Chap 86: Xích Linh quốc tiểu vương tử.
Đêm đến, chuẩn bị về tẩm phòng nghỉ ngơi, nhìn Hoằng Chính vẫn theo sau đến tận phòng, Liễu Thanh Thanh xoay người chất vấn.
-Hoằng Chính, đệ không về phòng mình sao?
-Ca ca không chuẩn bị phòng cho ta.
Nhìn về phía Hoằng Văn, Liễu Thanh Thanh ánh mắt mang ý hỏi.
Hoằng Văn ngơ ngác trong phút chốc, bắt gặp tia nhìn sắc lạnh từ Hoằng Chính, hắn ho nhẹ cười cười.
-Là thế này, công việc bề bộn không có nhiều thời gian, ta chỉ chuẩn bị đúng một phòng.
-Vậy công tử cũng nên để tiểu đệ nghỉ ngơi cùng mình mới phải?
-Cái này...
Hoằng Văn nhanh trí thở dài.
-Tại hạ cũng là phải nghỉ ngơi bên ngoài, xem xét tình hình đảm bảo an toàn cho các vị a!
Liễu Thanh Thanh trầm ngâm.
Hoằng Chính vẻ mặt buồn bã.
-Tỷ tỷ, tỷ chán ghét ta?
-Không có, nào có! Ta sao có thể chán ghét đệ được chứ?
Liễu Thanh Thanh vội vã phân trần.
Đặt tay lên vai Hoằng Chính, Liễu Thanh Thanh khó xử.
-Thôi vậy, thiệt thòi đệ lại phải ngủ cùng ta.
Ai thiệt thòi còn chưa biết a!
Hoằng Văn thở dài.
Ài, kẻ ngu tỏ nguy hiểm không đáng sợ, đáng sợ vẫn là kẻ nguy hiểm giả ngu.
Vị cô nương này, thôi thì tự cầu phúc đi a!
Nhìn Hoằng Chính mỉm cười vui vẻ, Sở Điệt lật đật chạy tới.
-Tỷ tỷ, Điệt nhi cũng muốn ngủ cùng tỷ!
Hoằng Chính thản nhiên đóng sầm cửa ngay trước mặt, Sở Điệt bất bình muốn đập cửa.
-Tiểu vương tử, ngài đây là vẫn chưa no đòn?
Nghe giọng mỉa mai Hoằng Văn ngay phía sau, Sở Điệt chắp hai tay ra sau, bình thản.
-Huynh đệ Hoằng gia các ngươi cái gì cũng khác nhau, chỉ có khẩu vị nữ nhân, là y như nhau.
Hoằng Văn nhìn theo tiểu tử hùng hồn rời đi, đứng hình trong phút chốc.
Tiểu tử các ngươi cứ thích giả bộ dạng đáng yêu lừa tình cô nương người ta, thực chất không hề đáng yêu một chút nào a!
——————
Thoải mái nghỉ ngơi trên giường cùng Liễu Thanh Thanh, Hoằng Chính chợt nhận ra vẻ mặt nàng khác lạ.
Bật dậy khẽ lay nàng, Hoằng Chính lo lắng nhìn nàng ôm bụng đau đớn.
-Tỷ tỷ!
-Không sao, ta không sao...
Liễu Thanh Thanh cảm giác như hàng vạn côn trùng cắn xé trong cơ thể, nỗi đau đớn thể xác không cách nào thoát được, cô chỉ có thể ôm người cắn răng chịu đựng.
Vẻ bất an hiện rõ, Hoằng Chính xoay người bay ra khỏi phòng.
——————
Nhìn tiểu tử Hoằng Chính ngay bên cạnh, Liễu Thanh Thanh mỉm cười trấn an.
-Chỉ là bệnh cũ tái phát, ta không sao.
Hoằng Chính im lặng liếc mắt về phía Cẩn Huyên.
Cẩn Huyên sau khi kê thuốc giúp Liễu Thanh Thanh ổn định bệnh tình, vẻ nghiêm nghị nhìn nàng.
-Thanh Thanh muội muội, muội bị thế này bao lâu rồi?
-Chỉ vừa được vài tháng, Cẩn Huyên tỷ tỷ, bệnh tình của ta có vấn đề gì sao?
Cẩn Huyên thở dài.
-Trên thân thể của muội, rõ ràng có người hạ cổ độc.
Liễu Thanh Thanh mở to mắt kinh ngạc.
-Loại cổ độc này có tên Dục tình tán cổ, là loại cổ độc xuất xứ từ hoàng thất Xích Linh quốc ta, người trúng cổ sau một năm thất thân bắt đầu phát tác, dấu hiệu suy nhược, hằng đêm chịu đựng đau đớn, không quá một năm sẽ cạn kiệt sinh khí. Thanh muội, không ngại nói thẳng, ta biết muội là Đại Đường Chiến Vương phi, theo mật báo từ biên giới, Chiến Vương vẫn đang lùng sục khắp nơi tìm muội. Sao muội lại lưu lạc đến tận đây?
Liễu Thanh Thanh hạ ánh mắt, vẻ đượm buồn.
Cẩn Huyên nhìn thấy trong mắt, thở dài.
-Muội không muốn nói ta không ép, chỉ là, ta chỉ có thể tạm thời áp chế cổ độc trên người muội, muốn hoá giải hoàn toàn cổ độc, phải tìm ra người hạ cổ.
-Cẩn Huyên tỷ tỷ, tỷ nói cổ độc trong người ta phát tác một năm sau khi ta thất thân?
-Ân.
Nếu tính toán thời gian, người hạ cổ còn có thể là ai khác ngoài Tần Uyển Ca?
Theo như Hoàng Phủ Minh Khôi trước đó dò la tin tức, nàng ta đã thành công trốn thoát sang Xích Linh quốc.
Vậy việc Liễu Thanh Thanh cô bị bắt đến đây xem như là có lời giải.
-Người hạ cổ rõ ràng vẫn không muốn buông tha cho ta.
Liễu Thanh Thanh nhắm mắt suy gẫm.
Cẩn Huyên im lặng nhìn nàng.
-Thật trùng hợp.
Liễu Thanh Thanh bất chợt mở mắt, vẻ kiên định.
-Ta cũng không hề có ý muốn buông tha nàng ta.
Toàn bộ người trong phòng bất ngờ nhìn nhau, ngơ ngác.
——————
Để lại Hoằng Chính bên trong coi sóc Liễu Thanh Thanh, nhóm người Hoằng Văn lẳng lặng ra khỏi phòng.
Sở Điệt liếc mắt nhìn Hoằng Văn, không mặn không nhạt lên tiếng.
-Quả nhiên là huynh đệ đồng gia, khẩu vị nữ nhân không những hơn tuổi, còn là nữ nhân đã có phu quân.
-Điệt nhi!
Tân quốc hậu Cẩn Huyên cau mày.
Sở Điệt hạ ánh mắt chắp hai tay ra sau xoay người rời đi.
Cẩn Huyên khó xử nhìn Hoằng Văn.
-Văn nhi, Điệt nhi vừa rồi chỉ là...
-Sư tỷ không cần lo lắng, tiểu vương tử xưa nay đối ta không thuận, vốn đã quen.
Cẩn Huyên thở dài.
Nhìn dáng vẻ nàng không vui, Hoằng Văn chậm rãi tiến lại gần.
-Sư tỷ, ta...
-Văn nhi, trời không còn sớm, đệ cũng nên nghỉ ngơi.
Cẩn Huyên né tránh ánh mắt nam nhân trước mặt, vội vàng xoay người rời đi.
Dõi theo bóng dáng nàng, Hoằng Văn cười khổ.
Cẩn Huyên vốn đại tiểu thư Cẩn phủ, nữ nhi tế tửu đại nhân, đứng đầu quốc tử giám, coi sóc việc học của toàn bộ vương tôn công tử trong kinh thành.
Đại tiểu thư Cẩn phủ tư sắc hơn người, thông minh sáng dạ, luôn đứng đầu bảng các cuộc thi văn thơ, được các tiểu tử trong quốc tử giám gọi sư tỷ, trong đó có Hoằng Văn.
Tương tư nàng từ sớm, năm 14 tuổi quyết tâm muốn cưới nàng làm thê tử thì lại hay tin nàng sắp trở thành Nam Vương phi.
Đau đớn che dấu tình cảm trong lòng, đến khi Nam Vương không may gặp nạn bỏ mạng, Hoằng Văn tìm mọi cách bảo hộ nàng cùng nhi tử của nàng khỏi nanh vuốt phe cánh Tây Vương.
Hơn một năm cùng nàng sớm chiều bên nhau, cứ ngỡ vẫn còn cơ hội, tiếc rằng nàng vẫn luôn một mực tránh né.
Cả đời này, e là không thể thoát danh phận sư đệ của nàng.
——————
Tẩm phòng Liễu Thanh Thanh.
-Minh Khôi...
Đưa tay lau giọt lệ trên khoé mắt Liễu Thanh Thanh, nghe nàng mê man gọi tên nam nhân khác, Hoằng Chính lẳng lặng đứng dậy xoay người rời đi.
——————
Ngày hôm sau tỉnh lại thân thể vẫn còn đau nhức, Liễu Thanh Thanh nhíu mày gắng gượng ngồi dậy.
-Tỷ tỷ!
Mang chén dược để lên bàn, Hoằng Chính nhanh nhẹn tiến lại đỡ nàng.
-Đa tạ đệ.
Liễu Thanh Thanh mỉm cười.
-Thân thể chưa khỏe hẳn, tỷ cần tiếp tục nghỉ ngơi.
-Ta không sao.
Nhìn Hoằng Chính bưng chén dược đưa trước mặt, Liễu Thanh Thanh bối rối.
-Hoằng Chính, ta tự uống được, đệ không cần phải...
Vẻ mặt Hoằng Chính trở nên bi đát.
-Có phải tay chân ta vụng về, khiến tỷ tỷ không thoải mái?
-Tất nhiên không phải!
-Những ngày trước tỷ luôn chăm sóc ta, giờ để ta chăm sóc tỷ, có được không?
Nhớ lại những ngày lang thang lẩn trốn từ sau khi cứu Hoằng Chính khỏi nơi giam giữ, ngày ngày không phải tìm trái dại lót dạ cũng là nhờ vào tài bắn tiểu nỏ săn chim thỏ nướng ăn, Liễu Thanh Thanh tự nghĩ bản thân chẳng có tài cán gì, ngoài khả năng làm bánh, trình độ nấu nướng của cô thật sự chẳng bằng ai.
Ngoan ngoãn để Hoằng Chính chậm rãi đút từng muỗng dược, Liễu Thanh Thanh chợt nở nụ cười mãn nguyện.
Có tiểu đệ hiểu chuyện, tinh tế lại mỹ mạo thế này thật sự rất tốt a!
-Tỷ tỷ, Chiến Vương kia, thật sự là phu quân của tỷ?
Dùng khăn nhẹ nhàng lau miệng giúp Liễu Thanh Thanh, Hoằng Chính vẻ ngây thơ dò hỏi.
Liễu Thanh Thanh hạ ánh mắt.
-Nếu tỷ không muốn nói...
-Chàng ấy quả thật là phu quân của ta.
Liễu Thanh Thanh đột ngột lên tiếng.
Hoằng Chính ngước mắt nhìn nàng.
-Chàng còn là nam nhân duy nhất ta tin tưởng, nam nhân duy nhất làm tim ta tan nát.
Cảm nhận được hai mắt bắt đầu nhoè đi, Liễu Thanh Thanh dứt khoát dùng tay quẹt đôi mắt mình.
-Nhưng ta đã sớm viết hưu thư hưu chàng, giữa ta và chàng hiện tại không còn gì nữa!
Nghe đến tin tức ngoài mong đợi, Hoằng Chính ánh mắt sáng lên.
-Hoằng Chính, đệ đã gọi ta một tiếng tỷ tỷ, thì đệ phải nghe tỷ. Với dung mạo xuất chúng hiện giờ của đệ, sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều nữ nhân vây quanh. Đệ phải nhớ, một khi đã cưới thê tử, đệ chỉ có thể một lòng một dạ hướng về nàng. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra hoặc dù vì lí do gì, đệ tuyệt đối không được thay lòng dây dưa cùng nữ nhân khác!
Yên lặng nhìn Liễu Thanh Thanh, Hoằng Chính âm thầm hiểu ra sự việc.
Nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, Hoằng Chính ánh mắt nghiêm nghị.
-Tỷ tỷ, Hoằng Chính ta hứa với tỷ, tuyệt đối không thay lòng dây dưa cùng nữ nhân khác.
Chớp chớp mắt nhìn tiểu tử trước mặt, Liễu Thanh Thanh ngờ ngợ cảm nhận có gì đó sai sai, nhưng lại không nghĩ ra được là sai ở đâu.
——————
Cùng tân quốc hậu dạo quanh toà thành phía Nam nơi trú ngụ, Liễu Thanh Thanh lẳng lặng quan sát dân chúng nơi này.
Hầu hết là nữ nhân, đều là nạn dân được Nguyên Ảnh các cứu giúp từ những cuộc bạo động liên miên giữa các vùng lãnh thổ.
Triều đình không ổn định, dân chúng bạo loạn, nạn cướp bóp giết người xảy ra thường xuyên.
Nạn dân theo đó cũng được chia thành hai phe riêng biệt, phe yếu thế bị bóc lột dã man, phe mạnh đi khắp nơi tranh giành lương thực.
Nạn đói tiếp diễn khiến dân tị nạn trở nên tàn bạo, không những thay phiên nhau lập bẫy tìm những nạn dân khác làm lương thực, còn quay sang tàn sát lẫn nhau khi không thể săn được con mồi.
Nghe Cẩn Huyên giảng giải, nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy trước đó bên ngoài toà thành, dù hai tay Liễu Thanh Thanh đã từng nhuốm máu, nhưng khi nhìn dân chúng vì tranh giành lương thực cấu xé lẫn nhau, Liễu Thanh Thanh không khỏi kinh sợ, đây khác nào hành động của những loài dã thú?
Thở dài theo Cẩn Huyên tiến về phía cổng thành, nhìn thấy Hoằng Văn nghiêm túc làm việc trên toà thành, phát hiện Cẩn Huyên ánh mắt khác lạ, Liễu Thanh Thanh yên lặng quan sát.
Một nữ nhân trẻ tuổi tiến về phía Hoằng Văn, vẻ e thẹn trao cho chàng túi thơm được giữ cẩn thận trong tay.
Chưa đợi Hoằng Văn kịp phản ứng, nàng đã nhanh chóng ngại ngùng chạy đi, bỏ lại Hoằng Văn nhìn lại túi thơm trong tay khẽ cười.
Cẩn Huyên nhìn thấy hết mọi chuyện, trên gương mặt xinh đẹp thoáng hiện nét không vui, hàng mày thanh mảnh khẽ nhíu, ánh mắt đượm buồn xoay người quay đi.
Giữa hai người này, chẳng lẽ có tư tình?
Liễu Thanh Thanh nhanh chóng bật chế độ quần chúng hóng dưa, xoay người theo sau Cẩn Huyên, dò hỏi.
-Cẩn Huyên tỷ tỷ, chuyện đã thế này, tỷ dự định thế nào?
Giọng Cẩn Huyên vẻ hờn dỗi.
-Đệ ấy dung mạo xuất chúng, thiên tư hơn người, được nữ nhân ái mộ là chuyện thường tình, ta còn có thể dự định thế nào?
Đột ngột nghĩ lại, Cẩn Huyên xoay người tức giận.
-Hơn nữa đệ ấy nhận hay không nhận tình ý của cô nương kia, cũng chẳng có gì liên quan đến ta!
Liễu Thanh Thanh chớp chớp mắt.
-Quả thật không liên quan, ta là muốn hỏi, tỷ dự định chấn chỉnh tình trạng hiện tại thế nào?
Cẩn Huyên đứng hình trong phút chốc, nhận ra bản thân thất thố, nàng ho nhẹ lấy lại bình tĩnh, giọng thỏ thẻ.
-Ta đã cho người liên hệ những các lão năm xưa từng ủng hộ Đan lang. Tây Vương tự điều binh tạo phản khiến quần thần phẫn nộ, dân chúng lầm than, hiện dù hắn làm đủ mọi cách ép xuống, vẫn không tránh được lòng dân không thuận. Ta có thể tận dụng điều này lật ngược tình thế.
Đan lang từ miệng Cẩn Huyên nhắc đến chính là Nam Vương Xích Linh quốc Sở Đan, cũng là tân quốc vương đã bỏ mạng dưới kiếm phản nghịch Tây Vương.
Nói vậy, vị tân quốc vương tiếp theo chính là Sở Điệt, tiểu vương tử 11 tuổi của Xích Linh quốc.
Một hài tử còn nhỏ như vậy, liệu có thể thay đổi được vận mệnh cả giang sơn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com