Chap 5: Gặp trưởng công chúa.
Rời khỏi núi giả, Liễu Thanh Thanh bắt đầu lo lắng, hoàng cung rộng lớn này, không có người dẫn đường thật sự rất dễ lạc.
Biết vậy cô đã kiên nhẫn đợi người công công dẫn đường cô tới đây, giờ thì hay rồi, còn đi lung tung nữa cô sợ sẽ phải đi đến nơi mình không nên đến.
Liễu Thanh Thanh nhìn quanh quất tìm kiếm, cô chợt mừng rỡ nhìn thấy người công công trước đó dẫn đường cho cô, vị công công nhìn thấy cô nhanh chóng tiến lại gần.
-Liễu tiểu thư! Người đây rồi! Lão nô tìm kiếm người cả ngày trời!
-Mã công công! Ta thật có lỗi với ngài! Vì mải ngắm hoa ta lạc đường! Thật may ngài tìm thấy ta!
-Liễu tiểu thư không cần khách khí! Lão nô phải chạy khắp nơi tìm ngài cũng vì có việc. Trưởng công chúa cho gọi ngài diện kiến.
-Nga, là vậy sao? Mã công công! Mời dẫn đường.
Liễu Thanh Thanh ngoan ngoãn theo sau người công công trước mặt.
Nơi thâm cung này, cô rõ ràng không hề muốn đắc tội với ai, vụ việc trước đó cùng Tứ hoàng tử chỉ là vì bất đắc dĩ.
Mã công công trước mặt cô, đừng nhìn ông ta chỉ là hạ nhân mà lầm.
Hạ nhân chốn cung đình không ai là đơn giản, kinh nghiệm bao nhiêu năm xem phim cung đấu đủ để cô tự hiểu điều đó.
Nói đến trưởng công chúa Đại Đường quốc, thời đại không có trong lịch sử mà cô được hồi sinh.
Trưởng công chúa Hoàng Phủ Minh Nguyệt, muội muội ruột thịt của đương kim hoàng thượng, trước kia từng có mối quan hệ tỷ muội thân thiết cùng mẫu thân quá cố Lý Mẫn Nương của cô.
Đó cũng là lý do cô không cảm thấy lo lắng khi được người triệu kiến.
Vị Mã công công sau khi dẫn cô đi qua kha khá hoa viên cùng đình đài, cuối cùng cũng tới trước cổng lớn cung trưởng công chúa.
Trưởng công chúa Hoàng Phủ Minh Nguyệt đến nay cũng đã gần 30, nhưng vẫn chưa kết hôn, không con cái, nên vẫn còn sống trong hoàng cung hoàng gia Hoàng Phủ.
Liễu Thanh Thanh theo lời Mã công công đứng đợi cô cô trước cửa cung vào thông báo, sau khi thực hiện đầy đủ trình tự lễ nghi, Liễu Thanh Thanh bước vào trong diện kiến vị trưởng công chúa mà cô cũng rất mong mỏi gặp mặt này.
Bên trong sảnh hoàn toàn hoa lệ loá mắt, còn hơn cả những gì cô tưởng tượng, toàn bộ những thứ quý giá, hoa lệ đẹp đẽ có lẽ đều tập trung trong cung phủ này, đủ thấy được sự sủng ái của đương kiêm hoàng thượng dành cho người muội muội ruột thịt này của ngài.
Liễu Thanh Thanh tiến lên phía trước đại sảnh, quỳ xuống hành lễ theo đúng lễ nghi ma ma cung đình đã sớm chỉ bảo trước đó.
-Dân nữ Liễu Thanh Thanh diện kiến trưởng công chúa, trưởng công chúa an hảo.
-Mau đứng dậy! Thanh nhi, đến đây.
Liễu Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói trong trẻo dịu dàng, trước mặt cô là một đại mỹ nhân đúng nghĩa.
Trưởng công chúa Hoàng Phủ Minh Nguyệt có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đôi mắt đẹp sắc sảo, làn da trắng nõn hồng hào, đôi môi anh đào đỏ mọng.
Nhan sắc nàng được bảo dưỡng kỹ lưỡng đến mức nhìn như mới 20.
Liễu Thanh Thanh từ từ tiến lại, càng lại gần càng choáng ngợp trước vẻ đẹp của nàng.
-Mấy năm không gặp, nhìn con xem, đã gầy đến thế này.
Trưởng công chúa Hoàng Phủ Minh Nguyệt nắm lấy tay Liễu Thanh Thanh, đôi mắt hiện rõ vẻ chua xót.
-Đứa trẻ đáng thương! Khi nghe tin về mẫu thân con, ta...
Chưa nói được hết câu, nàng chợt nấc nghẹn, đôi mắt đẹp long lanh ánh nước.
Liễu Thanh Thanh mở to mắt nhìn đại mỹ nhân khóc trước mặt, vội vàng dùng khăn lau nước mắt cho nàng.
-Trưởng công chúa, người đừng quá đau buồn, mẫu thân dưới suối vàng nhìn thấy sẽ đau lòng.
Trưởng công chúa Hoàng Phủ Minh Nguyệt nhìn Liễu Thanh Thanh bằng đôi mắt ấm áp, khẽ cười nhẹ.
-Xem ta này! Còn không hiểu chuyện bằng đứa trẻ như con.
Trưởng công chúa Hoàng Phủ Minh Nguyệt lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn Liễu Thanh Thanh, nhìn cô bằng đôi mắt chứa chan tình cảm.
-Gọi ta là a di. Ta và mẫu thân con tình như tỷ muội, giờ tỷ ấy đã không còn... ta phải thay tỷ ấy chiếu cố cho con.
-A di!
-Đứa trẻ ngoan!
Trưởng công chúa Hoàng Phủ Minh Nguyệt dịu dàng sờ lên tóc Liễu Thanh Thanh, khẽ ngập ngừng.
-Phụ thân con... chàng vẩn ổn chứ?
-Phụ thân con vẫn ổn! Người rất thương Thanh nhi!
-Có tiểu nữ nhi đáng yêu hiểu chuyện như con, làm sao mà không thương kia chứ. Nếu như phụ thân con không quyết đưa con đi Giang Nam, ta nhất định phải giữ con lại bên cạnh trò chuyện một thời gian.
-A di, ở bên cạnh một đại mỹ nhân như a di, Thanh nhi có nằm mơ cũng cười!
-Xem cái miệng nhỏ nhắn này này!
Trưởng công chúa Hoàng Phủ Minh Nguyệt chỉ nhẹ lên trán Liễu Thanh Thanh, cười dịu dàng mắng yêu cô.
Liễu Thanh Thanh làm sao nhìn không ra tâm ý của vị trưởng công chúa này.
Không hẳn vì tình nghĩa tỷ muội với mẫu thân quá cố, rõ ràng là còn có tình ý khó nói với đại mỹ nam phụ thân cô.
Không trách được, phụ thân cô là nam nhân hoàn hảo thế nào, hoa đào* có khắp nơi không phải chuyện lạ.
*Hoa đào ý chỉ vận số đào hoa, được nhiều người thích.
Có cây đại thụ trưởng công chúa thế này chống lưng, biết đâu cô có thể hô gió gọi mây một chút.
Còn chuyện hai người họ có tiến triển được với nhau hay không cô đương nhiên không quản được.
Trước mắt cứ thế mà thuận nước đẩy thuyền thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com