Chap 83: Vương phi hưu phu*.
*Hưu phu: bỏ chồng.
Gương mặt đau buồn của Liễu Thanh Thanh hiện lên ngay trước mắt, thoáng chốc, bóng lưng nàng dần xa, đưa tay cố gắng giữ lấy nàng, Hoàng Phủ Minh Khôi bất lực nhìn hình ảnh nàng dần tan biến.
-Thanh Thanh! Thanh Thanh!
Bật dậy trên giường, nhận ra vừa rồi chỉ là giấc mộng, Hoàng Phủ Minh Khôi xoa đầu trấn tĩnh.
Kéo chăn đứng dậy, Hoàng Phủ Minh Khôi dứt khoát tìm đến tẩm phòng, nóng lòng muốn nhìn thấy nàng.
——————
Vừa bước tới cửa, nghe tiếng người khóc lóc bên trong, Hoàng Phủ Minh Khôi nghi hoặc bước vào.
Nhìn thấy vương gia, Tiểu Đào, Tiểu Hồng vội vàng hành lễ.
Thẳng bước đến bên giường, phát hiện trên giường trống rỗng, Hoàng Phủ Minh Khôi bất an tra hỏi.
-Vương phi đâu?
Hai nha hoàn dập đầu nức nở.
-Vương gia, vương phi bỏ đi rồi!
Hoàng Phủ Minh Khôi tức giận.
-Nói năng hàm hồ, bổn vương hỏi các ngươi vương phi đâu?
Tiểu Đào run rẩy trình lá thư trên tay.
Nhìn thấy hai chữ lớn "Hưu thư", Hoàng Phủ Minh Khôi nhíu mày phẫn nộ.
-Chuyện này là thế nào?
-Vương gia, đêm qua vương phi cùng bọn nô tì đến toà viện phía Tây tìm gặp ngài, tận mắt nhìn thấy ngài cùng công chúa quần áo không chỉnh tề trên giường, vương phi không nói không rằng trở về tẩm phòng. Sáng nay khi bọn nô tì vào hầu hạ đã không thấy người, chỉ có hưu thư để trên bàn.
Tiểu Đào đau lòng giảng giải.
-Còn có khế nô của bọn nô tì, vương phi trước khi đi còn nghĩ cho bọn nô tì.
Tiểu Đào nức nở tiếp lời.
Hoàng Phủ Minh Khôi bàng hoàng không muốn tin, phất mạnh tay áo xoay người rời đi.
——————
Sau khi lệnh toàn bộ hạ nhân truy quét khắp nơi trong vương phủ, phát hiện hàng loạt hộ vệ trúng tên tẩm mê dược nằm rải rác, Hoàng Phủ Minh Khôi nhận ra nàng thật sự đã rời đi.
Hùng hồn chuẩn bị lên ngựa cùng hàng loạt quân lính truy đuổi, Hoàng Phủ Minh Khôi nhíu mày nhìn Từ Băng Thanh đứng ngay trước mặt.
Toàn thân phát ra sát khí, Hoàng Phủ Minh Khôi chậm rãi tiến từng bước về phía nàng.
Cảm nhận được áp lực vô hình từ chàng, Từ Băng Thanh vẫn không muốn bỏ cuộc.
-Khôi ca ca, thương thế trên người huynh chưa khỏi hẳn, huynh không thể đi.
Phất tay khiến Từ Băng Thanh văng ra xa, cú ngã khiến nàng toàn thân đau đớn, máu từ khoé môi chảy dài.
Vẫn chưa hết phẫn nộ, Hoàng Phủ Minh Khôi tiếp tục tiến lên trước.
Từ Băng Thanh sợ hãi bò lùi về sau.
Nhẹ nhàng nắm lấy cổ nàng đưa lên cao, Hoàng Phủ Minh Khôi giọng đầy lạnh lẽo.
-Dám bày mưu tính kế lên người bổn vương, ngươi nên biết trước sẽ có ngày này.
Chuẩn bị vặn tay bẻ gãy chiếc cổ thanh mảnh của nàng, Hoàng Phủ Minh Khôi chợt phát hiện ám khí bay tới khiến chàng tránh né vuột tay để Từ Băng Thanh ngã lăn trên đất.
Vô Ảnh xuất hiện dập đầu trên nền đất.
-Vương gia, xin người tha mạng cho nàng.
-Vô Ảnh, ngươi vì nàng ta chống đối bổn vương?
Vô Ảnh nhắm mắt chịu trận.
Từ lần đầu tiên gặp Từ Băng Thanh nơi biên giới, nhan sắc trong trẻo cùng tính cách mạnh mẽ của nàng khiến Vô Ảnh nhớ mãi không quên.
Dẫu biết người nàng luôn hướng đến không phải là mình, chàng vẫn âm thầm mong nhớ, chấp nhận làm mọi thứ khiến nàng vui vẻ.
Thái độ hoàn toàn băng lãnh, Hoàng Phủ Minh Khôi tung chưởng không hề nương tay.
Vô Ảnh trọng thương đến thổ huyết, dù vậy vẫn cố gắng bò trườn dập đầu cầu xin tha cho nàng.
Từ Băng Thanh nức nở rơi lệ, tuy năm xưa Hoàng Phủ Minh Khôi luôn lạnh lùng xa người ngàn dặm, nhưng thái độ của chàng chỉ dừng lại ở mức bàng quan, chưa bao giờ thật sự có ý định tổn thương nàng.
Người trước mặt, rõ ràng là ác quỷ!
Thờ ơ bước lướt qua Vô Ảnh, Hoàng Phủ Minh Khôi lần nữa tiến về phía Từ Băng Thanh, sát khí trên người không hề thuyên giảm.
Ánh mắt lạnh lẽo tung chưởng về phía nàng, Vô Ảnh vội vàng dùng chút hơi tàn chắn phía trước, tiếng xương cốt đứt gãy vang lên, chàng toàn thân vô lực ngã xuống.
Mở to mắt nhìn Vô Ảnh vì mình chịu trận, Từ Băng Thanh đau đớn lại gần ôm lấy chàng.
Khẽ nhíu mày không hài lòng, Hoàng Phủ Minh Khôi vẫn không có ý định dừng lại.
Cảm nhận được ác quỷ lại đến gần, Từ Băng Thanh hoảng hốt lớn giọng.
-Cổ độc trên người vương phi vẫn chưa được hoàn toàn hoá giải! Khôi ca ca, ta vẫn còn tác dụng, xin huynh, xin huynh...
Oà khóc nức nở, Từ Băng Thanh không còn biết làm gì hơn.
Khi ngẩng đầu nhìn lại, Hoàng Phủ Minh Khôi đã rời đi từ lúc nào, hoàn toàn không thấy bóng dáng.
——————
Thúc ngựa phi nước đại cùng đoàn binh lính cố gắng truy vết nàng, Hoàng Phủ Minh Khôi nhíu mày lo lắng.
Thanh Thanh, ta nhất định tìm được nàng.
——————
Rời khỏi kinh thành tiến về phương Bắc, ngồi trong xe ngựa nhìn cổng thành thấp thoáng phía sau, Liễu Thanh Thanh mắt nhìn xa xăm.
-Tiểu thư!
Nam nhân tên Sửu cưỡi ngựa bên cạnh hồn nhiên gọi lớn, nhận cái liếc mắt từ Liễu Thanh Thanh, hắn giật mình đứng hình trong phút chốc, sực nhớ ra, hắn vội vã sửa lời.
-Công tử!
Liễu Thanh Thanh gật đầu hài lòng.
Sửu ca khó khăn lau trán.
Nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy tiểu thư ngươi trông không giống công tử chút nào a!
-Công tử, hành trình về phương Bắc phải mất một thời gian, sắp tới đi qua một số thành trấn, người có muốn dừng lại ghé mua thêm thứ gì hay không? Người cũng biết càng về phương Bắc càng lạnh, những thứ như y phục, giày, áo choàng, dược liệu đều không thể thiếu. Ta biết một vài cửa hàng...
-Sửu đại ca, ta sao cũng được, huynh cứ tự quyết định, không cần phải hỏi ý ta.
-Như vậy nào phải phép, dù gì Nghiêm huynh đệ cũng đã dặn dò ta phải chiếu cố tốt cho người, nếu không đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người, ta biết nói sao với huynh đệ của ta. Người xưa có câu...
-Sửu đại ca, ta thấy hơi đau đầu, ta muốn nghỉ ngơi, khi nào đến thành trấn kế tiếp huynh gọi ta, ân?
Không đợi Sửu ca kịp lên tiếng, Liễu Thanh Thanh hạ vội màn che.
Đại biểu ca cũng thật là, ngoài vị đại ca nói dai nói dài này huynh ấy không còn biết ai khác giỏi võ công hay sao?
——————
Hình bộ Đại Đường quốc.
-Vương gia, đã dán cáo thị tranh vẽ vương phi tra hỏi khắp nơi, vẫn không có tin tức gì.
Nghe hạ nhân báo lại, Hoàng Phủ Minh Khôi nhíu mày chắp hai tay ra sau.
Sực nhớ ra, chàng vội vàng hạ lệnh.
-Lệnh họa sư, phác họa vương phi trong nam trang, tiếp tục dán cáo tra hỏi.
Không lâu sau, hạ nhân lần nữa tiến vào.
-Vương gia, đã nhận được tin tức, có người nhìn thấy vương phi theo đoàn người đi về phía cổng thành.
——————
Trên cổng thành kinh thành Đại Đường quốc.
-Vương gia, đã hỏi qua binh lính gác cổng, gần đây quả thật có đoàn người ra khỏi thành, nhưng do đó là đoàn hoàng thương Tô phủ, không có vấn đề gì nên đã được nhanh chóng xét duyệt cho qua.
-Hoàng thương Tô phủ.
Giọng âm trầm, Hoàng Phủ Minh Khôi ánh mắt nguy hiểm xoay người quay đi.
——————
Hình bộ.
Được hạ nhân dẫn vào sảnh chính Hình bộ, Tô Nghiêm bất an nhìn nam nhân quay lưng đứng trên cao, toàn thân phát ra hàn khí lạnh toát.
-Hạ thần tham kiến vương gia!
Xung quanh hoàn toàn im ắng, Tô Nghiêm nhíu mày lo lắng.
Xoay người chậm rãi ngồi xuống, Hoàng Phủ Minh Khôi giọng đầy đe dọa.
-Tô Nghiêm, chắc ngươi cũng biết bổn vương tìm ngươi vì việc gì.
Cúi thật thấp đầu, Tô Nghiêm đành nhắm mắt chịu trận.
——————
Rời khỏi Hình bộ, Tô Nghiêm chán nản nghĩ về viễn cảnh trước mắt.
Thanh Thanh biểu muội, nam nhân trong thiên hạ nhiều vô kể, chọn ai không chọn, chọn ngay vị vương gia quyền khuynh thiên hạ làm phu quân. Ngay cả hoàng thượng cũng phải nể mặt, Đại biểu ca của muội làm sao chống chọi nổi a!
Còn có thê tử luôn xem biểu muội là bằng hữu chí cốt, đêm nay xác định ngủ thư phòng rồi a!
——————
Quán trọ thị trấn ngoài kinh thành.
Hàng loạt tiếng vó ngựa dồn dập đánh tan màn đêm tĩnh mịch, đoàn người Chiến Vương không nói không rằng lục tung từng ngóc ngách bên trong.
-Vương gia, vẫn không tìm thấy vương phi, chỉ có nhóm người trong đoàn hoàng thương, tra ra được chút manh mối.
Hoàng Phủ Minh Khôi im lặng nhìn nhóm người bị hạ nhân lôi ra trước mặt.
Đưa bức tranh phác hoạ Liễu Thanh Thanh vận nam trang lên cao, Hoàng Phủ Minh Khôi lạnh giọng.
-Người này, đã trà trộn vào đoàn người các ngươi, giờ đang ở đâu?
Nhóm người cố gắng nhìn kỹ bức họa, một người trong nhóm vội vã dập đầu.
-Vương gia, vị công tử này quả thật có theo đoàn thương nhân chúng ta, nhưng từ đêm hôm qua đã cùng người tên Sửu không thấy bóng dáng. Chúng thần thật sự không biết người này đã đắc tội tới ngài, nếu biết trước chúng thần chắc chắn sẽ...
Đưa tay ra hiệu hạ nhân lôi nhóm người xuống, Hoàng Phủ Minh Khôi không vui cau chặt hàng mày.
Nàng đoán được.
Nàng đoán được chàng sẽ tra ra manh mối của nàng, trước một bước rời đi.
Thanh Thanh, nàng thật sự muốn rời khỏi bổn vương?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com