đợi!

Tô Nghiêm bất ngờ nhìn nàng.

-Cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân, cô nương đến viện của ta, người ngoài nhìn vào sẽ mang điều tiếng không hay.

-Ta có thể đợi ở hoa viên trong viện của huynh. Chẳng phải ta vẫn thường cùng Thanh Thanh tới đó sao?

Tô Nghiêm nghệch mặt trong giây lát.

-Cái này...

-Hàn tiểu thư.

Tô Hiên đột ngột xuất hiện, mỉm cười vui vẻ tiến về phía Hàn Thiên Mạn.

-Hàn tiểu thư, gặp nàng ở đây thật đúng lúc.

Tô Hiên cố tình chen vào giữa, đứng chắn trước mặt Hàn Thiên Mạn, che khuất Tô Nghiêm phía sau mình.

-Thanh Yên quán vừa hay ra món tráng miệng mới, Hàn tiểu thư, nếu nàng không ngại, ta đưa nàng cùng đến đó thưởng thức.

-Ta rất ngại a!

Hàn Thiên Mạn trả lời dứt khoát.

-Tô nhị công tử, hôm nay ta rất bận. Nghiêm đại ca, chúng ta đi.

Nghe cách xưng hô hoàn toàn khác biệt của nàng, Tô Hiên dù không hài lòng nhưng không thể hiện ra mặt. Vẫn nở nụ cười hoà nhã, hắn tiếp tục tiến lại gần Hàn Thiên Mạn.

-Hàn tiểu thư, một tiểu thư cao quý như nàng, sao lại hạ mình đi cùng nhi tử của tiểu thiếp?

Nhìn Hàn Thiên Mạn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, cùng thái độ sấn tới quá gần nàng của Tô Hiên, Tô Nghiêm bước lên trước dùng tay ngăn lại.

-Nhị đệ, Hàn cô nương đã nói nàng rất bận, thiết nghĩ đệ không nên tiếp tục quấy rầy nàng.

-Loại con của tiểu thiếp như ngươi cũng dám cản trở công tử ta? Khôn hồn thì nên biết vị trí của ngươi, đừng nghĩ mang danh Đại công tử Tô gia nghĩa là mình cao quý. Ngươi mãi mãi cũng chỉ là kẻ không ngóc đầu lên được.

-Đủ rồi!

Hàn Thiên Mạn giận dữ cắt ngang.

-Tô nhị công tử, ngươi đừng nghĩ mình là đích tử muốn nói gì thì nói. So tới so lui, ta thấy Nghiêm đại ca hơn ngươi về mọi mặt, ngươi có tư cách gì xem thường chàng? Nghiêm đại ca, không cần để ý đến hắn, chúng ta đi!

Không quan tâm tới Tô Hiên nghiến răng tức tối, Hàn Thiên Mạn kéo tay Tô Nghiêm bỏ đi.

——————

Đứng sau bụi hoa gần đó, Liễu Thanh Thanh nhìn theo phía hai người vừa rời khỏi.

Nha đầu Hàn Thiên Mạn này cũng thật nhiều chiêu trò, dám lấy cô ra làm lá chắn gặp riêng Đại biểu ca.

Diều bay bị hỏng sao? Vậy hơn mười diều bay lành lặn cất giấu trong khuê phòng của cô là để trưng bày cho có sao?

Từ sau lần hẹn Đại biểu ca cùng ra ngoài thả diều, không rõ giữa hai người có ẩn tình gì, Hàn Thiên Mạn thường xuyên kiếm cớ tìm gặp Liễu Thanh Thanh, nhưng chủ yếu vẫn là những lúc có mặt Tô Nghiêm.

Nha đầu này, chẳng lẽ thật sự có ý với Đại biểu ca?

So với tên Tô Hiên thê thiếp thành đàn, Tô Nghiêm dù năm nay đã 19 tuổi, nhưng hậu viện ngay cả bóng một người nữ nhân cũng không thấy, thường ngày không chuyên tâm nghiên cứu sáng tạo thì cũng quản chuyện kinh thương, nhan sắc không gọi là xuất sắc, nhưng dễ nhìn gây thiện cảm.

So với trao thân cho nam nhân lấy chuyện năm thê bảy thiếp làm lẽ thường ở thời đại này, gởi phận cho người nam nhân chính trực như Tô Nghiêm, xem như là không hối tiếc.

Có điều, so với thân phận Đại tiểu thư Hữu tướng phủ của Hàn Thiên Mạn, người Hàn phủ chắc chắn sẽ không ủng hộ mối lương duyên này.

Thôi thì, cứ xem duyên phận của hai người vậy.

Liễu Thanh Thanh xoay người quay đi.

-Tuyết Nhi, Nhị biểu ca lúc này có vẻ rãnh rỗi không có việc gì làm. Là một biểu muội hiền hoà nhu thuận hiểu chuyện, ta nên làm chút chuyện mới phải. Em khéo léo tung tin Nhị công tử Tô phủ qua đêm ở Mộng Xuân lầu, nợ không ít bạc đến nha hoàn của Nhị biểu tẩu cùng các thê thiếp. Tin là thời gian tới, Nhị biểu ca sẽ rất nhanh không còn rỗi hơi làm phiền thiên hạ.

Tuyết Nhi bật cười.

-Em biết phải làm thế nào, tiểu thư.

Liễu Thanh Thanh nhếch miệng cười.

Cho ngươi chết, cho ngươi chết, nếu không nhờ Đại biểu ca Tô Nghiêm tối qua tức tốc đến Mộng Xuân lầu thanh toán nợ nần cho Tô Hiên ngươi, ngươi còn lành lặn trở về hống hách vậy sao?

Nữ nhân thời đại nào cũng có máu ghen trong người, nữ nhân khi ghen khó nói lắm nha, Nhị biểu tẩu lại càng không phải dạng dễ chọc, bị nữ nhân xung quanh ngươi ngày đêm trách móc mắng nhiếc, xem những ngày tới ngươi sống thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com