Chap 73: Thi thể không đầu.
Tỉnh dậy trong căn phòng bốn vách là đất, Liễu Thanh Thanh đề phòng đứng dậy xem xét xung quanh.
Là một mật thất.
Dùng tay thăm dò vách tường đất đá, Liễu Thanh Thanh không khỏi hoang mang.
Mặc dù trước đó trên đường đi Liễu Thanh Thanh cố tình thả hạt dưa trong người xuống đất, tin rằng khi Trác Viên cùng Phong Ảnh tìm đến Ngô phủ, với khả năng quan sát tinh tường của Trác Viên, không bao lâu sẽ tìm đến nơi.
Giờ lại bị nhốt trong mật thất dưới lòng đất thế này, bọn họ tìm ra kiểu nào đây a!
Cúi đầu khổ não nghĩ ngợi, chợt nghe có tiếng động lạ, Liễu Thanh Thanh giật mình lùi về sau.
Cánh cửa đá nặng nề mở ra, Tần Ân vẻ hả hê bước vào.
Nhìn thấy hắn, Liễu Thanh Thanh mở to mắt kinh ngạc.
-Liễu Thanh Thanh, không ngờ tới phải không?
Nhìn dáng vẻ bàng hoàng của nàng, Tần Ân càng hả dạ.
-Hại bổn thế tử ra thế này, ngươi nghĩ ngươi có thể ung dung tự tại sống trong nhung gấm sao?
Sợ hãi tiếp tục lùi về sau, Liễu Thanh Thanh gượng cười chống chế.
-Tần thế tử, ngài nói gì tiểu nữ không hiểu? Là kẻ nào dám hại ngài a?
Tần Ân lập tức sa sầm nét mặt, không nói không rằng tiến nhanh về phía Liễu Thanh Thanh, dùng tay nâng cổ nàng lên cao, hài lòng nhìn nàng hô hấp khó khăn.
Đợi đến khi Liễu Thanh Thanh không còn sức chống trả, Tần Ân lấy ra viên dược trong người bỏ vào miệng nàng, đoạn ném thật mạnh nàng ra xa, cười vẻ hài lòng.
-Giết ngươi quá dễ dàng cho ngươi, từ từ đùa giỡn ngươi trong tay, không phải vui vẻ hơn nhiều sao?
Khó khăn cố nhổ viên dược trong miệng nhưng không thành, Liễu Thanh Thanh lê lết tiếp tục lùi về sau.
-Ngươi dùng dược hại bổn thế tử, ngươi muốn biết vừa rồi bổn thế tử cho ngươi ăn gì sao?
Trừng mắt nhìn Tần Ân, Liễu Thanh Thanh im lặng.
-Là xuân dược loại thượng hạng! Dù sao cũng từng là nữ nhân bổn thế tử ưa thích, so với những nữ nhân kia, bổn thế tử muốn ngươi tận hưởng nhiều hơn.
Nhìn dáng vẻ Tần Ân ngửa mặt cười đắc ý, Liễu Thanh Thanh cắn răng tức giận.
Dùng tay lần mò xung quanh, chợt đụng phải vật gì, Liễu Thanh Thanh xoay đầu nhìn lại.
Nằm trên nền đất, thi thể không đầu không y phục, toàn thân đầy vết máu cùng những thương tích kì dị đến khó tả, kinh khủng hơn, phần dưới giữa hai chân hoàn toàn bị phá nát không còn hình dạng.
Liễu Thanh Thanh lấy tay bịt miệng cố không để bản thân nôn mửa, cô vội vàng xoay mặt đi không dám nhìn lại.
-Sao vậy? Không nhận ra tì nữ trung thành của mình sao?
Tần Ân lên tiếng giọng mỉa mai, nhìn về hướng thi thể không đầu trong phòng như ác quỷ ngắm nghía tác phẩm vĩ đại.
-Ngươi... vừa nói gì?
Liễu Thanh Thanh sững người nhìn hắn.
-Ngươi nên thấy bộ dạng của nàng lúc bổn thế tử yêu chiều nàng, dáng vẻ kiên nghị không một lời van xin, đáng tiếc, vậy mà dám cắn bổn thế tử, chặt đầu của nàng xem như bỏ được thứ bổn thế tử ghét bỏ trên người nàng.
Toàn thân mất hết sức lực, Liễu Thanh Thanh không muốn tin vào tai mình, hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống.
Xoay người lại nhìn thi thể lạnh ngắt không còn hơi ấm, cầm lấy bàn tay lên xem xét, nhận ra vết bớt thuộc về Tuyết Nhi, Liễu Thanh Thanh đau đớn ôm lấy thi thể không còn nguyên vẹn của nàng, không nhịn được toàn thân run rẩy.
Nghe tiếng nấc nghẹn không kiểm soát từ nàng, Tần Ân tỏ vẻ không vui.
-Chủ tớ gặp nhau, đáng lẽ là chuyện vui, ngươi khóc làm gì? Không lâu nữa ngươi cũng sẽ đi theo nàng ta thôi.
Cảm nhận được toàn thân nóng dần lên, Liễu Thanh Thanh nhẹ nhàng đặt thi thể xuống.
Xuân dược bắt đầu phát tác, nếu không sớm làm gì, Liễu Thanh Thanh sẽ bắt đầu mất kiểm soát bản thân.
Cắn răng cố chịu đựng sự dày vò tâm trí, Liễu Thanh Thanh lặng lẽ lấy trâm ngọc trên đầu, dùng hết sức đâm thật mạnh vào cánh tay mình, đau đớn sẽ khiến cô tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Xoay người nhìn về phía Tần Ân, Liễu Thanh Thanh cười giọng mỉa mai.
-Chẳng phải ngươi muốn chơi đùa với ta sao? Còn không mau lại đây?
Tần Ân nở nụ cười hài lòng.
-Tiểu yêu tinh, bổn thế tử dù không thể giúp ngươi theo cách thông thường, nhưng bổn thế tử có hàng trăm cách khác khiến ngươi tận hưởng cảm giác hưởng lạc là thế nào.
Dứt lời, Tần Ân chậm rãi tiến về phía Liễu Thanh Thanh.
——————
Theo hai tên hộ vệ tiến vào mật thất, nhìn thấy Tần Ân gục mặt nằm trên bàn, Tần Uyển Ca nghi hoặc nhìn quanh.
Phát hiện Liễu Thanh Thanh toàn thân đầy máu nằm trên đất, Tần Uyển Ca nở nụ cười hài lòng tiến lại gần.
Liễu Thanh Thanh đột ngột chồm dậy cầm mũi tên trong tay muốn đâm vào cổ Tần Uyển Ca, hộ vệ bên cạnh ngay lập tức tiến lại, đá Liễu Thanh Thanh một cước đập mạnh vào vách đá, khiến cô thổ huyết ngay tại chỗ.
-Liễu Thanh Thanh, ngươi còn sống?
Tần Uyển Ca ngạc nhiên.
-Vậy ca ca ta...
Tần Uyển Ca bất an lại gần Tần Ân, chỉ một cái chạm vào người khiến hắn ngã lăn ra đất.
Nhìn bộ dạng Tần Ân, Tần Uyển Ca không khỏi hoảng hốt.
Khuôn mặt đầy máu với một bên mắt bị đâm sâu, miệng bị xé rộng, lưỡi không còn, toàn bộ hai tai, bàn tay, bàn chân đều bị chặt đứt, phần da trên ngực bị cào nát, sâu đến thấy xương, bộ phận giữa hai chân dưới bị đập nát đến không còn hình dạng.
Quan trọng hơn là, hắn vẫn còn sống.
Nhìn hai hàng nước mắt trên mặt ca ca như không chịu được nỗi thống khổ, Tần Uyển Ca nghiến răng tức tối.
Quay sang nhìn Liễu Thanh Thanh bị hai tên thuộc hạ dẫn đến trước mặt, Tần Uyển Ca tát mạnh lên mặt nàng.
-Liễu Thanh Thanh, ngươi dám khiến ca ca ta ra thế này?
-So với những gì những nữ nhân khác đã chịu, chỉ thế này còn chưa đủ.
Liễu Thanh Thanh kiên cường nhìn nàng.
-Ha, ngươi nghĩ làm vậy ta sẽ tức giận đến mức muốn giết ngươi một cách thống khoái, nhanh chóng kết thúc mọi chuyện? Ngươi quá ngây thơ.
Nở nụ cười châm chọc, Tần Uyển Ca dùng tay nâng mặt Liễu Thanh Thanh.
-Liễu Thanh Thanh, nếu không phải vì ngươi mê hoặc Thái tử, tỷ tỷ của ta đã không chết, nếu không phải vì ngươi mê hoặc Khôi lang, ta đã sớm trở thành thê tử của chàng, nếu không phải vì ngươi, Tần quốc công ta sẽ không suy tàn! Tất cả đều do ngươi! Một nữ tử không tài không sắc như ngươi, lấy gì so sánh với bổn tiểu thư?
Liễu Thanh Thanh yên lặng nhìn nữ tử phát điên trước mặt, chọn không lên tiếng, cái triết lý đổ hết mọi tội lỗi lên người kẻ khác thế này, Liễu Thanh Thanh cô tiếp thu không nổi.
-Người người nghĩ ta sống sung sướng trong Phong Vương phủ, có ai nghĩ được, với thân phận thiếp thất nhỏ bé, tất cả các thiếp thất khác trong phủ đều trèo lên đầu ta, hãm hại ta, ức hiếp ta. Ngay khi hay tin ta mang hài tử của Phong Vương, bọn chúng ngay lập tức bày mưu tính kế khiến ta mất đi đứa con trong bụng. Những bất hạnh này, đều nhờ ngươi ban cho ta!
Liễu Thanh Thanh cúi đầu thở dài.
-Vậy còn Tuyết Nhi, nàng đã làm gì ngươi?
Tần Uyển Ca nhìn Liễu Thanh Thanh, nhíu mắt hả dạ.
-Nàng ta là nha hoàn của ngươi, chủ làm tớ chịu, không phải sao? Ngươi có biết, để khiến ngươi trả giá, ta đã phải hi sinh thân thể của mình, khiến bao nhiêu người vấy bẩn.
-So với thân thể, ta cảm thấy tâm hồn của ngươi bẩn thỉu hơn nhiều.
-Liễu Thanh Thanh, ngươi còn kiêu ngạo như vậy, là nghĩ chàng sẽ mau chóng đến cứu ngươi phải không? Ta nói ngươi biết...
Tiến sát lại Liễu Thanh Thanh, Tần Uyển Ca nắm mạnh tóc khiến nàng ngẩng mặt nhìn mình.
-Ta đã lập kế khiến chàng rời khỏi kinh thành, giờ thần tiên cũng không cứu được ngươi.
Ra hiệu thuộc hạ ném mạnh Liễu Thanh Thanh trên đất, Tần Uyển Ca nhàn nhã ngồi xuống.
-Ta muốn ngươi trước khi chết, thân thể không còn trong sạch, vậy thì Khôi lang chắc chắn sẽ vất bỏ ngươi. Hai người các ngươi, chăm sóc nàng ta thật chu đáo.
Nhìn hai tên hộ vệ hả hê tiến về phía mình, Liễu Thanh Thanh toàn thân không còn sức lực cố gắng cử động.
Ít nhất trước khi bị bọn chúng vũ nhục, Liễu Thanh Thanh cô chí ít cũng phải tự giải thoát lấy mình, biết đâu sau khi chết đi ở thế giới này, khi tỉnh dậy, tất cả chỉ là một giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com