Chap 70: Án mạng liên hoàn.
Cũng may trước đó nhận lấy viên dược từ nam nhân ngỗ tác ngậm vào, mùi hôi thối ban đầu trong phòng dần không còn quá khủng khiếp.
-Quận chúa, thi thể các nữ nhân này không như thường lệ, một nữ nhân cao quý như ngài, có lẽ nên tránh mặt?
Nghe Trác Viên dò hỏi, Liễu Thanh Thanh xua tay.
-Ta không xem, không xem, ta chỉ muốn biết chân tướng thế nào, đừng quan tâm đến ta!
Trác Viên nghiêm túc nghĩ ngợi, đoạn chàng chăm chú bắt tay vào việc.
Không khí im lặng bao trùm, chỉ còn lại tiếng sột soạt làm việc của vị ngỗ tác.
Hoàng Phủ Minh Khôi liếc nhìn Liễu Thanh Thanh đứng cạnh, đột ngột lên tiếng.
-Mai là đến hạn ba ngày.
Liễu Thanh Thanh còn bận suy tư, chợt nghiệm ra ý trong câu chữ, cô quay sang Hoàng Phủ Minh Khôi tròn mắt.
-Vương gia, lúc nào rồi ngài còn nhắc đến chuyện này?
-Hôn nhân đại sự của bổn vương, chẳng lẽ không đáng nhắc đến?
-Ngài...
Trác Viên cố gắng tịnh tâm.
Nơi này khám nghiệm tử thi, Chiến Vương điện hạ nói chuyện tâm tình, có quá không thích hợp không a?
Chẳng trách mang danh Chiến Vương băng lãnh, quả là một xíu lãng mạn cũng không có a!
Nhìn vương gia cùng quận chúa trong căn phòng âm u mắt to trừng mắt nhỏ, Trác Viên khó xử ho nhẹ.
-Vương gia, quận chúa, hạ thần phát hiện vài chi tiết đáng chú ý, không biết hai vị có hứng thú?
-Nói đi.
Hoàng Phủ Minh Khôi lạnh lùng.
Trác Viên bắt đầu giảng giải.
-Những thi thể này đều là nữ nhân, độ tuổi từ 14 đến 18, theo dấu vết trên người, có thể thấy là bá tánh thường dân, theo lời người phát hiện, tất cả các thi thể đều không còn y phục trên người, toàn thân còn có dấu hiệu bị hành hạ tra tấn, đáng chú ý hơn là...
Ngẩng mặt nhìn về phía Liễu Thanh Thanh, Trác Viên chần chừ.
Liễu Thanh Thanh nghiêm nghị nhìn chàng chờ đợi.
Nhận ánh mắt ra hiệu từ Hoàng Phủ Minh Khôi, Trác Viên tiếp tục.
-Vùng kín của các nạn nhân bị tổn hại nghiêm trọng, có khả năng bị người dùng vật cứng đâm vào. Nguyên nhân tử vong ban đầu xác định do mất máu quá nhiều mà chết.
Liễu Thanh Thanh kinh ngạc mở to mắt.
Hoàng Phủ Minh Khôi lâm trào trầm tư.
-Trác ngỗ tác, tổng cộng phát hiện bao nhiêu thi thể?
Nghe Liễu Thanh Thanh hỏi han, Trác Viên thành thật.
-Quận chúa, hiện tại có tổng cộng bốn thi thể, cách thức ra tay giống nhau, có thể xác định cùng một người làm.
-Không có thi thể nào khoảng 12 tuổi sao?
-Không có.
Liễu Thanh Thanh thở mạnh, nữ nhi Tam tẩu, tú nương chính trong phục y quán của cô vừa mới tròn 12 tuổi, không lẽ...
-Dựa vào dấu vết trên thi thể, có thể xác định được nơi gây án sao?
Trác Viên ngạc nhiên nhìn Liễu Thanh Thanh.
-Quận chúa, chuyện này... làm sao người biết? Ti chức có nói qua đại ca, nhưng huynh ấy không tin, khăng khăng khẳng định ti chức làm việc vô căn cứ.
Trác Viên đột ngột trở nên hào hứng.
-Mặc dù các thi thể được tìm thấy từ những nơi khác nhau, nhưng qua các dấu vết để lại, ti chức khẳng định hung thủ gây án cùng một nơi, sau đó tẩu tán thi thể, hòng đánh lạc hướng điều tra.
Liên tục chỉ vào các thi thể, Trác Viên say sưa.
-Người xem, trong móng tay những nạn nhân này, người nào cũng có không nhiều thì ít dấu vết giống nhau, đều là rơm rạ, mùn cưa, còn có bột than, những vết trầy xước ở tay chân cũng giống nhau, xác định là cùng bị đưa đến một nơi.
Oa, tên này là Sherlock Holmes xuyên không tới sao?
Liễu Thanh Thanh tròn mắt cảm thán.
Hoàng Phủ Minh Khôi nhíu mày.
Liễu Thanh Thanh quay sang Hoàng Phủ Minh Khôi, kiên định.
-Vương gia, vụ án này có thể cấu thành được rồi, phải không? Hoàn toàn có thể dựa vào nhận định của Trác ngỗ tác đây tiến hành điều tra, tìm ra nơi gây án, qua đó truy vết hung thủ. Hơn nữa cần bố cáo thiên hạ, hạ lệnh nữ nhân hạn chế ra ngoài vào ban đêm, tránh trở thành nạn nhân tiếp theo. Tên khốn kiếp biến thái này, ngày nào còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, ngày đó dân chúng còn không thể ăn no ngủ yên.
Hoàng Phủ Minh Khôi yên lặng nhìn nàng.
Trác Viên ngạc nhiên.
-"Tên khốn kiếp biến thái", đúng là không thể bỏ qua.
Hoàng Phủ Minh Khôi thản nhiên lặp lại.
Liễu Thanh Thanh nhíu mày khó hiểu, chợt nhận ra vấn đề, cô vội vã hạ ánh mắt quay đi.
Một tiểu thư khuê các như cô, trong lúc tức giận lỡ lời tuôn ra những từ không phải phép, hai người bọn họ không phải nghĩ cô hành xử kì lạ chứ.
——————
Ngày hôm sau, nhận được tin báo từ Trác Viên, Liễu Thanh Thanh từ sớm đã ra ngoài, vụ án giết người dã man liên hoàn này, ngày nào còn chưa có lời giải đáp, ngày đó Liễu Thanh Thanh còn khó an.
Nhìn xe ngựa Chiến Vương phủ dừng ngay trước cổng, Liễu Thanh Thanh nghi hoặc nghiêng đầu.
-Liễu tiểu thư, hay tin ngươi muốn ra ngoài, vương gia chúng ta đến đón!
Phong Ảnh nhận nhiệm vụ xa phu cười cười.
Liễu Thanh Thanh không nhiều lời lặng lẽ lên xe.
Bên trong, Hoàng Phủ Minh Khôi lẳng lặng xem sách trong tay, nhìn thấy Liễu Thanh Thanh tiến vào cũng không lên tiếng.
Xe ngựa di chuyển, hé tấm màn che nhìn ra ngoài, Liễu Thanh Thanh trầm ngâm, theo tin báo nhận được, lại phát hiện thêm một thi thể khu vực ngoài kinh thành.
Lần này Trác Viên muốn đến tận hiện trường xem xét.
Đường xấu làm xe ngựa xốc nảy, chợt vấp phải chướng ngại khiến xe ngựa lắc mạnh, Liễu Thanh Thanh không kịp phản ứng ngã về phía sau.
Rơi vào vòm ngực rắn chắc, Liễu Thanh Thanh xoay đầu nhìn nam nhân kịp thời đỡ lấy mình.
Hai người nhìn nhau, trong phút chốc không khí bên trong xe ngựa đầy ám muội.
-Vương gia, phía trước đường xấu không thể đi vào, chúng ta chỉ có thể dừng ở đây.
Nghe giọng Phong Ảnh từ bên ngoài, Liễu Thanh Thanh vội vàng thoát khỏi vòng tay Hoàng Phủ Minh Khôi, giở màn che bước ra ngoài.
Hoàng Phủ Minh Khôi lẳng lặng theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com