Chap 67: Nữ nhân khi say.
Thấm thoát đến đầu năm mới, sau khi cùng triều đình tham gia yến tiệc theo thường lệ, trở về Liễu phủ, Liễu Thanh Thanh tự tổ chức tiệc tại gia, mời bằng hữu gần xa đến cùng chung vui.
Phu thê Liễu Trình tinh tế để nữ nhi có không gian riêng cùng bằng hữu.
Nhìn khách khứa trên bàn tiệc, Liễu Thanh Thanh không khỏi thở dài, ngồi hai bên trái phải lần lượt là Hoàng Phủ Minh Khôi cùng Từ Sở An, bàn tiệc cách không xa dành cho hạ nhân còn có mặt các vị hộ vệ cùng hai nha hoàn.
Hạ nhân tất bật chuẩn bị thức ăn nước uống, sau khi chuẩn bị xong xuôi, Liễu Thanh Thanh cho hạ nhân lui xuống nghỉ ngơi, bản thân tự sắp xếp món ăn trên bàn.
-Tiểu Thanh, đây là gì?
Nhìn các món ăn kì lạ trên bàn, Từ Sở An chất vấn.
-Là lẩu a! Năm nào phủ chúng ta cũng ăn lẩu mừng năm mới thế này.
-Lẩu sao? Ta chưa nghe qua bao giờ.
Nhìn vẻ mặt hoang mang của chàng, Liễu Thanh Thanh mỉm cười thần bí.
Hoàng Phủ Minh Khôi nhìn thấy trong mắt, chàng bình thản lên tiếng.
-Ta giúp nàng.
Không chịu thua, Từ Sở An lập tức động đũa trong tay.
-Ta cũng giúp!
Hai đại nam nhân tranh nhau sắp xếp thức ăn, không ai nhường ai.
-Điện hạ!
Hộ vệ Đông Phương đột ngột xuất hiện, trên tay cầm bình rượu, dâng lên trước mặt Từ Sở An.
Từ Sở An cầm lấy, vẻ hài lòng.
-Được rồi, lui đi.
Liễu Thanh Thanh ngỏ lời mời.
-Đông Phương đại ca, huynh cũng qua kia ngồi đi, thức ăn còn rất nhiều, càng đông càng vui a!
Liếc mắt nhìn chủ tử, Đông Phương không dám tự quyết.
-Vậy thì qua kia ngồi đi.
-Tạ điện hạ, tạ Liễu tiểu thư.
Đoạn chàng nhanh chóng nhập bọn cùng nhóm người Phong Ảnh bàn bên cạnh.
Từ Sở An rót rượu ra bát, đầy tự tin đặt trước mặt Liễu Thanh Thanh.
-Tiểu Thanh, đây là rượu hoa quả đặc chế từ Tề quốc ta, không những ngon ngọt, còn có tác dụng dưỡng nhan, nàng thử xem!
Liễu Thanh Thanh cầm bát rượu trên tay, ngửi ngửi.
-Thơm nha!
Hào hứng uống cạn chén rượu, Liễu Thanh Thanh vui vẻ tán dương.
-Chua chua ngọt ngọt, lại có hương hoa, rất ngon!
Từ Sở An hào hứng tiếp tục bồi rượu nàng.
Hoàng Phủ Minh Khang ngồi cạnh vẻ không vui.
——————
Ngoài cổng phủ, phu thê Hàn Thiên Mạn cùng phu thê Tuyết Nhi vừa đến nơi, xuống xe ngựa, hạ nhân tiến lại tiếp đón.
-Tô phu nhân, Ngô phu nhân, tiểu thư cùng các vị quý nhân đang thưởng rượu trong hoa viên đợi mọi người.
-Thưởng rượu? Không xong a!
Hàn Thiên Mạn cùng Tuyết Nhi đồng thanh.
Tô Nghiêm nghi hoặc.
-Mạn nhi, có vấn đề gì sao?
-Thanh Thanh không uống được rượu, mỗi lần có rượu vào lại xảy ra chuyện không hay! Không được, phải mau chóng ngăn cản nàng.
Hàn Thiên Mạn cùng Tuyết Nhi vội vã vào trong.
Tô Nghiêm cùng Ngô Tôn khó hiểu nhìn nhau.
——————
Bên trong hoa viên Liễu phủ.
Bốn người Hàn Thiên Mạn bước vào, nhìn thấy Liễu Thanh Thanh vui vẻ thưởng rượu, Hàn Thiên Mạn cùng Tuyết Nhi nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm.
-Cũng may không đến nỗi nào.
Toàn bộ người trong hoa viên hướng mắt nhìn về phía bốn người vừa xuất hiện.
Bộp một tiếng, Liễu Thanh Thanh không nói không rằng gục mặt trên bàn.
Người trong hoa viên kinh ngạc hướng mắt về nàng.
-Thanh Thanh!
Hoàng Phủ Minh Khôi lo lắng lên tiếng gọi.
-Thanh Thanh cái gì?
Tiếng cáu gắt cất lên, Liễu Thanh Thanh vẫn gục mặt trên bàn, hừ mạnh không vui.
Nhóm người xung quanh ngơ ngác.
Đột ngột ngẩng đầu lên, Liễu Thanh Thanh nhíu mắt nhìn quanh, gương mặt đỏ au.
-Ai vừa gọi lão nương?
Hai người Hàn Thiên Mạn, Tuyết Nhi nhìn nhau bất lực.
Tới rồi a!
Nheo mắt nhìn Hoàng Phủ Minh Khôi bên cạnh, Liễu Thanh Thanh sẵng giọng.
-Là ngươi, phải không?
Chậm rãi đứng dậy nhìn chàng, Liễu Thanh Thanh gãi cằm suy gẫm.
-Tiểu tử, ta trông ngươi quen quen, rất giống một người.
Hoàng Phủ Minh Khôi im lặng nhìn nàng.
-Khoan đã, chẳng phải chính là ngươi sao, tên vương gia mặt lạnh này!
Liễu Thanh Thanh cau hàng mày.
-Ba lần bảy lượt tự ý quyết định mọi thứ khiến ta đau lòng, ngươi có bao giờ quan tâm ta nghĩ gì, cảm giác ra sao không? Lão nương sống đến từng tuổi này, còn chưa từng bị người phũ, vậy mà tên mặt lạnh ngươi hơn một lần dám phũ lão nương!
Đặt tay lên gương mặt Hoàng Phủ Minh Khôi, Liễu Thanh Thanh mơ màng.
-Đúng là gương mặt họa thủy này này! Câu dẫn ta, khiến ta động lòng rồi lại đẩy ta ra, gì mà che chở, bảo hộ, ta phi! Ngươi trước khi tự quyết có hỏi qua ý ta sao?
Nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt chàng, Liễu Thanh Thanh kiên quyết.
-Tiểu tử, ta nói cho ngươi biết, lão nương ta chưa bao giờ muốn chịu thiệt thòi! Những gì ngươi lấy của ta, phải trả lại cho ta!
Dùng cả hai tay nâng mặt Hoàng Phủ Minh Khôi, Liễu Thanh Thanh nhắm tịt mắt ấn môi mình lên môi chàng.
Từ Sở An đứng cạnh hoàn toàn hoá đá.
——————
Khuê phòng Liễu Thanh Thanh, Liễu phủ.
Ôm đầu lồm cồm ngồi dậy trên giường, Liễu Thanh Thanh khó khăn hé mắt nhìn quanh.
Cảm giác đầu vẫn nhức như búa bổ, Liễu Thanh Thanh đứng dậy đi đến bên bàn, tự rót cho mình chung trà, vẻ mặt thơ thẩn.
-Tiểu thư, tỉnh rồi sao?
-Cuối cùng thì ngươi cũng tỉnh!
-Tuyết Nhi, Thiên Mạn?
Liễu Thanh Thanh ngạc nhiên nhìn hai người Tuyết Nhi, Hàn Thiên Mạn bước vào.
-Tiểu thư, nào, mau uống trà giải rượu.
Tuyết Nhi nâng khay trà trước mặt Liễu Thanh Thanh.
-Tuyết Nhi, phụ thân đã nhận muội làm nghĩa nữ, sao còn gọi ta tiểu thư? Còn gọi vậy nữa ta sẽ trở mặt a!
-Tuyết Nhi biết sai rồi tỷ tỷ!
Liễu Thanh Thanh mỉm cười hài lòng.
Uống hết chung trà trên khay, Liễu Thanh Thanh nhìn cả hai, nghi hoặc.
-Mới sáng sớm, hai người có mặt trong phòng ta, là có chuyện gì?
Hàn Thiên Mạn chăm chú nhìn nàng.
-Thanh Thanh, ngươi lại hoàn toàn không nhớ đã xảy ra chuyện gì, phải không?
Liễu Thanh Thanh ngơ ngác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com