Chap 51: Liên minh.
Đứng bên ngoài khuôn viên hoa viên trong viện của mình, nhìn lại chiếc khăn tay tự mình từ sớm trèo lên cột lại trên nhánh cây, Liễu Thanh Thanh nhớ lại lời Từ Sở An trước khi chia tay chàng lần trước gặp mặt.
"-Khi có chuyện gần gặp ta, nàng chỉ cần buộc khăn tay lên nhánh cây trong viện, ta sẽ đến tìm nàng."
Lấy tay đập lên trán mình, Liễu Thanh Thanh tự nhận bản thân đủ ấu trĩ a!
-Nương tử, nàng trông phiền não thế kia, là do quá nhớ mong ta sao?
Nghe giọng nam nhân từ phía sau, Liễu Thanh Thanh xoay người nhìn lại. Từ Sở An chễm chệ đứng khoanh tay trên tường Tô phủ, khoé môi nhếch nhẹ nhìn Liễu Thanh Thanh.
Cơn gió từ đâu thổi tới, vóc dáng nam nhân tuấn mỹ phiêu dật giữa đêm tối khiến người nhìn không thể rời mắt.
Liễu Thanh Thanh đột ngột hắt hơi một cái rõ to.
Mỹ thì có mỹ, nhưng giữa trời mùa Đông lạnh lẽo thế này còn có gió lạnh thổi tới khiến Liễu Thanh Thanh cô không tránh khỏi cóng hết cả người.
Nhìn thấy nàng vì lạnh hai tay ôm lấy cả người từ bên dưới, Từ Sở An liếc mắt nhìn thuộc hạ cách đó không xa.
Tên thuộc hạ vừa thi triển tuyệt kỹ vội vàng nấp sau đồng bọn.
Chẳng phải chủ tử ngài dặn dò làm mọi cách để ngài xuất hiện thật ấn tượng trong mắt Liễu tiểu thư sao? Hắn nhanh trí dùng võ công gia truyền tạo gió lạnh giúp chủ tử, sao ngài lại nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống thế kia. Hộ vệ như hắn thật khổ tâm a!
Từ Sở An nhanh chóng đáp xuống trước mặt Liễu Thanh Thanh, cởi bỏ áo choàng trên người khoác lên cho nàng.
-Nương tử, lạnh sao?
Cơn gió kì lạ qua đi, Liễu Thanh Thanh tự nhiên cảm thấy không còn quá lạnh nữa.
-Đa tạ, ta không sao.
Trả lại áo choàng trên người cho Từ Sở An, Liễu Thanh Thanh nghiêm túc nhìn chàng.
-Từ Sở An, ta muốn liên minh cùng ngươi.
Từ Sở An bất ngờ nhìn Liễu Thanh Thanh, chàng ngay lập tức vui vẻ ra mặt tiến thật sát lại gần nàng.
-Nương tử, nàng tin tưởng ta?
Liễu Thanh Thanh nhanh chóng lấy tay đẩy chàng ra, giữ khoảng cách, đoạn cô lần lượt đưa từng ngón tay lên trước mặt chàng.
-Thứ nhất, theo biểu hiện cùng thái độ của ngươi, ta biết ngươi chắc chắn không phải người Xích Linh quốc, cũng không có quan hệ gì với người Xích Linh quốc. Thứ hai, không cần biết ngươi hỗ trợ cho thế lực nào trong triều đình, nhưng phụ thân ta hoàn toàn không can dự vào cuộc chiến vương quyền này, xem như vô can. Thứ ba...
Liễu Thanh Thanh nhìn Từ Sở An từ trên xuống dưới.
-Ta hiện tại vẫn không đoán ra ngươi từ đâu tới, nhưng ta biết, ngươi không phải người Đại Đường quốc, ngươi tới từ cận quốc liên minh cùng Đại Đường ta.
Từ Sở An thú vị khoanh tay trước ngực chăm chú nhìn nữ nhân trước mặt.
-Làm thế nào nàng biết ta không phải người Đại Đường?
-Cái này cũng cần ta phải nói sao? Người Đại Đường chúng ta không mang giày da, chỉ có người từ xứ lạnh như các cận quốc phía Bắc là sử dụng chúng. Hơn nữa, nam nhân Đại Đường quốc không sử dụng cái này.
Chỉ vào huy hiệu trên người Từ Sở An, Liễu Thanh Thanh khẳng định.
-Nam nhân Đại Đường, người hoàng tộc dùng ngọc bội hình rồng, quý tộc dùng hình hổ, ký hiệu trên huy hiệu của ngươi, ta nhìn mãi cũng không ra đó là hình gì, hơn nữa màu sắc ta cũng chưa từng thấy qua. Còn về việc ngươi không phải người Xích Linh quốc.
Liễu Thanh Thanh chắp hai tay ra sau.
-Xích Linh quốc cùng Đại Đường ta giao tranh liên miên, dù vừa rồi Chiến Vương lập công thắng trận trở về, nhưng tổn thất không ít, Xích Linh quốc vẫn luôn hiếu chiến chờ thời cơ, chưa bao giờ có dấu hiệu muốn giảng hoà với Đại Đường ta. Ngươi năm lần bảy lượt ra vào tự do lãnh thổ Đại Đường, lần trước còn tự ý hành động ngay trong kinh thành, bấy nhiêu đó cũng đủ để ta khẳng định ngươi không phải người Xích Linh quốc.
-Không hổ là nữ nhân Từ Sở An ta nhìn trúng. Nương tử...
Từ Sở An lại tiến sát lại gần nàng.
-Nàng muốn biết bất cứ thứ gì về ta, nàng cứ việc hỏi, ta nhất định không giấu diếm.
-Ta không muốn biết a!
Liễu Thanh Thanh lùi bước về sau, thản nhiên quay đi.
-Nếu đồng ý với đề nghị của ta, đợi ta chuẩn bị xong kế hoạch, khi cần hỗ trợ sẽ gọi đến ngươi.
Từ Sở An nghiêng đầu.
-Việc nương tử muốn làm, ta đương nhiên hết lòng hỗ trợ. Có điều...
Thoắt cái, chàng lại đứng ngay trước mặt Liễu Thanh Thanh.
-Chẳng phải nàng nên tỏ chút thành ý sao?
Nhìn Từ Sở An nở nụ cười khuynh quốc, Liễu Thanh Thanh chớp chớp mắt, đoạn cô thở dài.
-Đại ca, ta hiện tại nghèo rớt mồng tơi, ngay cả than củi cũng không đủ dùng, lương thực lại không đủ ăn, ngày ngày chỉ có thể ngắm hoa hít khí trời mà sống.
Nghe nàng than thở, Từ Sở An không nhịn được, bật cười lớn.
Liễu Thanh Thanh cau mắt nhìn chàng.
-Cười trên sự đau khổ của người khác rất thất đức, các hạ chưa nghe nói qua sao?
Cố gắng nhịn cười, Từ Sở An khoanh tay nhìn nàng.
-Nương tử, nếu như hôm đó không tận mắt nhìn thấy nàng gom góp tất cả vàng bạc châu báu từ Liễu phủ mang theo trở về, ta chắc chắn đã bị nàng thuyết phục.
Giật thót mình khi bị nhìn thấu, Liễu Thanh Thanh cau mày.
-Ngươi lại rình mò ta!
Nhớ lại cảnh tượng Liễu Thanh Thanh một mực muốn quay lại Liễu phủ làm chút việc, không lâu sau vác bao lớn trên người trở ra, khăng khăng không cần giúp đỡ, nhìn lại vẻ mặt giận dỗi của nữ nhân trước mặt, Từ Sở An cười khẽ nhìn nàng.
Nhìn Từ Sở An bằng ánh mắt dè chừng, Liễu Thanh Thanh không khỏi nghĩ ngợi.
Nam nhân này là muốn làm gì, tài sản vất vả dành dụm mấy năm, may mắn cất giấu kĩ lưỡng không bị tịch thu, khó khăn về lại tay, muốn cô chia chác nữa sao? Không có cửa đâu.
-Nàng không cần dùng ánh mắt đó nhìn ta, ta không thiếu chút bạc của nàng.
-Vậy ngươi muốn gì?
Từ Sở An khẽ cúi người, đưa gương mặt tuyệt mỹ của mình lại gần nàng, lấy tay chỉ lên má.
Lại cái chiêu này! Liễu Thanh Thanh cau mày càng chặt, không hề nể nang dứt khoát quay đi, nói nhưng không quay đầu lại.
-Đi thong thả không tiễn.
Nhìn nữ nhân xoay lưng vẫy tay chào tạm biệt mình, Từ Sở An khẽ nhếch miệng cười.
Đợi đến khi bóng dáng nàng khuất hẳn sau hoa viên, chàng khẽ nhún người nhảy qua tường Tô phủ, bay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com