Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 77: Đối phó trà xanh: Phu thê đồng tâm.

-Vương phi, cứu nô tì, cầu xin người cứu nô tì.

Tiểu Linh khóc lóc hướng về phía Liễu Thanh Thanh liên tục dập đầu.

-Tiểu Linh? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

-Nô tì... nô tì...

Tiểu Linh vội vã dập đầu thật mạnh.

-Xin vương phi làm chủ cho nô tì.

-Ngươi đừng lo, bổn vương phi sẽ thay mặt làm chủ cho ngươi.

Tiến vào trong thản nhiên ngồi xuống, Liễu Thanh Thanh liếc nhìn Hoàng Phủ Minh Khôi, thở dài lên tiếng.

-Để một tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc hoa lê đái vũ* thế này, vương gia người thật không phải nha!

*Hoa lê đái vũ: Diễn tả cảnh người đẹp khóc.

Bình thản tiến lại gần ngồi cạnh nàng, Hoàng Phủ Minh Khôi cầm lấy tay nàng, nhỏ nhẹ.

-Để vương phi phải bận tâm đến những chuyện thế này, là ta không phải.

Nhìn nam nhân tuyệt mỹ ánh mắt đầy chân tình trước mặt, Liễu Thanh Thanh ngỡ ngàng.

Oa, đây là cảm giác được phu quân sủng ái a!

Đỏ mặt cúi đầu vờ ho nhẹ lấy lại bình tĩnh, Liễu Thanh Thanh quay về chuyện chính.

-Tiểu Linh không phải là chất nữ của Hình ma ma sao? Muốn xử lý nàng thế nào, không phải nên thông báo Hình ma ma một tiếng sao? Tiểu Hồng, em cho mời Hình ma ma đến đây.

Tiểu Hồng hành lễ lui ra ngoài.

Liễu Thanh Thanh dựa ra sau, nhàn nhã lên tiếng.

-Vừa rồi chưa kịp dùng trà tối, có hơi khát rồi a!

Tiểu Đào định tiến lại châm trà, Hoàng Phủ Minh Khôi giơ tay ra hiệu lui xuống.

-Để bổn vương.

Nhận lấy ly trà từ tay chàng, Liễu Thanh Thanh mỉm cười.

-Đa tạ chàng.

-Nên làm.

Nhìn dáng vẻ thân thiết của đôi phu thê trước mặt, Tiểu Linh không cam lòng nắm chặt bàn tay.

Liễu Thanh Thanh nhìn thấy trong mắt, vờ lơ đãng.

-Nô tì tham kiến vương gia, vương phi.

Hình ma ma chậm rãi tiến vào, cúi người hành lễ.

-Hình ma ma, Tiểu Linh không may chọc giận vương gia, khiến ngài muốn phạt nặng nàng, bổn vương phi mặc dù không nỡ, vẫn không có cách nào a!

Nhìn chất nữ quỳ bò dưới đất dáng vẻ thê lương, Hình ma ma quỳ xuống dập đầu.

-Xin vương gia nể tình nô tì theo hầu nhiều năm, tha cho chất nữ một mạng.

Hoàng Phủ Minh Khôi ánh mắt sắc lạnh.

-Quy định trong phủ ma ma là người rõ nhất, nàng ta giả danh vương phi tìm cách tiếp cận, nếu không may theo lời thích khách muốn hành thích bổn vương, vậy chẳng phải tính mạng bổn vương khó bảo toàn? Người đâu, mang nàng ta ra ngoài phạt 100 trượng.

Toàn bộ hạ nhân xung quanh sợ sệt.

100 trượng, đây chẳng phải muốn lấy mạng người sao?

Tiểu Linh vội vàng gào lên thảm thiết.

-Xin vương gia khai ân! Xin vương gia khai ân!

-Vương gia, không nên tức giận tổn hại thân thể.

Liễu Thanh Thanh dùng tay vuốt nhẹ ngực chàng.

Hoàng Phủ Minh Khôi thoáng ngạc nhiên, đoạn chàng hài lòng im lặng để yên.

-Chuyện này biết đâu còn có uẩn khúc. Tiểu Linh, ta tin ngươi không phải hạng người nông cạn, rốt cuộc là ai sai khiến ngươi làm chuyện này?

-Nô tì...

-Nếu ngươi không muốn nói, bổn vương phi cũng không có cách nào.

Liễu Thanh Thanh buồn bã thở dài.

-Người đâu, dụng hình.

-Nô tì nói, nô tì xin nói!

Nhìn hai tên hộ vệ tiến lại gần, Tiểu Linh bất chấp dập đầu gào lớn.

-Là a di! A di muốn tiểu nữ trèo lên cành cao, lệnh nô tì giả khẩu dụ vương phi hằng đêm tìm cách tiếp cận vương gia, chiếm lấy tâm của ngài. Vương phi, nô tì biết sai, nô tì không dám tái phạm, cầu vương phi tha mạng!

Liễu Thanh Thanh chuyển ánh mắt về phía Hình ma ma, mở miệng chất vấn.

-Hình ma ma, chuyện này là thật?

Từng nhiều năm làm cung nữ trong cung cấm, chưa chuyện gì là chưa thấy qua, Hình ma ma dáng vẻ điềm tĩnh.

-Thứ nô tì nói thẳng, vương gia thân phận cao quý, trước sau cũng phải nạp thêm người mới giúp ngài sớm sinh hài tử. Nô tì theo hầu vương gia nhiều năm, nhận lệnh nương nương coi sóc trong ngoài, có bổn phận thay ngài phân ưu, chất nữ tuy thân phận không cao, nhưng nhan sắc hơn người, nghe lời hiểu chuyện. Nô tì cũng vì nghĩ cho vương phi, thay vì để nữ nhân xa lạ kề bên hầu hạ vương gia, sắp xếp người quen bên người không phải dễ kiểm soát hơn sao?

Liễu Thanh Thanh im lặng.

Luôn giữ chặt tay Liễu Thanh Thanh đặt trên ngực mình, Hoàng Phủ Minh Khôi khuôn mặt biến sắc.

-Hình ma ma, nhiều năm nay để ngươi nắm quyền hành trong phủ, thì ra ngươi sớm đã quên thân phận của mình.

Hình ma ma vội vã dập đầu.

-Nô tì không dám!

Liễu Thanh Thanh nhàn nhã nhấp li trà, thở dài ngao ngán.

-Thì ra là Hình ma ma suy nghĩ cho ta, nhưng biết làm sao, bổn vương phi không hề có ý định nạp thêm người cho vương gia, dù thêm một người cũng không.

Hình ma ma ngạc nhiên ngẩng đầu.

-Vương phi, từ cổ chí kim nữ nhân có trách nhiệm nạp thêm người giúp trượng phu khai chi tán diệp. Vương gia còn là người trong hoàng tộc, theo thông lệ phải có ít nhất hai phòng trắc phi, năm phòng thiếp thất. Người làm thế này không sợ mang danh...

-Đố phụ? Bổn vương phi chính là đố phụ!

Liễu Thanh Thanh thản nhiên đứng dậy.

-Hình ma ma, từng sống trong hoàng cung hoa lệ, kết cục của những nữ nhân phải chia sẻ cùng một người nam nhân, người chẳng lẽ chưa nhìn thấy qua? Các nàng không phải đấu nhau đến đầu rơi máu chảy thì cũng phải chịu cảnh giường không chiếc bóng. Cảnh tượng này, bổn vương phi không muốn trải qua.

Quay người xoay đầu đi, Liễu Thanh Thanh kiên định.

-Bằng nếu như vương gia thay lòng đổi dạ có ý cùng nữ nhân khác, bổn vương phi lập tức thành toàn cho ngài, ban tặng hưu thư*, rời khỏi nơi này không bao giờ quay lại.

*Hưu thư: Thư bỏ chồng hoặc vợ.

Hoàng Phủ Minh Khôi toàn thân phát ra hàn khí, không nói không rằng lại gần bế bổng Liễu Thanh Thanh trên tay.

-Nha hoàn âm mưu mê hoặc chủ tử, phạt 50 trượng, bán vào thanh lâu. Hình ma ma biết tội phạm tội, vô lễ vương phi, phạt 20 trượng, thu hồi toàn bộ quyền hành, phê chuẩn hồi hương dưỡng lão. Tất cả hạ nhân lấy đó làm gương.

Dứt lời, Hoàng Phủ Minh Khôi trước ánh mắt kinh ngạc của hạ nhân xung quanh, hùng hồn bế Liễu Thanh Thanh trở về tẩm phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com