Chap 61: Tam hỷ lâm môn.
Hoàng đế băng hà, Thái tử Hoàng Phủ Minh Khang nghiễm nhiên lên ngôi, chàng nhanh chóng dàn xếp phe phái trong triều, lập lại trật tự, bảo an dân nước.
Không muốn tiếng xấu lan xa, triều đình tuyên Thái tử phi Tần Giai Kỳ bệnh nặng qua đời, thi hài được chôn cất trong lăng tẩm hoàng thất.
Vũ Vương mang tội phản nghịch, cấu kết ngoại tộc mưu đồ soán ngôi, kết cục giam trong ngục tối chờ ngày hành quyết.
Hoàng hậu nay đã là Hoàng thái hậu, từ ngày hoàng đế băng hà, ngày ngày ăn chay niệm Phật không màng thế sự.
Tần Uyển Ca không may không giữ lại được hài tử, dù được Hoàng Phủ Minh Phong mang về vương phủ ngày đêm chăm sóc, kết quả vẫn không mấy khả quan, đệ nhất mỹ nhân năm nào ngày ngày ủ dột, không còn thiết tha bất cứ điều gì.
Phu ghê Quốc Công phủ hết chuyện nhi tử mắc bệnh khó nói, lại gặp chuyện của hai nữ nhi, thi nhau đổ bệnh nhiều ngày không khỏi, phủ Tần Quốc Công cũng vì vậy trở nên suy tàn.
Ngô Tôn vì án oan năm nào của Ngô thần y liên quan đến vụ án mưu sát Đại hoàng tử, không quản gian khổ học tập nghiên cứu y thuật mong có ngày giải oan cho phụ thân. Chính đêm Tuyết Nhi hỏi chuyện về kim sang dược cao cấp chỉ có trong hoàng thất, Ngô Tôn phát hiện thân phận Hoàng Phủ Minh Khôi.
Ngay khi Liễu phủ niêm phong, Ngô Tôn tìm đến Hoàng Phủ Minh Khôi mong ngài giúp phá giải án oan, được Chiến Vương chấp nhận lời thỉnh cầu, để chàng trà trộn vào hoàng cung giúp Thái tử giải trừ độc dược.
Tân hoàng cho phép lục lại bản án, Ngô thần y chứng minh trong sạch, Ngô Tôn cũng được ân chuẩn trở thành vị thái y trẻ tuổi nhất Đại Đường, chàng lập tức tìm đến Tuyết Nhi, ngỏ lời cầu hôn.
Tô đại công tử Tô Nghiêm có công trợ giúp triều đình tiến tân vũ khí, góp phần không nhỏ tiêu diệt phản tặc, tân hoàng ân chuẩn công nhận Tô đại công tử là hoàng thương, nhận quản lý toàn bộ việc buôn bán của hoàng thất, được ban phủ đệ, lập bảng chữ vàng. Hàn Hữu tướng cuối cùng cũng chấp nhận hôn sự, Hàn tiểu thư Hàn Thiên Mạn vì vậy vẻ vang gả vào Tô hoàng thương phủ.
Vô Ảnh cùng Phong Ảnh vốn là nhi tử của Cao tướng quân, hai vị công tử được phụ thân uỷ thác theo hầu Chiến Vương. Sau khi phụ thân qua đời do Vũ Vương bày mưu tính kế hãm hại trong trận chiến cùng Xích Linh quốc, hai người luôn theo yểm trợ Chiến Vương, lập công vô số. Tân hoàng tấn phong Vô Ảnh cùng Phong Ảnh liên tiếp là Hộ Quốc tướng quân và Trấn Quốc tướng quân.
Liễu thượng thư Liễu Trình được minh oan, thoát khỏi Hình bộ, nhanh chóng phục chức.
Trong quá trình bị giam nơi Hình bộ, trưởng công chúa Hoàng Phủ Minh Nguyệt ngày ngày đến thăm, không quản khó khăn, mưa nắng. Khi nhận được tin nàng vì mình bị hoàng thượng giam lỏng, Liễu Trình không khỏi lo lắng.
Ngày Liễu Trình được thả, trưởng công chúa không ngại ánh mắt bao người, trực tiếp đến trước cổng Hình bộ đón chàng cùng Liễu Thanh Thanh. Nhìn nàng vì mình rơi lệ, Liễu Trình không dằn lòng dịu dàng giúp lau nước mắt nàng. Trưởng công chúa vì quá xúc động, trực tiếp ngã vào lòng Liễu Trình khiến chàng nói không nên lời.
Nhìn về phía nữ nhi, Liễu Trình thật sự không biết phải làm sao cho phải.
Liễu Thanh Thanh nhìn cảnh tượng trước mắt, trên miệng nở cụ cười vui vẻ, cô đưa ngón tay cái ra hiệu phụ thân, đoạn quay đi để lại không gian riêng cho hai người.
Không lâu sau, trưởng công chúa Hoàng Phủ Minh Nguyệt nguyện ý từ bỏ thân phận công chúa, gả vào Liễu phủ.
Vì không muốn cô cô chịu thiệt thòi, tân hoàng trực tiếp tấn phong Liễu Trình lên hàng Quốc Công, Liễu Thanh Thanh nghiễm nhiên trở thành quận chúa.
Nhận được tin từ Tề quốc có đề cập đến công lao của Liễu Thanh Thanh, tân hoàng cho mời Liễu Thanh Thanh triệu kiến, có ý muốn ban thưởng cho nàng.
-Hoàng thượng, tiểu nữ cả gan còn có một việc thỉnh cầu.
Quỳ trước chính điện trong hoàng cung, Liễu Thanh Thanh nghiêm cẩn quỳ hành lễ.
Hoàng Phủ Minh Khang nay là tân hoàng ngạc nhiên nhìn nàng.
——————
Chiến Vương phủ.
Đứng nhìn ánh trăng sáng bên ngoài qua song sắt nơi phòng giam trong mật thất vương phủ, Hàn Nguyệt Dạ thư thái chắp hai tay ra sau.
Được thuộc hạ mở cửa đi vào, Hoàng Phủ Minh Khôi lẳng lặng nhìn bóng dáng nam nhân trong phòng.
Nghe tiếng người đến, Hàn Nguyệt Dạ khẽ xoay người, nhìn thấy Chiến Vương, chàng không nói gì, vẫn thản nhiên ngẩng đầu nhìn trăng sáng.
Hoàng Phủ Minh Khôi lạnh nhạt lên tiếng.
-Ngươi là kẻ địch bổn vương không mong muốn nhất.
Hàn Nguyệt Dạ vẫn giữ im lặng.
-Đứng sau toàn bộ kế hoạch, nắm hết mọi chuyện trong tay, bản thân lại có thể hoàn toàn vô can. Hàn công tử, bổn vương đã từng nói, ngươi quả nhiên là nhân tài hiếm gặp.
Hàn Nguyệt Dạ khẽ nâng mắt nhìn Chiến Vương.
-Bổn vương chỉ không ngờ, ván cờ này, ngươi có thể mang tính mạng của Thanh Thanh ra đánh cược.
Nghe đến tên nàng, Hàn Nguyệt Dạ hạ tầm mắt.
-Nàng là điểm yếu của ta, cũng là điểm yếu của ngài. Ta tin chắc dù thế nào, ngài cũng sẽ không để nàng chịu mảy may thương tổn.
-Ngươi tính toán rất hay. Nhưng ngươi có biết, một phần kế hoạch của ngươi là do nàng phá giải?
Hàn Nguyệt Dạ có chút ngoài mong đợi nhìn Hoàng Phủ Minh Khôi, bỗng chốc, chàng lại nở nụ cười đầy sủng ái.
Nữ nhân của chàng, quả nhiên hơn người.
Ánh mắt Hoàng Phủ Minh Khôi ngay lập tức đóng băng.
Nữ nhân của bổn vương, không tới lượt ngươi mong nhớ!
Hàn Nguyệt Dạ bình thản chắp hai tay ra sau.
-Thắng làm vua, thua làm giặc. Ta tuyệt không có gì để nói.
Hoàng Phủ Minh Khôi dứt khoát xoay người đi.
-Niệm tình ngươi từng cứu mạng nàng, bổn vương có thể không lấy mạng ngươi. Nhưng, tội chết có thể bỏ, tội sống khó tha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com