Chap 76: Đối phó trà xanh: Tương kế tựu kế.
Trải qua cuộc sống yên ả nơi Chiến Vương phủ, Liễu Thanh Thanh vui vẻ cho cá ăn trong hồ nước ở hoa viên.
-Vương phi, nghe hạ nhân vương phủ nói lại, toàn bộ mọi thứ trong chính viện này đều được Chiến Vương hạ lệnh sửa sang lại theo sở thích của người.
Tiểu Đào hào hứng đứng hầu bên cạnh.
Liễu Thanh Thanh mỉm cười.
Chiến Vương băng lãnh cũng biết lấy lòng nữ nhân nha.
-Vương phi...
Nhìn dáng vẻ ấp úng của Tiểu Hồng, Liễu Thanh Thanh nghi hoặc.
-Tiểu Hồng, là chuyện gì?
-Gần đây nô tì bắt gặp nha hoàn Tiểu Linh đêm nào cũng đến thư phòng dâng trà cho vương gia...
-Có chuyện vậy sao?
-Nô tì không dám đặt điều.
Trầm tư nghĩ ngợi, Liễu Thanh Thanh phủi sạch thức ăn trong tay.
-Ta đã biết.
——————
Đêm tối, khu viện dành cho hạ nhân trong vương phủ.
-A di, kế hoạch này liệu phải làm đến bao giờ? Chất nữ dù đã cố hết sức gần gũi vương gia, ngài vẫn chưa một lần ngẩng mặt nhìn con.
Nhìn chất nữ Tiểu Linh buồn bã mặt ủ mày cau, Hình ma ma nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng.
-Con là chất nữ ruột thịt của ta, dù là vì mẫu thân con hay vì con, ta đều muốn giúp con chiếm lấy tâm của ngài. Trước đây cứ ngỡ vương gia không gần nữ sắc không còn cơ hội, nhưng nay ngài đã chịu cưới vương phi, còn sợ không đến lượt con được ngài để mắt tới hay sao?
Nhìn ngắm dung nhan chất nữ trước mặt, Hình ma ma mỉm cười hài lòng.
-Luận nhan sắc luận biết cách hầu hạ, con hơn nàng ta không chỉ một bậc, nhờ nàng ta vào cửa con mới có cơ hội được đến gần vương gia, con còn không biết tận dụng?
Tiểu Linh lắc tay Hình ma ma nũng nịu.
-A di, người nói vương gia cưới vương phi chỉ vì lợi lộc, nhưng chẳng phải có bất cứ đồ quý giá gì ngài cũng ban thưởng cho vương phi sao? Ngay cả việc tuy a di người nắm mọi quyền hành trong phủ, vương gia vẫn hạ lệnh người vương phi có muốn làm bất cứ chuyện gì, người cũng đều phải phục tùng tuyệt đối sao?
Hình ma ma vỗ nhẹ đầu nàng.
-Nha đầu ngốc, nàng ta dù sao cũng là quận chúa, phụ thân còn là Quốc công, kế mẫu trưởng công chúa, xuất thân cao quý đến nhường nào, vương gia chẳng lẽ không cho nàng ta mấy phần mặt mũi?
Xoay người ngồi xuống bàn bên cạnh, Hình ma ma nở nụ cười mai mỉa.
-Nhưng dù dựa vào xuất thân thì thế nào? Nàng ta vẫn không có được tâm của vương gia, bằng không thì thành hôn đã một thời gian, vương gia còn chưa hề viên phòng cùng nàng, quyền hành trong phủ không phải vẫn nằm trong tay ta sao?
-A di hảo hảo, chất nữ sẽ tiếp tục cố gắng chiếm lấy tâm của vương gia.
Nhìn hai người thân thiết trò chuyện trong phòng, Liễu Thanh Thanh đứng trên mái nhà phồng má suy gẫm.
-Cái này... chúng ta nên báo cho vương gia biết a.
Quay sang nhìn Phong Ảnh bên cạnh, Liễu Thanh Thanh ánh mắt nguy hiểm.
-Phong Ảnh, huynh nếu dám hó hé nửa lời...
Phong Ảnh lập tức lùi ra xa vài bước.
-Ta không nói, ta không nói!
Giỡn sao chứ? Dù từ nhỏ theo phụ thân xông pha chiến trận, sớm nhìn quân lính đổ máu nơi chiến trường mà lớn, nhưng khi nhìn thấy những gì nữ nhân trước mặt đã làm với tên Tần Ân kia, Phong Ảnh không tránh khỏi hoảng hốt.
Nữ nhân này, có gì mà nàng ta không làm được a?
Phong Ảnh ấp úng hỏi dò.
-Vậy... chuyện này người dự định thế nào?
-Ta tự có cách.
Liễu Thanh Thanh đáp lại ngắn gọn.
——————
Thư phòng Chiến Vương phủ.
Xem xét công vụ được gởi tới từ Hình bộ, còn có hàng xấp tấu chương xin ý kiến từ các vị đại thần được công công bên cạnh hoàng thượng gởi tới, Hoàng Phủ Minh Khôi nghiêm túc phê duyệt.
Tiểu Linh chỉnh trang bản thân trong bộ dạng xinh đẹp nhất bước vào, nàng thướt tha hành lễ đoạn lại gần dâng trà.
Như thường lệ, Hoàng Phủ Minh Khôi không hề ngẩng mặt, phất tay hạ lệnh nàng lui ra ngoài.
Lần này Tiểu Linh chỉ nhẹ nhàng cúi người.
-Vương gia, đau lòng vương gia ngày đêm làm việc vất vả, hôm nay vương phi đặc biệt chuẩn bị canh tẩm bổ cho vương gia, mời vương gia dùng khi còn nóng.
Dừng bút trong tay, Hoàng Phủ Minh Khôi nghi hoặc nghĩ ngợi.
Đã cho người hằng đêm dâng thêm trà, hôm nay còn chuẩn bị thêm canh, chẳng phải vừa dùng bữa tối cùng nhau sao?
Vương phi của chàng thật biết lo nghĩ cho chàng.
Hạ bút trong tay, Hoàng Phủ Minh Khôi đứng dậy.
-Được rồi, cứ để đó, ngươi lui ra ngoài.
Tiểu Linh ngoan ngoãn lùi vài bước, đợi đến khi Hoàng Phủ Minh Khôi yên vị nhìn chén canh trên bàn, nàng thướt tha lại gần muốn giúp chàng.
-Vương gia, vương phi còn căn dặn nô tì phải cẩn thận chăm sóc cho vương gia.
Vờ không cẩn thận vấp chân té ngã, Tiểu Linh hài lòng nhắm mắt nghĩ đến cảnh bản thân rơi vào vòng tay của chàng.
Cảm giác đau đớn khiến nàng thức tỉnh, nhận ra bản thân nằm dài trên đất, Tiểu Linh xoay đầu nhìn Hoàng Phủ Minh Khôi đứng ngay trước mặt, tỏ vẻ đáng thương.
-Vương gia, nô tì rất đau.
Hoàng Phủ Minh Khôi vẻ mặt lạnh băng.
-Là ai cho phép ngươi vào?
-Vương gia, là vương phi...
Hoàng Phủ Minh Khôi dứt khoát xoay người đi.
-Người đâu, lôi nàng ta ra ngoài, dụng hình.
Hộ vệ nhanh chóng đi vào, Tiểu Linh hoảng sợ vội vã bò quỳ trên đất.
-Vương gia tha mạng! Vương gia tha mạng!
-Vương gia? Có chuyện gì sao?
Liễu Thanh Thanh đột ngột bước vào, tỏ vẻ ngạc nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com