Chap 79: Nàng là nữ ngỗ tác.
Không có Hình ma ma trong phủ, Liễu Thanh Thanh bắt tay vào xử lý mọi chuyện, nắm hết mọi quyền hành của một vương phi.
Theo ý vương gia, khi vương phi muốn tự tay quản lý toàn bộ gia sản vương phủ, Phong Ảnh có nhiệm vụ giao lại hết khế đất sổ sách cho nàng.
Nhìn hàng loạt gia sản trải dài từ kinh thành ra đến biên giới Đại Đường, Liễu Thanh Thanh ngỡ ngàng chớp chớp mắt.
Cô chính là chuột sa chĩnh gạo, thế này có nằm mơ cũng mỉm cười nha!
Dù là tài sản trước đó trong tay Liễu Thanh Thanh có không ít, nhưng so với độ giàu có của Chiến Vương, Liễu Thanh Thanh chỉ được ví như nhà giàu mới nổi, hơn thua không chỉ một, hai bậc.
Ôm trúng đùi lớn vị Chiến Vương điện hạ này, Liễu Thanh Thanh cô phát tài rồi a!
Tập trung toàn bộ hạ nhân trong hoa viên chính viện, Liễu Thanh Thanh bắt đầu sắp xếp lại thứ tự từ trên xuống.
Công sức cả ngày hì hục vẽ sơ đồ phân bổ, Liễu Thanh Thanh chia hạ nhân thành từng bộ phận riêng biệt, mỗi bộ phận đảm nhiệm các công việc khác nhau, việc có liên quan mật thiết đến nhau được gộp thành một bộ.
Mỗi bộ đều có người đứng đầu, Liễu Thanh Thanh chọn ra người làm việc lâu năm, nắm rõ ràng từng tiến độ công việc.
Ngoài người đứng đầu, bên cạnh còn có người giám sát, ngoài nhiệm vụ giám sát, người này còn phải cùng người đứng đầu đảm nhiệm hoàn toàn trách nhiệm, có vấn đề phát sinh cùng nhau gánh vác.
Ngoài ra, toàn bộ hạ nhân đều có thể lên tiếng khi phát hiện có vấn đề, sau khi xem xét vấn đề đúng sai lớn nhỏ, hạ nhân hoặc được cân nhắc tăng vị, hoặc phạt trượng trục xuất khỏi vương phủ, mục đích để các hạ nhân tự giám sát lẫn nhau, tránh tình trạng lạm dụng chức quyền.
Hai nha hoàn Tiểu Hồng, Tiểu Đào bên cạnh được giao nhiệm vụ kiểm tra báo cáo từ người của các bộ, chỉ khi có chuyện không thể tự giải quyết mới trình lên vương phi.
Hệ suất làm việc của hai nha hoàn xuất thân từ hoàng cung được trưởng công chúa lựa chọn cho Liễu Thanh Thanh không có gì phải bàn cãi, Liễu Thanh Thanh yên tâm giao hết trọng trách cho các nàng.
——————
Thoáng chốc lại đến năm mới, cùng Hoàng Phủ Minh Khôi trở về Liễu phủ dự buổi tiệc thôi nôi tiểu đệ đệ do kế mẫu trưởng công chúa sinh ra.
Trong khi Hoàng Phủ Minh Khôi cùng khách khứa trong phủ thưởng rượu bên ngoài, Liễu Thanh Thanh vui vẻ ôm đệ đệ trong phòng, sung sướng hôn liên tục lên má hài tử.
Trưởng công chúa Hoàng Phủ Minh Nguyệt cười nhìn nàng.
-Thanh nhi, con thích hài tử như vậy, mau chóng sinh một tiểu oa nhi cho vương gia không phải là được rồi sao?
Liễu Thanh Thanh tỏ vẻ bất ngờ, quay sang nhìn tiểu đệ đáng yêu bụ bẫm trong tay, trầm ngâm nghĩ ngợi.
Trưởng công chúa Hoàng Phủ Minh Nguyệt nghi hoặc cho nha hoàn lui hết ra ngoài, đoạn nàng kéo tay Liễu Thanh Thanh ngồi xuống, cẩn thận hỏi han.
-Thanh nhi, vương gia đối với con thế nào?
-Chàng đối con rất tốt a.
-Ta nghe nói vương phủ không hề có trắc phi thiếp thất, vậy chuyện viên phòng của các con hẳn không có vấn đề mới phải.
-Chàng rất khỏe, bất kể ngày đêm đều muốn, con có lúc không chịu được giận chàng mấy ngày a!
Trưởng công chúa Hoàng Phủ Minh Nguyệt đỏ mặt.
-Ây da, nam nhân 18, 19 tuổi tinh lực dồi dào, con sao có thể trách ngài? Hơn nữa ngài vì con tuyệt không màng đến nữ nhân khác, con không phải nên thấy vui sao?
Liễu Thanh Thanh gật đầu đồng tình.
-Ân, mẫu thân nói phải.
-Con đã để thái y khám qua sao?
-Chàng đã lệnh thái y khám qua, không có vấn đề gì, còn kê thuốc để con uống mỗi ngày.
Hai mẫu tử say sưa trò chuyện, chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bên ngoài, Liễu Thanh Thanh đứng dậy xin phép kế mẫu rời đi.
——————
-Trác Viên tỷ tỷ!
Nghe tiếng gọi, Trác Viên xoay người nhìn lại, nhận ra người đến là Liễu Thanh Thanh, nàng mỉm cười.
-Thanh Thanh.
Kể từ sau lần gặp nạn nhờ có Trác Viên ra mặt giúp đỡ, Liễu Thanh Thanh thường xuyên tìm đến nàng.
Bằng hữu tốt vốn có hai người chỉ còn lại một, Hàn Thiên Mạn có phu quân là hoàng thương nên thường theo phu quân phiêu bạt khắp nơi, Liễu Thanh Thanh mỗi khi không có việc gì làm trong vương phủ lại chạy đến Đại lý tử tìm Trác Viên trò chuyện.
Ban đầu vì lễ nghĩa quân thần Trác Viên còn e ngại, sau khi Liễu Thanh Thanh nhiều lần không quản thân phận vương phi một mực muốn cùng nàng kết bằng hữu, Trác Viên cuối cùng cũng mở lòng.
-Tỷ cũng có mặt ở đây, thật hay quá! Nhưng mà... sao tỷ vẫn ăn vận thế này?
Nhìn Trác Viên vẫn vận một thân nam trang, Liễu Thanh Thanh nhíu mày nghi hoặc.
Trác Viên gượng cười.
-Ta cùng ca ca đến đây, chốn đông người không tiện tiết lộ thân phận.
-Đại lý tự khanh Trác Bình cũng đến đây, huynh ấy mang theo thê tử, nhi nữ cùng nhi tử sao?
-Ân.
-Nói thật, nhìn huynh ấy trẻ như vậy, có ai ngờ huynh ấy đã gần 30 rồi chứ, lại còn có cả thê tử lẫn hai hài tử.
Trác Viên cười vui vẻ.
-Nhiều nữ nhân vẫn lầm tưởng đấy thôi, nhưng tẩu tử của ta rất lợi hại nha, huynh ấy không dám trăng hoa.
Liễu Thanh Thanh cười lớn.
-Phải rồi Viên tỷ, tỷ am hiểu nhiều như vậy, có thể giúp ta bắt mạch sao?
-Muội không khỏe?
-Không, là ta vào cửa vương phủ đã gần một năm nay vẫn chưa có tin tức, mặc dù ta không quan tâm miệng lưỡi thiên hạ, nhưng bá quan văn võ lại viện lí do này nhiều lần cống nạp mỹ nhân vào vương phủ. Ta biết vương gia đã âm thầm xử lý toàn bộ, thậm chí có lần chàng còn công khai bán hết những mỹ nhân được cống nạp ngay trước triều đình, xé rách mặt bọn họ.
Khẽ xoay người, Liễu Thanh Thanh thở dài.
-Ta là nghĩ, sinh một tiểu oa nhi kháu khỉnh đáng yêu cũng tốt, vương gia hẳn cũng thích hài tử của chàng a!
Trác Viên im lặng tiến lại gần bắt mạch cho nàng.
-Thanh Thanh, dược mà muội đang dùng...
-Là chính tay vương gia mang về từ Thái y viện cho ta, chàng còn cẩn thận căn dặn nha hoàn trong phủ nấu dược để ta dùng hằng ngày.
Trác Viên vẻ khó xử.
Nếu là vương gia tự mình mang về từ Thái y viện, vậy thì việc này...
-Viên tỷ, có vấn đề gì sao?
-Thanh Thanh, dược này rõ ràng là...
Chưa kịp nói dứt câu, Phong Ảnh từ đâu xuất hiện kéo Trác Viên ra xa.
Nhìn Trác Viên dáng vẻ ngơ ngác, Phong Ảnh nghiêm túc.
-Người huynh đệ, bổn tướng quân nể tình bằng hữu nhắc nhở ngươi, vương gia nhà ta là đại bình dấm, ngươi tốt nhất nên giữ khoảng cách cùng ái phi của ngài!
Quan sát cả hai ngay từ đầu, nhìn bộ dạng trò chuyện thân thiết của hai người, Phong Ảnh đã thấy bất an, tên nam nhân này còn cả gan nắm tay nữ nhân của vương gia, là chê sống quá lâu sao?
Trác Viên bất ngờ nói không nên lời.
Liễu Thanh Thanh lấy tay ôm đầu.
——————
Lần đầu gặp mặt quả thật Liễu Thanh Thanh cũng nghĩ Trác Viên là nam tử, nhưng sau khi tiếp xúc không lâu cô đã nhanh chóng nhận ra nàng là nữ nhi.
Trác Viên thân nữ tử gặp chuyện không may, từ bé say mê nghiên cứu tử thi, ngay cả hôn phu được đính hôn từ bé cũng xem thường nàng ra mặt xa lánh.
Nhiều năm chậm trễ chuyện hôn sự, đến cuối cùng hắn lại lấy cớ Trác Viên không giữ lễ nghĩa, hủy hôn nàng cưới thanh mai trúc mã, hại Trác Viên mãi đến giờ đã 22 tuổi vẫn một thân xử nữ.
Tinh ý phát hiện Trác Viên có ý cùng Phong Ảnh, Liễu Thanh Thanh lập mưu tính kế, để Hoàng Phủ Minh Khôi điều Phong Ảnh tới Đại lý tự làm việc.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng không thấy cháy, thì ra cho đến giờ, Phong Ảnh vẫn chưa nhận ra thân phận thật sự của Trác Viên, tên này mắt có vấn đề sao?
——————
Cảm thấy nam nhân trước mặt vẫn không nhìn ra mấu chốt, Phong Ảnh nghiêm nghị nói nhỏ vào tai Trác Viên.
-Cho ngươi biết, vừa rồi ta phát hiện thấy vương gia bên kia nhìn ngươi ánh mắt cực kì nguy hiểm, nếu không nhờ bổn tướng quân nhanh chân, ngài đã đến tận đây xử phạt ngươi rồi.
Nhìn Phong Ảnh tiến lại quá gần, Trác Viên đỏ mặt cúi đầu.
Ngài ấy làm vậy là vì sợ ta nói ra bí mật của ngài ấy a.
Liễu Thanh Thanh vẻ sung sướng hóng chuyện, tiểu tử này rốt cuộc cũng nhận ra sao, đang nói gì vậy, là tỏ tình sao?
Phong Ảnh thản nhiên lùi ra xa, đập mạnh tay lên vai Trác Viên.
-Được rồi huynh đệ, nhớ lấy lời ta, giữ khoảng cách.
Cau mày nhìn Phong Ảnh, Liễu Thanh Thanh nhịn hết nổi tiến lại kéo Trác Viên về phía mình, bình thản đổ ly nước lên người nàng.
Quay sang Phong Ảnh, Liễu Thanh Thanh giọng đe dọa.
-Trác ngỗ tác y phục không may bị ướt, phải đi thay. Huynh đứng đợi ngay tại đây cho bổn vương phi!
Nhìn Liễu Thanh Thanh hùng hồn kéo Trác Viên rời đi, Phong Ảnh hoàn toàn ngơ ngác.
——————
Thướt tha bước ra ngoài trong bộ y phục nữ nhân cùng cách trang điểm nhẹ nhàng thanh thoát, Trác Viên khiến toàn bộ người trong hoa viên trầm trồ ngạc nhiên.
Người người kinh ngạc trước vẻ ngoài kinh diễm của nàng, liên tục hỏi han nhau về nữ nhân tuyệt sắc vừa xuất hiện.
Dẫn Trác Viên đến trước mặt Phong Ảnh, Liễu Thanh Thanh hất mặt ý thăm dò.
Hoàn toàn không để tâm đến nữ nhân bên cạnh Liễu Thanh Thanh, Phong Ảnh nhìn về phía sau nàng, nghi hoặc.
-Vương phi, người ở đây, tên Trác Viên kia đâu?
Liễu Thanh Thanh mở to mắt.
-Huynh còn nhìn đi đâu? Người chẳng phải đang đứng trước mặt huynh sao? Đây này!
Đẩy Trác Viên đến trước mặt Phong Ảnh, Liễu Thanh Thanh bất bình lớn tiếng.
Nhìn nữ tử xinh đẹp trước mặt, Phong Ảnh ngạc nhiên nói không nên lời.
Trác Viên đỏ mặt e thẹn.
Liễu Thanh Thanh gật gù hài lòng.
-Trác ngỗ tác, ngươi biến thái sao? Đường đường nam nhân lại vận y phục nữ nhân, còn ra thể thống gì.
Phong Ảnh hồn nhiên lên tiếng.
Liễu Thanh Thanh muốn thổ huyết.
Trác Viên thất vọng hạ ánh mắt, quá xấu hổ, nàng vội vã xoay người chạy đi.
Phong Ảnh nhìn theo khó hiểu.
Liễu Thanh Thanh tức tối tiến lên trước.
-Phong Ảnh, đầu của huynh chứa toàn đất sao? Người ta là nữ nhân, là nữ nhân đó! Suốt thời gian qua sớm tối cạnh nhau, người ta có ý gì huynh thật sự không nhìn ra sao?
Nhìn Phong Ảnh vẻ mặt ngơ ngác, Liễu Thanh Thanh cau mày.
-Cái tên đầu đất huynh, còn không mau đuổi theo nàng?
Nhìn theo Phong Ảnh dáo dác chạy đi, cảm thấy vẫn chưa yên tâm, Liễu Thanh Thanh nâng váy muốn đuổi theo.
-Vương phi, nàng là cảm thấy bổn vương quá nhàm chán?
Nữ nhân không biết tốt xấu, bỏ chàng một mình giữa bữa tiệc, cả ngày chạy đi đâu không thấy bóng dáng.
Ngạc nhiên nhìn Hoàng Phủ Minh Khôi ngay trước mặt, Liễu Thanh Thanh vội nở nụ cười.
-Vương gia, chàng sao lại ở đây rồi?
-Bổn vương không ở đây thì ở đâu?
-Thì ở...
Đưa tay chỉ về phía diễn ra tiệc, nhìn ánh mắt không vui của Hoàng Phủ Minh Khôi, Liễu Thanh Thanh nhanh chóng rụt tay lại.
-Tướng công, ta nhớ chàng chết đi được a!
Liễu Thanh Thanh thuận theo thời thế tiến lại gần khoác lấy tay chàng, dụi dụi đầu mình vào lòng chàng.
Hoàng Phủ Minh Khôi mặt giãn ra, vẻ hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com