Chap 90: Mất hết ký ức.
Ngự thư phòng hoàng cung Tề quốc.
-Hoàng thượng, đã đến giờ thiết triều.
Liếc nhìn công công cúi người hành lễ bên cạnh, Từ Sở An mệt mỏi tự lấy tay xoa trán.
-Trẫm biết, phía bên kia vẫn chưa có tin tức gì sao?
Vẻ bất đắc dĩ, công công cúi người thấp hơn.
-Thưa hoàng thượng, vẫn chưa.
Từ Sở An thở dài, đứng dậy theo công công đến chính điện.
——————
Thục Vương phủ, Tề quốc.
Bước vào hoa viên chính viện trong vương phủ, từ phía xa Từ Sở An đã nghe thấy tiếng nói cười, quá quen thuộc với giọng nói chẳng có một phần tao nhã, Từ Sở An thả chậm bước chân.
-Hoàng thượng giá lâm.
Giọng công công the thé kéo dài, hai nam nhân trong hoa viên theo bản năng xoay đầu nhìn về phía lối đi.
Nhìn thấy Từ Sở An, nam nhân bộ dáng cà lơ phất phơ nhanh bước tiến về phía chàng.
-Nhị đệ!
Cái đập tay rơi xuống vai Từ Sở An đồng thời cùng tiếng chào, Từ Sở An khẽ liếc nhìn, ánh mắt nhanh chóng hướng về phía nam nhân ngồi trên xe lăn cách đó không xa.
-Hoàng huynh vạn an.
-Thất đệ không cần đa lễ.
Khách sáo lên tiếng, Từ Sở An chậm rãi an toạ, cung nhân xung quanh cẩn thận dâng trà.
Tao nhã thổi lớp trà hớp một ngụm, Từ Sở An nhẹ giọng.
-Cuộc sống trong phủ thế nào?
-Đại khái là buồn chán nha!
Nam nhân cao lớn trước đó dùng cách "văn nhã" chào hỏi Từ Sở An quen thuộc phịch xuống ngồi ngay cạnh lên tiếng.
-Nhị đệ, đệ giúp ta thuyết phục Thất đệ đi, ta muốn đưa đệ ấy ra ngoài xem đá gà! Ca ca tốn biết bao nhiêu nước bọt vậy mà đệ ấy vẫn không muốn! Ngồi mãi trong vương phủ tẻ nhạt này chẳng lẽ muốn hỏng cả thân sao?
Trán Từ Sở An đầy hắc tuyến.
Tên nam nhân Từ Dục, đại ca của hắn, cũng là Thành Vương suốt ngày ăn chơi lêu lổng, tính tình hời hợt nghĩ gì nói đó cùng bộ dáng phất phơ không biết bao lần gây rắc rối để hắn phải giải quyết.
Mẫu hậu bất lực ném qua, tên đại ca to xác này hơn hắn 2 tuổi đó, bắt hắn phải trông chừng là thế nào!
-Đại ca, huynh ra ngoài đá gà vậy đại tẩu không nói gì sao?
Vẻ mặt Thành Vương cứng lại.
-Đang yên đang lành, đệ nhắc nàng ta làm gì?
Thành Vương phi xuất thân tướng môn, công phu không tệ, Thành Vương trước nay chơi bời không luyện tập võ nghệ, không ít lần ăn thiệt dưới trướng của nàng.
Từ Sở An tiếp tục phẩm trà không lên tiếng.
Thành Vương mất hứng.
-Vậy các đệ nói chuyện tự nhiên đi, ca ca về phủ trước!
Rủ hoàng thượng là Nhị đệ xem đá gà thế nào cũng bị mẫu hậu mắng, hắn mới không làm, tốt bụng rủ rê Thất đệ cho có đồng bọn đỡ bị sư tử Hà Đông ở nhà làm ầm ĩ thì công dã tràng, Thành Vương đành cụp đuôi về phủ.
Còn lại hai đại nam nhân trong hoa viên, so với Từ Sở An mỹ nam dáng vẻ lười nhác nay có phần uy nghiêm của bậc quân chủ, nam nhân ngồi xe lăn khuôn mặt thon dài, mi mắt như họa, làn da trắng bệnh cùng dáng vẻ yếu ớt khiến người thương tiếc.
Từ Trạm tự Thục Vương là Thất hoàng tử Tề quốc, từ sau lần Từ Sở An lên ngôi Hoàng đế dứt khoát dọn dẹp các chướng ngại phe phái của các hoàng tử khác, ngoại trừ Thất hoàng tử Từ Trạm được giữ lại trong kinh thành, Tứ hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử, từng người cấu kết cùng Tam hoàng tử âm mưu soán vị lần lượt người xử tử người đày đến đất phong, không có lệnh vĩnh viễn không được trở lại kinh thành.
Trong số các hoàng tử bị đày, có ca ca đồng mẫu Từ Trạm là Tứ hoàng tử Từ Mộc, sau cuộc triều chiến thất bại, Từ Mộc bị biếm thường dân đày đến biên ải phía Đông, Từ Trạm không có bằng chứng tham gia soán vị, từ nhỏ dị tật hai chân được Từ Sở An bỏ qua, phong Vương giữ lại kinh thành, dân chúng một thời ca ngợi tân đế trọng nghĩa.
Khi đó Từ Trạm cười khổ, trong mắt người ngoài chàng tuy tàn tật nhưng giữ được mạng sống là may mắn, còn thật sự chàng được đế tâm hay hoàng thượng giữ bên người giám sát động tĩnh, đồng thời dùng chàng làm vật chèn ép ca ca Từ Mộc không ai biết được.
Dù là thế nào Từ Trạm ý thức được bản thân như cá trong chậu, ngoài thuận theo thánh ý chẳng thể nào làm ra chuyện gì, bình bình an an lưu lại phủ đệ sống qua ngày.
Nhìn dáng vẻ gió thổi lá bay tiểu tử trước mặt, Từ Sở An bỏ ý định hưng sư vấn tội, tin tức phía Đông báo lại Từ Mộc đột ngột biến mất không tung tích, vốn định cạy miệng Từ Trạm tìm hiểu ít tin tức, nghĩ lại thời gian này tiểu tử cửa phủ không ra, Từ Sở An khách sáo vài câu, bãi giá hồi cung.
——————
Trấn nhỏ phía Đông Tề quốc.
Bước ra từ y quán lớn nhất trong trấn, thiếu nữ gương mặt thanh tú vận sam y bạc màu, mái tóc búi cao đơn giản cẩn thận đếm lại bạc, vội vàng cất hết vào hồng bao, nhét vào trong vạt áo.
Vất vả lắm mới kiếm được chừng này bạc, nàng phải tính toán trước sau sử dụng như thế nào.
Theo con đường mòn nhỏ từ trấn đông đúc lên đến trên sườn núi, người dần thưa thớt, chỉ còn lại vài tiều phu đi hướng ngược lại, vẻ mệt mỏi nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười chờ đợi trở về đoàn tụ cùng người nhà.
Thiếu nữ thoải mái bước đi, hai tay cầm lấy giỏ nan đeo phía sau lưng, bên trong chứa đầy thảo dược, trên đường trở lại lên núi nàng thi thoảng sẽ hái thêm hoa dại, đó là gần đây nàng đột nhiên nghĩ đến việc phơi khô hoa dại bỏ vào hương bao, bán cùng thảo dược kiếm thêm chút bạc.
Xe ngựa đầy quý khí đột ngột xuất hiện từ phía sau, hướng lên sườn núi mà đi, tốc độ có vẻ vội vã.
Thiếu nữ nhìn theo, chợt phát hiện phía trước hài tử non nớt còn mải chơi đùa không để ý trước sau, phụ nhân bên cạnh trò chuyện cùng tiều phu, không chú ý đến.
Thiếu nữ không nghĩ ngợi nhiều nhặt vội cục đá to bên đường, đổ ít bột dược lên, ném mạnh vào đầu ngựa.
Nói thì chậm, xảy ra lại nhanh, ngựa tưởng chừng sắp đụng phải đứa trẻ đột ngột dừng lại, giơ hai chân trước hí lên kinh hãi khiến xa phu ngạc nhiên kéo chặt dây cương.
Phụ nhân hoàn hồn vội chạy lại ôm hài tử sợ hãi khóc rống lên, xa phu nhìn một màn trước mặt, vẻ mặt bàng hoàng.
Hắn đây vì thấy trời không còn sớm muốn phóng xe ngựa nhanh một chút đến kịp sơn tự trước khi trời tối, không nghĩ tới giữa đường nhảy ra một đứa trẻ.
Thiếu niên vận y phục gọn gàng kiểu thư đồng vén màn xe nhảy xuống, không vui hỏi han.
Ngay sau đó, không khí xung quanh đột nhiên phát quang, thiếu nữ đứng từ xa mở to mắt nhìn người nam nhân vận bạch y chậm rãi bước ra từ xe ngựa, toàn thân đầy tiên khí.
Chàng ân cần hỏi han hài tử trong lòng người phụ nhân, không màng bản thân để xe ngựa đưa cả nhà ba người về, lệnh thư đồng đưa bạc cho họ, bản thân tự mình bộ hành lên sơn tự, cho rằng như vậy càng đủ thành tâm.
Nam nhân khí chất thiên tiên mang gương mặt tuyệt thế tấm lòng lại ấm áp như vậy, thiếu nữ vẫn là lần đầu thấy, không tránh khỏi say mê dán mắt nhìn, ngay cả thở cũng muốn quên.
Nhận ra ánh mắt nóng bỏng từ phía đó không xa, Hàn Nguyệt Dạ theo quán tính xoay người nhìn lại, không thấy người, con đường mòn hai bên mọc đầy cỏ dại hoàn toàn vắng lặng.
Nghi hoặc nghĩ ngợi trong giây lát, Hàn Nguyệt Dạ nhanh chóng ném ra sau đầu, chậm rãi đi bộ theo đường mòn lên núi.
Từ khi nhận được tin Liễu Thanh Thanh mất tích nơi Xích Linh quốc, Hàn Nguyệt Dạ mỗi ngày rằm đều sẽ lên Đại Môn Tự cầu phúc cho nàng.
Chàng không hẳn tin Thần Phật, nhưng dù đã cho người dò la tin tức từ tứ phía, chỉ biết Chiến Vương vẫn luôn đóng quân nơi đó không hề bỏ cuộc tìm kiếm nàng, đến nay vẫn chưa tìm thấy, dù chỉ là...
Hàn Nguyệt Dạ vội lắc đầu phản bác, nàng nhất định vẫn còn sống, không biết vì sao, tận thâm tâm chàng vẫn luôn tin tưởng, Thanh Thanh của chàng, nhất định vẫn còn sống.
——————
Trở về mái nhà tranh đơn sơ lẻ loi nơi sườn núi, thiếu nữ bỏ xuống giỏ nan trên lưng, chạy xung quanh tìm kiếm.
Gia gia của nàng, lại xuống núi kiếm rượu!
Thở mạnh dọn dẹp một lượt xung quanh mái nhà tranh rách nát, chuẩn bị xong nước ấm cùng cháo loãng, lại nấu ít thịt mua được trên trấn, cẩn thận đậy lại thức ăn, thiếu nữ lại quét sạch sẽ sân viện trước nhà.
Thấp thoáng nhìn thấy Đại Môn Tự từ sân viện, thiếu nữ dừng chổi trong tay, nâng mắt nhìn ra xa.
Tiên nhân kia vừa nãy nàng nhìn thấy đi về hướng đó, hẳn là khách hành hương của thiên tự, lúc nãy sợ người phát hiện chuyện mình làm nàng nhanh chóng lẩn trốn, giờ nghĩ lại, nàng vẫn chưa ngắm đủ tiên nhân y như trong thoại bản kia đâu nha, thậm chí còn đẹp hơn cả trong thoại bản ấy chứ!
Mắt phụng mày ngài, sóng mũi thon dài, khuôn mặt hoàn mỹ, làn da trắng mịn, thân hình cao gầy nhưng không hề yếu ớt, dù vừa nãy chỉ nhìn thấy sườn mặt của chàng, nàng vẫn có thể cảm nhận được tiên khí xung quanh chàng.
Nam nhân như vậy, thật sự có tồn tại trên đời!
-Nha đầu! Lại mơ mộng cái gì!
Đỉnh đầu bị gõ một cái thật mạnh, thiếu nữ nhăn mặt xoay đầu nhìn lão nhân gia tóc bạc trắng trên tay cầm bầu rượu.
-Gia gia!
Lão nhân gia hừ một tiếng, phất phơ đi vào trong.
Thiếu nữ nhíu mắt nhìn, nhanh như chớp chạy lại chộp lấy bầu rượu trên tay ông, đoạn chạy ra xa giơ lên cao, tay còn lại chống hông.
-Gia gia người cũng biết người không được uống rượu!
Luận y thuật, nàng thua trắng tay, dù thời gian này gia gia chỉ bảo nhiều thứ, nàng cơ bản chẳng học vào, chỉ giỏi mỗi vài chiêu vặt vãnh, thừa cơ lão nhân gia không để ý ghi chép lại cách phối các loại dược liệu tà môn ngoại đạo, sở dĩ nói vậy, chỉ vì những thứ như nhuyễn cân tán, mê hồn tán nàng cảm thấy rất hữu dụng, liền một mực làm hàng loạt lúc nào cũng mang theo bên người phòng thân.
Luận mưu mẹo, nàng đích thật có nhiều chiêu trò, mưu sinh của cả hai bấy lâu nay hoàn toàn dựa vào nàng chính là minh chứng, nàng không giỏi y thuật nhưng lại giỏi tính toán, trong nhà nhiều dược liệu quý như vậy, gia gia nàng dầu muối không ăn không muốn bán, nàng vẫn cứ lựa chọn từng loại, xuống núi tham khảo giá cả rồi bán lấy tiền mua lương thực nuôi sống cả hai, nàng còn làm nhiều việc vặt kiếm thêm bạc cho gia gia uống rượu.
Biết làm sao được, cách đây vài tháng khi nàng vừa tỉnh lại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không nhớ mình là ai, từ đâu tới, cũng chẳng biết mình đang ở đâu, xảy ra chuyện gì.
Gia gia nói khi ấy nàng chỉ còn là một thân phế nhân, nếu không vì ngài dốc hết bao nhiêu dược liệu quý hiếm cứu giúp, chỉ sợ mạng nàng sớm đã không còn, khi đó gia gia còn nghĩ ngợi muốn nói thêm điều gì, lại thở dài quyết định không nói.
Thân thể nàng theo thời gian khỏe lại, giờ ngược lại chạy nhảy còn rất nhanh nha!
Nàng mất hết kí ức khi trước, đương nhiên cả tên cũng không nhớ, may nhờ có hồng ngọc khắc một chữ Thanh sót lại trên người, sau này người quen đều gọi nàng A Thanh, lão nhân gia luôn miệng gọi nha đầu.
Ngọc thời này quý hiếm, hồng ngọc trên người nàng càng là vật hiếm nhất trong các loại ngọc, thế gian không có được bao nhiêu, vật quý như vậy lại xuất hiện trên người nàng, cho thấy thân phận trước đó của nàng không bình thường.
Nhưng điều này gia gia không nói cho nàng, chỉ dặn nàng khi có người hỏi cứ nói mình lớn lên trên núi, tuyệt không được tiết lộ thêm bất cứ điều gì.
Cái này nàng tán đồng cả hai tay hai chân nha! Nàng thật sự không nhớ gì, nếu nói nàng thật sự lớn lên trên núi rừng này, nàng tin!
-Nha đầu...
Lão nhân gia tự biết bản thân chạy không lại nàng, lại không thể dùng dược trên người nàng, tỏ vẻ đáng thương nhìn A Thanh.
Đáng tiếc A Thanh làm như không thấy.
-Lần trước người uống rượu say ba ngày ba đêm không tỉnh, đại phu nói nếu người còn tiếp tục uống rượu vô độ thế này, người chỉ còn lại một giấc ngàn thu a!
Thẹn quá hoá giận, lão nhân gia hậm hực xoay vào trong.
Quá quen với tính cách như đứa trẻ không thể chiều hư của ngài, A Thanh nhón chân nhìn theo, đến khi không thấy bóng dáng lão nhân gia, nàng chạy nhanh tới gốc cây trong sân viện, đào đất chôn bầu rượu xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com