Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 81: Vương phi trúng cổ độc.

-Bổn vương không chấp nhận!

Hoàng Phủ Minh Khôi thẳng thừng từ chối.

Nhìn dáng vẻ nam nhân cao lãnh đứng trước chính điện hoàng cung, hoàng đế Hoàng Phủ Minh Khang thở dài.

-Trẫm biết trước đệ sẽ không chấp nhận, chỉ là trẫm cần một câu trả lời thỏa đáng cho công chúa.

Hoàng Phủ Minh Khôi bàng quan.

Vẻ lo lắng hiện rõ, Hoàng Phủ Minh Khang nhẹ giọng.

-Ngũ đệ, tình hình của Thanh nhi vẫn chưa có tiến triển gì sao?

-Không nhọc hoàng thượng bận lòng.

Lạnh lùng hành lễ, Hoàng Phủ Minh Khôi xoay người rời đi.

Dựa người vào ngai vàng, Hoàng Phủ Minh Khang lại thở dài.

-Đệ ấy thời gian này có vẻ tiều tụy. Lưu công công, tiếp tục tìm kiếm đại phu giỏi nhất toàn Đại Đường.

-Tuân lệnh hoàng thượng.

——————

Bên ngoài ngự hoa viên.

Nhìn thấy bóng dáng Hoàng Phủ Minh Khôi bước ra khỏi chính điện, Từ Băng Thanh vội vã tiến về phía chàng.

-Khôi ca ca!

Khẽ cau hàng mày, Hoàng Phủ Minh Khôi im lặng không dừng bước.

-Muội đã hạ mình muốn làm bình thê của huynh, huynh vẫn không vừa ý?

Nhìn vẻ mặt lạnh băng của chàng, Từ Băng Thanh cố gắng đứng trước mặt chàng, thành khẩn.

-Khôi ca ca, huynh từng hứa cưới muội, vậy mà huynh lại cưới người khác, muội không trách huynh, thậm chí còn chấp nhận tác hợp cho huynh. Muội muốn chỉ là vị trí bình thê, chẳng lẽ cũng không được sao?

——————

Nhắc đến lời hứa hẹn năm đó, Từ Sở An vì muốn dỗ dành muội muội của mình, không lường trước hậu quả lừa nàng, nói cho nàng Hoàng Phủ Minh Khôi đã hứa cưới nàng, tuyệt sẽ không nuốt lời.

Ngay chính Từ Sở An cũng đã quên lời nói vô tâm năm xưa, chỉ tới khi chàng lên ngôi, nội bộ Tề quốc có thể xem là tạm thời yên ổn, muội muội Từ Băng Thanh vui vẻ đến trước mặt, xin phép chàng đến Đại Đường đòi Hoàng Phủ Minh Khôi thực hiện lời hứa cưới nàng.

Dù Từ Sở An hết lời can ngăn, thậm chí còn cho nàng biết Hoàng Phủ Minh Khôi đã cưới vương phi, Từ Băng Thanh vẫn một mực muốn tự mình đến Đại Đường tìm gặp chàng.

Từ Sở An đành bất lực trước muội muội.

Trẫm không biết gì hết, Hoàng Phủ Minh Khôi tiểu tử ngươi tự cầu phúc đi a!

——————

Liếc mắt nhìn nữ tử trước mặt, Hoàng Phủ Minh Khôi giọng lạnh băng.

-Bổn vương cả đời này chỉ có một mình nàng là thê tử, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ có thể so sánh cùng nàng.

Từ Băng Thanh bàng hoàng trước vẻ mặt đáng sợ của chàng, trong vô thức lùi về vài bước.

Hoàng Phủ Minh Khôi thản nhiên phất tay bước lướt qua nàng.

Nắm chặt bàn tay, Từ Băng Thanh nhắm mắt quyết tâm lên tiếng.

-Muội có cách cứu nàng!

Ngay lập tức khựng lại, Hoàng Phủ Minh Khôi quét ánh mắt lạnh băng về phía nàng.

-Muội đã đến gặp vương phi của huynh, nữ nhân tên Liễu Thanh Thanh đó, muội đã bắt mạch cho nàng, sức khỏe nàng dần suy yếu do trúng một loại cổ độc!

Hoàng Phủ Minh Khôi nhướng hàng mày.

-Huynh cũng biết trước đây muội từng theo học ở Quỷ cốc, biết được một số cổ thuật, cổ thuật mà nàng ta trúng phải, tên Dục tán cổ. Người trúng cổ sau một năm thất thân, sẽ từ từ suy yếu mà chết.

Nhận thấy Hoàng Phủ Minh Khôi nhíu mày trầm ngâm, Từ Băng Thanh tiếp tục.

-Nếu không kịp thời chữa trị, mỗi đêm nàng sẽ phải chịu dày vò thân xác, cơ thể sẽ có cảm giác như bị hàng trăm ấu trùng cắn nuốt, trong vòng không quá một năm, nàng sẽ hoàn toàn sức cùng lực kiệt. Khôi ca ca, nếu huynh vẫn không tin muội, huynh có thể thử, chỉ cần huynh viên phòng cùng nàng, nàng sẽ ngay lập tức thổ huyết.

Hoàng Phủ Minh Khôi hạ ánh mắt, không nói gì phất tay xoay người rời đi.

——————

Chiến Vương phủ.

Lặng lẽ bước vào tẩm phòng, ra hiệu nha hoàn im lặng lui ra ngoài, Hoàng Phủ Minh Khôi tiến lại gần Liễu Thanh Thanh, nhìn nàng thất thần ngồi trước cửa sổ.

Nhiều đêm ôm nàng ngủ, mỗi lần bệnh phát tác lại cảm nhận được nàng đau đớn co ro, Hoàng Phủ Minh Khôi lòng đau như cắt.

Thời gian qua chạy đôn đáo tìm dược liệu, lại lo lắng sức khỏe nàng suy yếu, Hoàng Phủ Minh Khôi hoàn toàn không dám cùng nàng viên phòng.

Muốn chứng thực liệu nàng có bị hạ cổ độc như lời Từ Băng Thanh đã nói, Hoàng Phủ Minh Khôi chỉ có một cách.

Ôm chầm lấy Liễu Thanh Thanh từ phía sau, nhìn nàng xoay người nhìn mình mỉm cười, Hoàng Phủ Minh Khôi không nói không rằng mãnh liệt hôn nàng.

Bế nàng đến bên giường, vội vàng trút bỏ y phục trên người, Hoàng Phủ Minh Khôi tiếp tục ôm lấy nàng dưới thân.

-Vương gia, đừng...

Suy yếu cố gắng ngăn cản, cảm giác Hoàng Phủ Minh Khôi có điều không ổn, Liễu Thanh Thanh đau đớn kêu lên.

-Đừng, ta đau, vương gia, chàng dừng lại...

Nâng mặt chậm rãi hôn nàng, Hoàng Phủ Minh Khôi nhẹ giọng dỗ dành.

-Chỉ một lúc thôi, có được không? Ta chỉ muốn nàng một lúc thôi.

Đối diện ánh mắt đầy kìm nén của nam nhân trước mặt, Liễu Thanh Thanh mềm lòng choàng tay ôm lấy chàng.

Ngay giây phút hai người hoà làm một, Liễu Thanh Thanh đột ngột thổ huyết.

Nhìn nữ nhân dưới thân liên tục ho ra máu, Hoàng Phủ Minh Khôi bàng hoàng ôm lấy nàng.

-Thanh Thanh! Thanh Thanh! Thái y! Mau gọi thái y!

——————

Sau khi được thái y kê thuốc an thần, nhìn Liễu Thanh Thanh tuy chìm vào giấc ngủ nhưng đôi hàng mày vẫn cau chặt, Hoàng Phủ Minh Khôi nắm chặt lòng bàn tay thành nắm đấm.

——————

Hoàng cung Đại Đường quốc.

Hùng hổ xông vào tẩm cung nơi Từ Băng Thanh trú ngụ, Hoàng Phủ Minh Khôi tiến lại trước mặt nàng.

-Giải cổ độc cho nàng.

Từ Băng Thanh ngơ ngác nhìn chàng trong phút chốc, chợt nhớ ra chuyện quan trọng, nàng nhàn nhã xoay người ngồi xuống.

-Khôi ca ca, muốn muội cứu nàng rất dễ, chỉ cần huynh đồng ý để muội trở thành bình thê của huynh.

Nhanh như chớp xuất hiện trước mặt dùng tay nhẹ nhàng nâng cổ Từ Băng Thanh lên cao, Hoàng Phủ Minh Khôi giọng cay độc.

-Bổn vương có hàng trăm ngàn cách khiến ngươi phải giải cổ độc cho nàng.

Hạ nhân xung quanh sợ sệt vội vàng quỳ xuống van xin, Hoàng Phủ Minh Khôi thờ ơ nhìn Từ Băng Thanh giãy dụa.

Đến khi Từ Băng Thanh mặt không còn giọt máu, Hoàng Phủ Minh Khôi lạnh lùng buông tay để nàng ngã nhào trên đất.

Vội vàng ôm lấy cổ mình, Từ Băng Thanh sợ hãi nhìn nam nhân trước mặt, dáng vẻ chàng lúc này không khác gì ác quỷ.

Hoàng Phủ Minh Khôi thản nhiên chắp hai tay ra sau, dùng ánh mắt sắc lạnh quét về phía nàng.

-Muội... cần phải ở lại trong vương phủ.

Ấp úng lên tiếng, Từ Băng Thanh vẫn chưa hết kinh hoảng.

Hoàng Phủ Minh Khôi im lặng lạnh lùng quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com