Chap 65: Hội thi ca.
-Băng Sơn tiểu tử?
Từ Sở An có mặt bên trong chính điện từ khi nào, ngạc nhiên mở miệng chất vấn.
-Đệ đừng nói với ta đệ cũng có ý với nàng?
Hoàng Phủ Minh Khôi không thèm để tâm.
Từ Sở An cùng chàng không hề xa lạ, chính là huynh đệ đồng môn từ khi chàng đến biên cương.
Từ Sở An ngay lập tức phản bác.
-Không được! Hoàng đế Đại Đường, ta ngỏ lời trước tiểu tử này, ngài phải đồng ý với ta!
Hoàng Phủ Minh Khôi hướng ánh mắt lạnh băng về phía Từ Sở An.
Từ Sở An vội vàng lấy hương bao từ trong người ra muốn chứng minh.
-Ta rõ ràng đã gặp nàng từ sớm, nhất kiến chung tình, chúng ta còn có tín vật định tình!
Nhìn lướt qua hương bao được may tinh xảo, Hoàng Phủ Minh Khôi lập tức nhận ra không phải tay nghề của nàng.
-Từ Sở An, ngươi quen tay trộm đồ không xem rõ chủ nhân là ai sao?
-Ý ngươi hương bao này không phải của nàng?
Hoàng Phủ Minh Khôi lười đôi co.
Từ Sở An bất chấp.
-Ta mặc kệ, hoàng đế Đại Đường, như ta đã nói, muốn mối quan hệ giữa hai nước thân càng thêm thân, ta muốn cầu thân Liễu Thanh Thanh, Tề quốc ta sẵn sàng dùng ba thành trì làm sính lễ!
Nhìn hai đại nam nhân bên dưới liên tục liếc ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn nhau, Hoàng Phủ Minh Khang ho nhẹ ra hiệu.
-Tề quốc Thái tử, Ngũ đệ, về hôn sự của Thanh Bình quận chúa, trẫm thật sự không có cách nào.
Hoàng Phủ Minh Khôi cùng Từ Sở An đồng loạt nhìn về phía tân hoàng.
-Thanh nhi đã sớm thỉnh cầu trẫm ban chiếu chỉ cho nàng được tự do hôn sự. Quân vô hí ngôn, thánh chỉ đã ban, trẫm đành lực bất tòng tâm, không thể giúp hai vị.
Hoàng Phủ Minh Khôi tỏ vẻ không hài lòng, đến cả hành lễ cũng không màng, dứt khoát xoay người rời đi.
Từ Sở An miễn cưỡng hành lễ, mau chóng cáo lui.
Nhìn hai người đi khỏi, Hoàng Phủ Minh Khang ngay lập tức thể hiện vẻ sung sướng khi người gặp họa.
Thanh nhi quả nhiên nhìn xa trông rộng.
Ngũ đệ, đệ rốt cuộc cũng có ngày này.
Hoàng Phủ Minh Khang vui vẻ quay sang công công bên cạnh.
-Trương công công, trẫm lúc này tâm trạng đặc biệt tốt, chuẩn bị cải trang vi hành thưởng ngoạn kinh thành.
-Nô tài tuân lệnh.
——————
Hoàng Phủ Minh Khang vận thường phục nhàn nhã ngồi trong nhã gian tầng trên tửu lâu, nhìn lễ hội tổ chức nhộn nhịp phía dưới, nhớ lại buổi thiết triều sáng nay.
——————
Trước buổi thiết triều, nhận được lời nhắn từ trưởng công chúa cô cô, Hoàng Phủ Minh Khang không khỏi ngạc nhiên.
-Đây thật sự là những lời cô cô trẫm nhắn lại?
-Nô tài không dám đặt điều.
Vị công công lập tức cúi người hành lễ.
Hoàng Phủ Minh Khang vẫy tay, nét mặt trầm ngâm bước vào chính điện.
Nghiêm nghị ngồi trên ngai vàng, để các bá quan văn võ theo thường lệ lần lượt báo cáo tình hình trong ngoài, đến lượt vị quan cuối cùng, Hoàng Phủ Minh Khang giả vờ vô ý bắt chuyện hỏi han.
-Trẫm nghe nói Thanh Bình quận chúa hôm nay mở hội thi ca?
Bá quan văn võ ngơ ngác nhìn nhau.
-Ý tưởng rất hay, lễ hội thi ca cũng là dịp tìm kiếm nhân tài. Hơn nữa trẫm cũng vừa sực nhớ, tuổi của quận chúa không còn nhỏ, nếu trong lễ hội có thể gặp được lang quân như ý, xem như là một công đôi việc.
Nghe vị quận chúa được xem như là đáng giá nhất Đại Đường quốc mở hội tuyển phu lang từ chính miệng tân đế, bá quan văn võ ngỡ ngàng nhìn nhau, nhanh như chớp, toàn bộ quần thần vội vàng xin phép cáo lui, thoáng chốc chính điện không còn một mống.
——————
Bước vào hoa viên nơi tổ chức lễ hội, Liễu Thanh Thanh không khỏi hoảng hốt.
Toàn bộ hoa viên chật kín người, hơn nữa hầu hết đều là nam tử trẻ tuổi.
Ngoắc tay ra hiệu Tiểu Đào lại gần, Liễu Thanh Thanh thậm thụt hỏi nhỏ.
-Em nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là thế nào?
-Tiểu thư, em thật sự không rõ, sáng nay vừa đến thì đã thế này, thậm chí còn không đủ chỗ ngồi, may là phu nhân chu đáo chuẩn bị ổn thỏa thuê các tửu lâu xung quanh.
Liễu Thanh Thanh lấy tay ôm đầu, kế mẫu của cô, không phải là đã hiểu lầm chuyện gì rồi chứ?
Tuyết Nhi cùng Hàn Thiên Mạn lần lượt xuất giá, lâu ngày buồn chán tham gia hội thi ca tìm chút niềm vui, cái ngữ cảnh trước mặt này là thế nào đây?
Thở mạnh bước vào trong hoa viên, nhìn các nam tử thi nhau cúi người hành lễ, Liễu Thanh Thanh gượng cười đáp trả.
Trong đám người phát hiện có đứa trẻ, Liễu Thanh Thanh ngay lập tức chất vấn.
-Vị tiểu huynh đệ này, đệ là đang làm gì ở đây?
Nam hài ngay lập tức nghiêm túc tiến lên hành lễ.
-Thanh Bình quận chúa, tại hạ tự Thường Khanh, năm nay 12, theo lệnh phụ thân đến tham gia thi ca.
-Ừm, có chí khí.
Liễu Thanh Thanh gật gù.
Nam hài tiếp tục lên tiếng.
-Dù tại hạ kém tuổi hơn người, nhưng tin chắc vài năm nữa học hành đỗ đạt, trở thành nam tử chân chính, sớm làm chỗ dựa vững chắc cho quận chúa người.
Liễu Thanh Thanh ngẩn ra.
Các nam tử xung quanh thấy vậy vội vàng khai báo tên tuổi, đứng trong vòng vây xung quanh toàn nam nhân, Liễu Thanh Thanh khóc không ra tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com