Chap 54: Nữ nhân đáng sợ.
Đông Cung Đại Đường quốc.
-Ta muốn đưa thuốc tận tay cho Thái tử.
-Thái tử phi thứ tội, Thái tử hiện bệnh tình trở nặng, hoàng thượng ra lệnh bất kì ai cũng không được đến gần.
-Ta là Thái tử phi được cưới hỏi đàng hoàng, chẳng lẽ muốn nhìn mặt chàng cũng không thể?
-Lệnh hoàng thượng ban ra, bọn nô tài không dám cãi, mong Thái tử phi suy xét.
Thái tử phi Tần Giai Kỳ tỏ rõ vẻ không vui, phất mạnh ống tay áo, bỏ đi.
Tên thái giám vừa nãy nhẹ nhàng mở cửa bước vào tẩm phòng thái tử, ngẩng mặt nhìn thái tử Hoàng Phủ Minh Khang nằm bất động trên giường, rõ ràng là Ngô Tôn giả dạng thái giám cận thân trà trộn bên cạnh thái tử.
Lẳng lặng tiến về phía giường, Ngô Tôn thở dài.
——————
Chắp hai tay ra sau lẳng lặng ngắm bầu trời đêm bên ngoài hoa viên Tô phủ, Liễu Thanh Thanh trầm tư nghĩ ngợi.
Đột ngột xuất hiện phía sau nàng, Từ Sở An giữ im lặng tiến lại gần, chậm rãi khoác áo choàng lên người nàng.
Liễu Thanh Thanh giật mình xoay người lại, nhìn thấy người tới, cô bình thản chất vấn.
-Ta đợi ngươi đã ba ngày ba đêm.
-Ném lại đống rắc rối cho ta giải quyết, còn không cho ta thời gian? Nương tử, nàng xem nàng có phải quá hà khắc với ta rồi không?
Tỏ vẻ bất bình khoanh hai tay trước ngực tiến đến trước mặt nàng, Từ Sở An cáo trạng.
-Cho người dùng gậy đánh đập ta, còn không cho phép ta phản kháng. Nàng xem, nàng xem, thân thể của ta đau nhức, may là không đánh trúng mặt, nếu không may bị hủy dung, nàng còn không lấy đó làm cớ vứt bỏ ta?
-Ngươi bớt lải nhải, đám người đó ta thuê từ đoàn hát, những thứ họ sử dụng đều là đạo cụ, cho dù có là thật, với võ công của ngươi, họ còn có khả năng tổn hại một sợi tóc của ngươi hay sao?
Bị nàng bắt bẻ, Từ Sở An cười hì hì tiến lại gần.
-Quả nhiên nương tử không nỡ để người ngoài tổn hại đến ta.
Liễu Thanh Thanh đau đầu lấy tay đỡ trán mình.
-Việc vừa rồi ngươi giải quyết thế nào?
Nhớ lại cảnh tượng bị bọn người Xích Linh quốc ngỡ là đồng minh mang về tận hang ổ, khi thủ lĩnh của chúng biết chuyện trách móc, nội bộ xảy ra tranh chấp cãi vả, Từ Sở An nhanh chóng trà trộn vào trong, thám thính xung quanh.
Sau quá trình xem xét, phát hiện hang ổ bọn chúng quả nhiên trữ lượng lương thực lớn ngoài dự đoán, Từ Sở An nhanh chóng ra hiệu thuộc hạ điều tra tình hình ngoài kinh thành, chẳng bao lâu phát hiện đại quân Xích Linh quốc chiếm đóng không xa.
Nữ nhân trước mặt, quả nhiên tiên đoán như thần.
-Những chuyện còn lại, cứ để ta giải quyết. Vừa rồi vì dàn dựng vở kịch nàng cố tình tiêu tốn không ít bạc. Có phải đến lúc nàng nên dựa dẫm vào phu quân của nàng rồi không?
-Cố tình? Ta là tận tâm tận lực đánh bạc a!
Liễu Thanh Thanh cao giọng.
-Ta phải cáo trạng Đại biểu ca, tiệm bạc huynh ấy rõ ràng có vấn đề, mặc dù bạc toàn bộ là huynh ấy đưa cho ta, nhưng thua đến không giữ lại được chút gì làm vốn, ta không cam tâm a!
Nhìn nàng vì thua bạc hiện rõ vẻ không vui, Từ Sở An nói không nên lời.
Nữ nhân chàng chọn, quả thật khác người.
Cười khẽ tiến lại gần nàng, Từ Sở An nhẹ giọng.
-Sau này nàng nếu muốn đánh bạc, có thể dùng bạc của ta, thua bao nhiêu cũng không thành vấn đề.
Bạc Từ Sở An ta không thiếu, có thể khiến nàng vui vẻ, tốn chút bạc chẳng là gì.
Liễu Thanh Thanh dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn chàng, đoạn cô thản nhiên quay đi.
-Từ công tử hào hoa phóng khoáng, tiểu nữ hổ thẹn không dám nhận.
Từ Sở An bật cười trước thái độ bàng quang của nàng.
Không cảm nhận được khí tức của hai thuộc hạ để lại ám vệ Liễu Thanh Thanh, Từ Sở An nhìn xung quanh tìm kiếm.
Liếc nhìn thái độ của chàng, Liễu Thanh Thanh lẳng lặng lại gần, nghiêng đầu nhìn chàng.
-Ngươi đang tìm hai ca ca kia sao? Ta đã nhờ họ đi làm chút chuyện rồi.
Từ Sở An ngạc nhiên nhìn nàng.
——————
Vũ Vương phủ.
Một người trùm áo choàng đen từ đầu đến chân theo hạ nhân bước vào, Hoàng Phủ Minh Vũ xoay người, nhìn thấy nhân vật trước mặt, chàng nhếch nhẹ khoé môi.
-Cuối cùng thì ngươi cũng đến tìm bổn vương.
——————
Bên ngoài toà viện cổ kính trong kinh thành.
-Đông Phương, Bất Bại.
Nghe gọi tên mình, hai tên thuộc hạ vội vàng từ trên thân cây gần đó đáp xuống, quỳ hành lễ.
-Chủ tử!
Liễu Thanh Thanh không nhịn được phì cười.
Đông Phương Bất Bại, tên Từ Sở An này cũng thật biết đặt tên cho thuộc hạ.
-Thanh Thanh biểu muội?
-Đại biểu ca.
Liễu Thanh Thanh mỉm cười nhìn Tô Nghiêm bước ra từ nơi ẩn nấp.
Từ Sở An được dịp lên mặt dạy dỗ thuộc hạ, chàng chậm rãi bước lên trước.
-Ta giao nhiệm vụ hai ngươi ám vệ Liễu tiểu thư. Hai ngươi lại làm trái lệnh của ta, có mặt ở đây?
-Chủ tử thứ tội!
Hai tên đồng thanh cúi đầu nhận mệnh.
-Từ Sở An, ngươi lệnh thuộc hạ giám sát ta, có hỏi qua ý của ta chưa?
Liễu Thanh Thanh tiến lên trước chất vấn.
-Cái này...
Từ Sở An ấp úng.
-Không hỏi qua ý ta mà cho người giám sát ta, xâm phạm riêng tư của ta, nếu thấy những điều không nên thấy, nghe những thứ không nên nghe thì thế nào? Ngươi không biết nữ nhân có rất nhiều bí mật không tiện cho nam nhân biết sao? Ngươi còn để hai tên đại nam nhân giám sát ta? Ta chưa hô hào biến thái giải lên quan phủ là may lắm rồi, ngươi còn ở đó trách móc ai?
Hai tên thuộc hạ Đông Phương, Bất Bại mắt rưng rưng nhìn chủ tử.
Đó, ngài nhìn đi, nữ nhân của ngài đáng sợ như vậy, bảo sao bọn thuộc hạ không buộc phải nghe theo lệnh nàng?
Từ Sở An miệng há hốc, hoàn toàn không biết phải nói gì. Liếc nhìn hai tên thuộc hạ trước mặt, chàng thở dài đầy cảm thông.
-Mau lui xuống đi.
-Tạ chủ tử!
Hai tên mừng rỡ dập đầu đa tạ, vội vàng lui ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com