Chap 62: Hành trình truy thê của Chiến Vương.
Ngoại xâm được giải quyết dưới sự giúp sức của đại quân Tề quốc, để thắt chặt tình hữu nghị giữa hai cường quốc, qua lời kiến nghị của Chiến Vương, tân hoàng Đại Đường đặc phái Hàn Nguyệt Dạ đi sứ đến Tề.
Nói là đi sứ, thực chất là sang cận quốc sinh sống làm việc, cơ hội trở về cố quốc gần như bằng không.
Ngoài cổng thành, phu thê Hàn Hữu tướng cùng phu thê Hàn Thiên Mạn buồn bã đưa tiễn. Hàn Nguyệt Dạ nhẹ nhàng trấn an mọi người, đoạn chàng chậm rãi lên xe ngựa, cùng đoàn người khởi hành rời đi.
Liên tục hướng mắt về phía cổng thành, Hàn Nguyệt Dạ không tránh khỏi hụt hẫng.
Nàng thật sự không đến...
Hạ tấm màn che trên cửa xe, Hàn Nguyệt Dạ nhắm nghiền mắt mình, cố nén đau thương.
-Công tử, phía trước có người.
Thư đồng bên cạnh đột ngột lên tiếng gọi, Hàn Nguyệt Dạ ngay lập tức giở màn che. Phía trước mặt, Liễu Thanh Thanh đứng trước xe ngựa Liễu phủ, mỉm cười nhìn chàng.
Hàn Nguyệt Dạ ngỡ ngàng.
Vội vã xuống xe tiến về phía nàng, chàng xúc động nói không nên lời.
Ngay khi nhận được tin, Liễu Thanh Thanh sớm đã lên xe ngựa, đứng đợi đưa tiễn Hàn Nguyệt Dạ từ ngoài cổng thành.
Trao túi vải từ trong tay cho chàng, Liễu Thanh Thanh nhẹ giọng.
-Sợ chàng ban đầu không quen thức ăn nơi Tề quốc, ta có làm vài món ăn ưa thích cho chàng, bên trong còn có điểm tâm, chàng có thể ăn dần trên đường. Ngoài ra...
Lấy ra hương bao được may vụng về, Liễu Thanh Thanh trao vào tay Hàn Nguyệt Dạ.
-Hương bao này có tác dụng chống côn trùng, ta còn bỏ thêm hương hoa giúp ngủ ngon, đều là ta tự tay làm, không được đẹp cho lắm, chàng không cần treo bên ngoài, bỏ vào trong người là được.
Hàn Nguyệt Dạ nắm chặt hương bao trong tay.
-Đa tạ nàng, đây là món quà quý giá nhất đời ta.
Liễu Thanh Thanh im lặng.
Hàn Nguyệt Dạ nhìn nàng.
-Thanh Thanh, chuyện vừa qua, là ta...
-Ta biết, ta không trách chàng.
Phát hiện Hàn Nguyệt Dạ không có mặt trong hôn lễ Hàn Thiên Mạn, kết hợp với những gì Vũ Vương đề cập nơi chính điện, Liễu Thanh Thanh dốc tâm tìm hiểu nguồn cơn, cuối cùng cũng biết được sự thật, nam nhân trước mặt, lại là kẻ chủ mưu đứng sau hàng loạt âm mưu soán vị.
Liễu Thanh Thanh có thể trách chàng sao? Là cô nợ chàng quá nhiều.
-Nguyệt Dạ, lên đường bình an.
Liễu Thanh Thanh hạ ánh mắt quay đi.
Nhìn theo bóng dáng nàng, Hàn Nguyệt Dạ nở nụ cười không rõ vui buồn.
——————
Đứng quan sát mọi hành động của hai người từ trên tường thành, Hoàng Phủ Minh Khôi lẳng lặng quay đi.
Không lấy mạng Hàn Nguyệt Dạ, nguyên nhân chủ yếu không muốn thấy nàng đau lòng.
Nam nhân kia ít nhiều có ảnh hưởng đến nàng, tiễn được hắn đi, cũng đến lúc nên thực hiện chuyện lớn rồi.
——————
Trong mấy ngày liên tục, Liễu Quốc Công phủ luôn nhận được sính lễ từ Chiến Vương. Không dừng lại ở đó, Chiến Vương không hề ngần ngại khắp nơi tỏ ý muốn cưới Liễu Thanh Thanh vào cửa vương phủ, không tiếc công sức mang tặng toàn bộ châu báu quý giá cho nàng.
Đau đầu nhìn sính lễ được chất đầy trong chính viện, Liễu Thanh Thanh lệnh hạ nhân mang trả lại toàn bộ.
Những sính lễ mang trả lần lượt quay trở về, Liễu Thanh Thanh tức tối mang theo người đến trước tận cổng vương phủ, chất đống sính lễ ngay phía ngoài, còn cảnh cáo nếu còn có lần sau sẽ không ngần ngại ném hết ra ngoài.
Hai tên canh cửa sớm nghe đến danh tiếng vị Thanh Bình quận chúa, trước còn không biết đôi lần mạo phạm đến nàng. Nay biết được nàng chính là nữ nhân trên đầu quả tim của vị vương gia chủ tử, không khỏi hết lòng nịnh nọt, vội vàng tiếp đón nàng như nữ chủ nhân.
Sự việc đến tai Hoàng Phủ Minh Khôi, không muốn chọc nàng tức giận, chàng đành cho thu hồi toàn bộ sính lễ, lặng lẽ nhiều lần tìm đến Liễu Quốc Công ngỏ lời cầu thân.
-Vương gia, thứ hạ thần không giúp được chuyện này, hôn sự nữ nhi, hạ thần thật sự không muốn tự quyết.
Sự khẳng khái của Liễu Trình khiến Hoàng Phủ Minh Khôi chẳng thể làm gì hơn.
——————
Chăm chú xem xét sổ sách trong Xuân Yến lâu, Liễu Thanh Thanh khẽ liếc nhìn Phong Ảnh, nay đã là Hộ Quốc tướng quân ngồi đối diện.
-Tướng quân đại nhân, ngài cũng thật rãnh rỗi a!
-Thanh Bình quận chúa, ngươi còn nói ta? Đường đường là quận chúa đương triều, phụ thân là Quốc Công đại nhân, kế mẫu là trưởng công chúa, ngươi còn thiếu chút bạc này hay sao?
-Ta còn muốn mở cửa hàng y phục a!
-Nữ nhân như ngươi còn cần chuẩn bị của hồi môn nhiều như vậy làm gì? Gả vào Chiến Vương phủ, chẳng phải tất cả gia sản vương phủ đều là của ngươi sao?
Ngay cả khế đất cùng toàn bộ sổ sách của Xuân Yến lâu này, từ lâu vương gia đã giao lại hết cho nàng, vậy mà nữ nhân này vẫn một mực khước từ không muốn nhận.
Nhìn cái liếc mắt lạnh băng của Liễu Thanh Thanh, Phong Ảnh lật đật sửa lời.
-Được, được, được, ta không nói nữa, không nói nữa là được chứ gì!
Liễu Thanh Thanh gấp lại sổ sách trên bàn, bình thản đứng dậy bước ra phía cửa. Trước khi rời đi, cô còn tuyên bố một câu xanh rờn.
-Liễu Thanh Thanh ta tại sao phải xuất giá lấy chồng, giúp chồng dạy con? Ta muốn kiếm thật nhiều bạc, trở thành phú bà, xây một toà viện thật lớn, nạp toàn bộ mỹ nam vào hậu viện, như vậy không phải vẹn cả đôi đường hay sao?
Nhìn bóng dáng nàng rời đi, Phong Ảnh hoàn toàn hoá đá.
Vương gia, hành trình truy thê của ngài không dễ dàng gì a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com